Chương 25: Bấn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Tiếng thở dốc nặng nề vang lên như muốn xé toạc màng tai cùng với cơn gió lạnh buốt thổi qua làm sống mũi cay xè, mồ hôi rịn ra. Trong màn đêm tăm tối, Lệ Chấp chật vật bước từng bước khó nhọc tiến lên giữa rừng trúc mịt mờ. Hắn cắn chặt môi đến mức khóe miệng rỉ máu, cố gắng duy trì chút tỉnh táo. Hắn gồng mình để không gục ngã, ý thức được rằng mục tiêu của kẻ địch là Khúc Liễu. Lợi dụng khoảng khắc ngắn ngủi, hắn vội vàng tháo chiếc áo tơi, dùng dây thừng buộc chặt Khúc Liễu và mình lại với nhau, ngăn không để mất lực mà đánh rơi người.

Lệ Chấp thừa nhận bản thân đã sai lầm. Hắn không ngờ Giang Như Toán biết rõ công lực của mình không thể tiến xa hơn nên đã dùng hương dẫn dụ của Thiên Càn để luyện một loại chưởng pháp độc ác, gây hại cho đối thủ lẫn chính bản thân. Hương dẫn dụ của Thiên Càn cực kỳ mãnh liệt và tàn bạo, không hề phù hợp với công lực của lão.

Mỗi Thiên Càn sở hữu hương dẫn dụ với sức mạnh khác nhau, vì thế có những Thiên Càn yếu ớt phải sáng tạo ra loại công pháp tà ác này, lấy hương dẫn dụ của người khác để sử dụng cho bản thân. Hương dẫn dụ càng mạnh, sát thương càng lớn, không chỉ có thể khắc chế những Thiên Càn mạnh hơn mà còn khiến người trúng chưởng suy yếu nghiêm trọng.

Ban đầu, Giang Như Toán không biết Lệ Chấp là Địa Khôn, lão chỉ muốn dùng chưởng pháp và lợi dụng tình thế để ngăn cản bước chân Lệ Chấp bởi mục tiêu duy nhất của hắn là giết Khúc Liễu. Nhưng không ngờ, trong cuộc truy đuổi, lão lại có một kết quả ngoài mong đợi.

Trong không gian đầy sát khí, tiếng cười khàn khàn vọng lại từ xa. Lệ Chấp né sang một bên, tránh được một đòn chưởng phong mạnh mẽ. Hắn nín thở nhìn vào làn khói xám dày đặc xung quanh, dồn hết sức lao qua từng cây trúc, nắm chặt khuỷu tay rồi mạnh mẽ buông ra. Cây trúc bị áp lực đánh bật lại, tung ra một đòn mạnh mẽ về phía Giang Như Toán đang lao tới. Trong giây lát, những cây trúc xung quanh bị Lệ Chấp vung lên tạo ra từng đợt sóng mạnh mẽ, tận dụng sức mạnh thiên nhiên để chống đỡ với Giang Như Toán bởi tay chân hắn không còn đủ sức lực. Cảm giác hoa mắt và chóng mặt dần chiếm lấy nhưng hắn vẫn cố gắng tận dụng từng chút sức còn lại.

"Không ngờ ngươi là một Địa Khôn."

Giang Như Toán nhếch mép cười lạnh, dù cây trúc thấp bé mà Lệ Chấp sử dụng không tạo ra uy lực lớn nhưng vẫn đủ để lão tạm dừng. Sau khi thăm dò tình thế, Giang Như Toán bất ngờ nhảy vọt lên, một chưởng đánh tan cây trúc xanh trước mặt, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào yết hầu của Lệ Chấp.

Lão thâm trầm nói: "Ta, đệ tử Thần Tửu, luôn coi trọng đạo nghĩa giang hồ, chưa bao giờ làm khó Địa Khôn. Lệ thiếu hiệp giao Khúc Liễu cho ta, ta sẽ tha cho ngươi, thế nào?"

Lệ Chấp không thể đáp lời, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên tia máu, nội lực căng thẳng khiến hương dẫn dụ Địa Khôn trong người hắn mất kiểm soát, hậu quả không thể lường trước được. Dù hắn tránh được cú tấn công bất ngờ của Giang Như Toán nhưng khi đối phương tiến gần, mùi hôi thối từ cơ thể Giang Như Toán càng rõ ràng hơn khiến dạ dày Lệ Chấp quặn lên, đầu óc trở nên mơ hồ gấp bội.

Đây chính là nhược điểm của chưởng pháp mà Giang Như Toán sử dụng. Hương dẫn dụ của các Thiên Càn thường xung khắc nhau,nên khi Giang Như Toán dùng hương dẫn dụ của Thiên Càn khác để luyện chưởng pháp, hương dẫn dụ vốn có của lão bị đặt vào vũng bùn sâu thẳm. Lâu dần, điều này sẽ dẫn đến một loại thoái hóa không thể đảo ngược, mùi hôi hỗn độn dễ bị phát hiện và ảnh hưởng đến công lực. Chỉ cần một chút sơ sẩy, lão có thể tẩu hỏa nhập ma. Chính vì vậy, Giang Như Toán không thể dễ dàng động thủ trước mặt các đệ tử Thần Tửu.

"Hức!" Một tiếng rên phát ra từ cổ họng Lệ Chấp. Hắn đã dồn toàn bộ nội lực để áp chế hương dẫn dụ nên không thể tránh khỏi cú chưởng tàn nhẫn của Giang Như Toán. Máu tanh tràn ngập cuống họng, ngũ tạng lục phủ như bị lửa đốt cháy. Lệ Chấp không còn sức chống đỡ, lảo đảo ngã ra sau, nhưng trong cơn đau đớn, hắn vẫn mạnh mẽ dừng lại ngay trước khi Khúc Liễu bị cây trúc gãy đâm xuyên.

Trước khi kịp phản ứng, Lệ Chấp cảm thấy đầu gối tê rần. Giang Như Toán đã ném ra vài viên đá khiến Lệ Chấp mất thăng bằng, quỳ xuống làm những mảnh trúc vỡ sắc nhọn đâm vào thịt, phát ra những âm thanh rít nho nhỏ.

Lệ Chấp không tri giác, ánh mắt không hề chớp. Chiếc nón rộng vành đã rơi xuống, búi tóc rối tung bị Giang Như Toán nắm chặt, lực đạo hung ác khiến hắn ngẩng đầu lên.

"Ngươi kiên nhẫn đấy, lâu như vậy mà ta không phát hiện ra ngươi," Lão cúi người, khuôn mặt già nua, nhăn nheo của lão sát vào Lệ Chấp, ngửi đi ngửi lại, "Nếu không phải do ngươi phản ứng mạnh như vậy, có khi ta còn không nhận ra."

Lão cười lạnh một tiếng: "Ban đầu ta không nghĩ ngươi có gì đặc biệt, nhưng giờ thì, thân phận của ngươi thực sự khả nghi."

"Khi còn trẻ, ta đã gặp một con đàn bà dâm đãng đến từ Ma giáo," Lão lại tiến gần hơn, để lộ hàm răng vàng ố, tiếp tục nói, "Nhìn kĩ thì gương mặt gương có vài phần giống ả. Ngươi chỉ mới đến đây năm, sáu năm, trùng với thời điểm ma giáo bị tiêu diệt."

"Nếu ngươi thật sự là giáo chủ trẻ của ma giáo năm đó trốn thoát, bắt được ngươi, ta - Giang Như Toán - sẽ nổi danh chốn giang hồ..."

Lệ Chấp mờ mịt không còn nghe rõ lời của lão, chỉ còn một âm thanh quyết tuyệt vang lên trong tâm trí: Hắn nhất định phải giết chết lão.

"Ngươi và con ả dâm đãng kia đúng là mẹ con," Lão nói tiếp, bàn tay thô ráp cọ qua gương mặt Lệ Chấp. Lão thao túng nói, "Yên tâm, ta sẽ cho hắn và ngươi cùng làm bạn dưới hoàng tuyền..."

Bùn đất ẩm ướt, những giọt máu đỏ tươi đọng trên lá trúc đang đong đưa. Lệ Chấp quỳ xuống, đầu gối nhích nhẹ khiến những mảnh trúc vỡ đâm sâu hơn vào thịt nhưng hắn dùng cơn đau này để giữ cho tâm trí tỉnh táo. Hai mắt hắn hé mở không chút gợn sóng, nhìn thẳng vào nụ cười âm u của Giang Như Toán.

