Chương 26: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Trên thực tế, Lệ Chấp chỉ mang Khúc Liễu về gần nhà. Mùi máu dày đặc xung quanh hẳn đã bị ai đó phát hiện. Cơn cuồng phong bỗng nhiên nổi lên trước mắt, mái tóc rối tung trước trán bay phấp phới. Hắn run rẩy hai chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng dáng như làn sương ảnh trắng muốt xé rách bầu trời đen, mang theo hương vị nồng đậm ngập tràn không gian, trong chớp mắt đã bao phủ lấy hắn.

Bên trong cơ thể, luồng dương khí không ngừng xoáy lên như cảm nhận được mối nguy xa lạ sắp tới, đột ngột chạy khắp nơi tìm đường sống, khiến Lệ Chấp chao đảo không trụ nổi. Trong khoảnh khắc đất trời quay cuồng, cánh tay bị nắm chặt, nhiệt độ an toàn truyền qua lớp vải thô chạm đến da, chảy vào huyết quản, giúp nội tâm hắn cuối cùng cũng có được chút yên bình ngắn ngủi sau thời gian dài bị dương khí xa lạ hành hạ.

Lệ Chấp cố gắng chớp đôi mắt khô khốc nhìn rõ người trước mặt, chính là Tư Kiếp với khuôn mặt lạnh như mùa đông.

“Chưởng môn Tư..." Chưa bao giờ hắn thấy y trông vừa mắt như vậy, vui vẻ mở miệng, giọng nói khàn khàn, "Ngài mau xem thử, cậu này còn cứu được không?"

Nói rồi, Lệ Chấp định đặt Khúc Liễu xuống, nhưng dây thừng buộc ở eo hai người quá chặt. Hắn thì đã kiệt sức, dùng một tay kéo mấy lần vẫn không tháo được, vô thức muốn rút lại cánh tay còn bị Tư Kiếp giữ chặt. Không ngờ rằng hắn giằng co hai lần, Tư Kiếp không hề nhúc nhích, khiến Lệ Chấp chỉ có thể ngước mắt lên đầy nghi hoặc.

Tư Kiếp im lặng cúi đầu, nhìn thấy trong lòng bàn tay Lệ Chấp toàn là những mảnh tre vỡ đã cắm sâu vào da thịt, thấm đẫm máu tươi, lẫn với bùn đất và sỏi đá. Trong tầm mắt của y, những khớp ngón tay vốn thon dài, mạnh mẽ giờ đầy những vết cắt sâu nông khác nhau, hẳn là đã đau đến mức tê liệt, không kiểm soát được mà khẽ run. Nhìn qua kẽ ngón tay, đầu gối của hắn cũng đã máu thịt nhầy nhụa, lẫn vào với vải vóc rách nát, trông thật thảm hại.

Trong phạm vi trăm dặm như bị băng giá bao phủ, Tư Kiếp rõ ràng không hề động đậy, nhưng trong tai và mắt lại tràn ngập tiếng gió tây gào thét và dòng nước gầm lên như thú dữ.

"Sao ngươi lại mang theo thằng nhóc thối này ra ngoài..."

Lệ Chấp chưa kịp nghĩ vì sao y lại phản ứng như vậy, lúc này lại để ý đến Lệ Cẩu Đản đang nằm trong lòng Tư Kiếp, hắn không kìm được lòng mà tiến lại gần, lời nói chưa dứt, đã nhìn thấy sắc mặt bất thường của Lệ Cẩu Đản, yếu ớt áp vào vai Tư Kiếp, hai mắt nhắm chặt, miệng hơi mở ra khép lại, rõ ràng ngủ không yên giấc.

Sững lại một chút, Lệ Chấp bỗng hiểu ra: "Nó lại bị phát ban sao?"

Tư Kiếp không trả lời, giấu đi bão tuyết trong mắt, rồi thả tay Lệ Chấp ra, không nói một lời mà kéo đứt dây thừng chặt chẽ ở eo hắn, khiến Khúc Liễu lập tức ngã xuống đất.

Lệ Chấp cảm thấy nhẹ nhõm, không còn để ý đến Khúc Liễu nữa, nhân lúc Tư Kiếp lặng lẽ kiểm tra cây kim vàng sau đầu mình, vội vàng đưa tay ra, muốn đón lấy Lệ Cẩu Đản từ lòng Tư Kiếp.

Lệ Cẩu Đản mỗi khi gặp thời tiết quá ẩm ướt là toàn thân nổi mẩn ngứa. Thực ra vài năm trước bệnh này còn xảy ra thường xuyên hơn, những nốt mẩn nhỏ lấm tấm không quá đỏ nhưng đặc biệt ngứa. Nghiêm trọng hơn là bị nôn mửa và tiêu chảy, khó chịu đến mức không thể ngồi yên, chỉ có thể ôm chặt lấy hắn. Mỗi lần như vậy, Lệ Chấp đều không rời nửa bước, không dám để nó cử động, tránh nó gãi đến chảy máu, phải đợi chừng một canh giờ sau mới dần dần giảm bớt.

Hai năm gần đây có lẽ do cơ thể đã khỏe mạnh hơn, Lệ Cẩu Đản đã lâu không phát bệnh, đến nỗi Lệ Chấp cũng gần như quên mất. Nghĩ lại chắc là do mưa tối nay quá lớn, hơi ẩm trong nhà quá nặng, khiến nó lại phát bệnh.

Lệ Chấp nhíu chặt mày, xác nhận mẩn ngứa không lên đến mặt, muốn kiểm tra kỹ hơn tình trạng trên người nó. Nhưng khi tay hắn vừa chạm đến gấu áo của Lệ Cẩu Đản thì đột ngột dừng lại.

Liếc cái thân tàn tạ của mình, thấy Tư Kiếp cũng không có ý định đưa nó cho hắn, Lệ Chấp đành bất đắc dĩ rút tay lại, ánh mắt dõi theo cánh tay nhỏ của Lệ Cẩu Đản lộ ra ngoài, thấy chỗ đó dường như không còn sưng to lắm, chắc đã qua giai đoạn khó chịu nhất, hắn mới thấy yên lòng.

Hắn mơ hồ cảm thấy có chút may mắn, may mà Tư Kiếp ở đây.

Hắn lại dùng tay áo bên sạch hơn một chút che lên đầu Lệ Cẩu Đản: "Trước tiên vào nhà đi, đợi cho khỏi hẳn đã, đừng để nó hứng gió."

Bên này rõ ràng đã hiểu tình trạng của Khúc Liễu, Tư Kiếp đứng lên, dường như đã nghe lời của Lệ Chấp, nhưng không nhìn hắn, chỉ dùng góc tay áo rộng lớn nhẹ nhàng che lên Lệ Cẩu Đản, rồi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Khúc Liễu nằm trên đất, dừng lại một lúc, sau đó đột nhiên vận dụng kình lực, trong ánh mắt kinh ngạc của Lệ Chấp, không chút khách sáo nắm lấy cổ áo sau của Khúc Liễu, như gió như tuyết mà vội đi mất.

“...”

Lệ Chấp nhìn quanh, cảm thấy một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm, lòng đầy phức tạp và có chút mất mát Hắn nghĩ thầm, thật không hay chút nào, bị ghét bỏ đến nỗi này, còn không muốn về cùng mình, xem ra càng không thể nhờ họ giúp đỡ được rồi.

Vì vậy, hắn hít sâu một hơi không khí còn vương lại chút hương thơm, giữ cho luồng dương khí trong bụng không náo loạn, cố ý phớt lờ cảm giác lạnh lẽo khó tả trong lòng, di chuyển đôi chân hơi chậm chạp, lê bước một mình.

Không ngờ, khi hắn vừa đi vừa cúi đầu gỡ mảnh tre vỡ ra khỏi lòng bàn tay, miệng đếm nhẩm rồi tiện tay ném đi, chưa kịp đến cửa thì đã đâm sầm vào một lồng ngực nóng ấm, hơi thở dồn dập như là vừa mới vội vã quay lại. Nó ấm áp đến lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro