Chương 27: Ký khế ước (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Không ngờ rằng Tư Kiếp lại quay về nhanh như vậy. Lệ Chấp ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn y, hai tay không biết đặt đâu cho đúng. Hắn đứng thẳng lưng theo bản năng rồi mới hỏi: "Nhóc thối đâu?"

"Đang ngủ," Tư Kiếp trầm giọng trả lời, nhìn hắn với vẻ không yên lòng rồi bổ sung, "Có Khúc Liễu trông chừng, tạm thời không vấn đề gì."

Lệ Chấp kinh ngạc: "Khúc Liễu tỉnh rồi? Thương thế của cậu ta nặng như vậy, vừa nãy ngươi làm gì --"

Lời còn chưa dứt, hắn cảm thấy phần eo căng cứng, một cảm giác mất trọng lực đột ngột xuất hiện, cơ thể hắn bị Tư Kiếp giữ chặt. Gió đêm mang theo hương trà thanh khiết thổi tới, có lẽ là sự tương hợp tự nhiên giữa Địa Khôn và Thiên Càn khiến họ gần gũi như vậy, không chỉ khiến dòng khí càn dương trong bụng Lệ Chấp rung lên lạnh lẽo lần nữa mà còn giúp hắn hóa giải cơn đau tê liệt tứ chi.

Hiếm khi hắn an lòng mà theo Tư Kiếp bước qua những cành cây ướt đẫm mưa, chẳng mấy chốc đã đến một nơi sâu thẳm trong núi rừng hoang vắng, không bóng người.

Đã là nửa đêm, khu rừng chìm trong bóng tối dày đặc,RZE không một âm thanh nào vọng lại. Khi chân Lệ Chấp vừa chạm đất, hắn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì hương dẫn dụ của Thiên Càn bất ngờ che lấp hết mùi ẩm ướt trong rừng.

Hắn cảm nhận được hơi thở mãnh liệt chưa từng có, toàn thân mềm nhũn, như thể đang ngâm mình trong dòng suối ấm áp, cảm giác ướt át thấm vào từng thớ thịt. Bộ quần áo rách nát trên người trở nên nặng nề và dư thừa khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức cởi bỏ hết.

Lệ Chấp lắc tay, nỗ lực đưa chúng ra trước mặt mình nhưng hiện tại hắn còn chẳng thể nhấc nổi tay. Cơ thể hắn vô lực dựa vào cây trúc đằng sau như một vũng bùn, vô thức tạo ra những cử chỉ bày tỏ sự tức giận nhưng vẫn thất bại.

Lệ Chấp không biết Tư Kiếp đang làm gì nên hắn đành nhắm mắt thở hổn hển, chửi rủa: "Tư... Nếu lần này ngươi không chơi ta thì ngươi chính là một con rùa không cửng được. Nguơi đừng tỏa hương dẫn dụ nữa, để ta đụ ngươi cũng được- ưm !"

Bờ môi bị khóa chặt, tiếng kêu rên mơ hồ phát ra từ yết hầu của Lệ Chấp. Trong bóng tối tĩnh mịch, Tư Kiếp nghiêng đầu, trao một nụ hôn mãnh liệt cho Lệ Chấp. Đây không phải những cái chạm nhẹ như trước mà là một nụ hôn sâu sắc, đong đầy thứ cảm xúc hắn chưa từng trải qua, khiến trong đêm khuya thanh vắng vang lên tiếng động khẽ khàng.

Tư Kiếp vừa giữ chặt đôi tay nghịch ngợm của hắn lên đỉnh đầu, vừa dùng đai lưng quấn quanh cổ tay hắn, buộc chặt chúng lại với nhau. Điều này khiến cho Lệ Chấp, người với bàn tay bị thương, không thể cử động.

"Ưm hức..." Lệ Chấp cố gắng hiểu ý định của y, muốn mắng chửi vì sự phiền toái này. Nhưng khi vừa mở miệng, sự chiếm lĩnh mạnh mẽ khiến da đầu hắn tê dại, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ đầy uất ức. Lưỡi của Tư Kiếp mạnh mẽ và bá đạo khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng hắn khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.

Đối với sự chiếm lĩnh đầy quyền lực này, Lệ Chấp dần cảm nhận được một cảm giác mới mẻ đang lan tỏa khắp cơ thể, làm tim hắn đập nhanh hơn. Hắn không thể không thừa nhận sự tuyệt diệu của nụ hôn mãnh liệt này. Cảm giác kháng cự trong lòng tan biến, thay vào đó là sự thoải mái. Lệ Chấp khẽ lẩm bẩm, buông lỏng hai tay bị trói. Hắn chủ động đáp lại, đầu lưỡi quấn quanh lưỡi của Tư Kiếp.

Khi cả hai chìm đắm trong nhiệt độ của nụ hôn đan xen, Tư Kiếp rút lui trước,y còn cảm nhận được sự không hài lòng khao khát muốn thêm từ Lệ Chấp. Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng chạm trán Lệ Chấp, giọng nói trầm ấm và hơi khàn: "Ở đây không có ai, ngươi không cần phải nhẫn nhịn nữa."

Lệ Chấp vẫn còn lưu luyến nụ hôn chưa thỏa mãn ấy. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra Tư Kiếp đang ám chỉ điều gì. Tư Kiếp nhắc rằng hắn đã vô thức dùng nội lực để áp chế cảm xúc, điều này khiến Lệ Chấp cảm thấy bối rối. Tự đánh giá bản thân, Lệ Chấp nhớ lại rằng, ngoài lần duy nhất không thể kiềm chế khi ở bên Tư Kiếp, suốt bảy năm qua, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, hắn cũng không hề tiết lộ một chút cảm xúc nào. Ngay cả khi tinh thần đang bị ảnh hưởng bởi Tư Kiếp, hắn vẫn theo phản xạ cố gắng dùng hết nội lực để giữ vững, không chịu thả lỏng.

Trong khi hắn còn đang mơ hồ, Tư Kiếp không nói thêm gì. Sau đó tiếng xột xoạt của vải vóc bị tháo xuống vang lên, để lộ làn da mịn màng, ngực và bụng phẳng lỳ của hắn. Khi gió mát thổi qua, cảm giác phấn khích lan tỏa khắp cơ thể Lệ Chấp.

"Ưm..." Lệ Chấp ngửa cằm, tay bị trói siết chặt. Hắn cảm nhận được bàn tay Tư Kiếp nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng, nơi có vết sẹo đáng sợ nhất.

Trong ánh sáng lờ mờ, Tư Kiếp lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo đó, không khỏi dừng lại một chút. Y hiểu rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, người mang thai cũng cần có sự chăm sóc và an ủi, nếu không sẽ phải chịu đựng đau đớn gấp trăm lần. Y không thể tưởng tượng được một người như Lệ Chấp với tính cách thô ráp như vậy đã một mình vượt qua thời kỳ mang thai đầy khó khăn, sinh ra Lệ Cẩu Đản và nuôi dưỡng thằng bé lớn lên như thế nào. Những điều này Tư Kiếp muốn hiểu rõ nhưng với tính cách của Lệ Chấp có lẽ sẽ không bao giờ tiết lộ.

Lệ Chấp vẫn không ngừng hùng hùng hổ hổ, mặc cho giữa đùi ẩm ướt và chất dịch nhớp nháp chảy xuống dưới làm hắn khó chịu. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, thở hổn hển: "Ngươi đừng có sờ nữa! Có phải ngươi không cửng được không? Chết tiệt..."

Tư Kiếp ngừng vuốt ve vết sẹo, không khí căng lên đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lệ Chấp vẫn không ngừng mắng chửi nhưng đột nhiên cơ thể hắn bị xoay chuyển, hai chân bị ép mở rộng ra, thắt lưng uốn cong, hắn phải dùng cả hai cánh tay để giữ thăng bằng.

"Ngươi mới vừa nói gì?" Tư Kiếp hỏi bằng giọng lạnh lùng sát bên tai hắn.

Lệ Chấp ngây ngô vẫn chưa ý thức được tình huống, giận dữ lặp lại: "Ta nói ngươi chim lớn như vậy có tác dụng gì chứ!"

"Câu trước."

"Ngươi không cứng nổi!" Lệ Chấp dừng lại một chút, vì hắn cảm nhận rõ ràng phía sau đang có cái gì đó nhô lên, cứng đến mức không thể tưởng tượng được. Hắn vừa tức giận vừa thèm muốn, dưới cơn tức không thể kiềm chế, hắn chửi ngạu lên, "Đéo gì cứng thế, chết tiệt..."

"Ừm." Tư Kiếp trầm giọng đáp.

Lệ Chấp chưa kịp phản ứng, cái mông đang vểnh lên của hắn bỗng bị một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt. Bàn tay đó tách khe mông ẩm ướt, không chút do dự trượt vào nơi đã được chuẩn bị sẵn có thể dễ dàng chọc vào, huyệt thịt ngay lập tức hút chặt lấy hai ngón tay y. Cảm giác đã lâu không được xâm nhập lập tức khiến Lệ Chấp phát ra một tiếng rên rỉ.

"A ha..."

Tay kia không ngừng lại, di chuyển nhịp nhàng tại cửa huyệt đang co lại của hắn, tùy ý rút ra rút vào khám phá nơi trống vắng bên trong hắn. Lệ Chấp bị làm cho choáng váng, phía trước căng cứng, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng thở gấp. Tiếng nước càng ngày càng rõ ràng như muốn bao trùm toàn bộ tâm trí hắn, khiến hắn dần dần không còn cảm nhận được sự tồn tại của hai ngón tay. Chẳng bao lâu sau, nếu không nhờ bàn tay y đang đỡ lấy eo hắn, Lệ Chấp chắc chắn không thể đứng vững. Hắn theo bản năng di chuyển, vội vàng tìm kiếm thêm sự thỏa mãn từ phía sau.

Ngón tay thon dài bất ngờ rút ra khỏi lỗ huyệt, để lại một khoái cảm mãnh liệt trào dâng. Cảm giác trống rỗng như hàng ngàn loài côn trùng đang gặm nhấm, lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy khó chịu và không còn quan tâm đến việc cọ xát. Hắn như một con thú bị nhốt, khẩn thiết tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng lại bị giữ chặt không thể thoát ra. Khi chiếc quần lót trên mông được cởi ra, đôi chân hắn mở rộng để lộ bờ mông căng tròn đầy kiêu hãnh. Khe mông hoàn toàn phơi bày, cửa huyệt ngập tràn nước, mọi thứ hiện rõ mồn một trước mắt y. Cuối cùng, trong cơn run rẩy, dương vật tích tụ từ lâu đột ngột phá vỡ hắn.

Gần như trong chớp mắt, Lệ Chấp mở to mắt, không thể tin được. Trước mắt hắn vẫn là màn đêm tăm tối phủ đầy sương mù xám nhưng hương vị trong lành tràn ngập khắp không gian. Bức tường phòng ngự mà hắn đã khổ tâm giấu kín suốt bảy năm giờ đây đang sụp đổ hoàn toàn không thể cứu vãn. Những hạt đường phèn tan chảy, tỏa ra mùi hương ngọt ngào đậm đà khiến cơ thể hắn càng thêm căng trướng. Lệ Chấp cảm thấy bến dưới được lấp đầy một cách đầy thỏa mãn. Hắn không còn để ý đến hương thơm bốn phía, vô thức bắt đầu uốn éo cái eo mềm mại.

Lần đầu tiên hắn cưỡng ép phát sinh quan hệ với