Lão chìm đắm trong niềm vui sướng khi tưởng rằng bản thân đã bắt được giáo chủ ma giáo mà không nhận ra Lệ Chấp đang âm thầm cử động tay áo, tích tụ sát khí đến cực điểm. Lão tự tin, không kiêng nể đưa tay tìm kiếm phía dưới eo của Lệ Chấp.

"Tiểu ma đầu, nơi này của ngươi chắc muốn được an ủi lắm rồi, để lão phu giúp ngươi..."

Ngay khi nụ cười trên mặt Giang Như Toán rạng rỡ nhất, gần như chạm vào mặt Lệ Chấp, ánh mắt hắn độ lóe lên tia tàn nhẫn. Tay áo hắn bật lên, kim châm từ ngón tay xuất hiện dưới ánh trăng, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Giang Như Toán chưa kịp phản ứng thì đã bị đâm mù đôi mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong rừng trúc làm lũ chim đang trú mưa bay tán loạn.

Lệ Chấp lạnh lùng nhìn Giang Như Toán ôm mắt, máu từ vết thương chảy ra ào ạt. Hắn cắn răng, cố gắng đứng dậy mặc cho chân tay đã mất hết cảm giác. Mỗi bước đi của hắn mang theo khí thế như sát thần, tiến từng bước một về phía lão.

Lệ Chấp biết tay chân mình không còn đủ lực nên không dám tùy tiện sử dụng sát chiêu cuối cùng. Hắn chớp thời cơ gần nhất để tấn công, nhưng đôi tay run rẩy khiến đòn đánh chỉ làm mù mắt lão chứ không thể đoạt mạng. Nội lực gần như cạn kiệt, hắn cưỡng chế hương dẫn dụ nhưng không thể sử dụng hết sức. Cuối cùng, Lệ Chấp nhớ đến thanh nhuyễn kiếm bên hông Khúc Liễu. Hắn rút kiếm, cắn răng dùng chút khí lực còn lại chém về phía lão già. Từng nhát kiếm mang theo cơn run rẩy và nỗi căm hận lao tới, tiếng gió rít lên cùng tiếng rống ngộp ngụa của Lệ Chấp vang lên. Dù Giang Như Toán đã mù nhưng thính giác của lão vẫn còn. Lão né tránh, chỉ trúng vài nhát kiếm không nguy hiểm đến tính mạng. Giang Như Toán biết rằng nội lực của Lệ Chấp còn chưa tan hết nên ngay lập tức tung ra từng trận chưởng phong ép Lệ Chấp lùi lại, không thể tiến gần thêm.

Cả người Lệ Chấp đẫm máu, hắn miễn cưỡng né tránh, trơ mắt nhìn Giang Như Toán điên cuồng tung chiêu phá hủy hết cây cỏ xung quanh. Sau đó, Giang Như Toán quay người, cấp tốc chạy vào sâu trong rừng trúc đen kịt.

Hắn biết không nên để lão chạy thoát nhưng tình trạng hiện tại của hắn không cho phép bản thân truy đuổi. Nếu không quay lại, không chỉ Khúc Liễu mà ngay cả hắn cũng sẽ bị hương dẫn dụ tàn phá, dẫn đến một cuộc đại loạn không thể kết thúc.

Khi toàn bộ rừng trúc trở về yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của Lệ Chấp. Đôi mắt thất thần của hắn dừng lại trong giây lát, cuối cùng vẫn không cam lòng nhặt vài mảnh trúc gãy trong bùn đất, nắm chặt trong lòng bàn tay, dùng nỗi đau để duy trì sự tỉnh táo. Hắn cõng Khúc Liễu, khập khiễng đi về.

Vừa đi, Lệ Chấp vừa cố gắng lau sạch máu trên gương mặt. Hắn bất đắc dĩ nghĩ, bản thân đã bẩn thỉu và xấu xí như vậy, ngay cả sức để tẩy rửa cũng không còn. Chờ khi cứu được Khúc Liễu, hắn cũng không biết làm thế nào để lừa được Tư Kiếp an ủi mình một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro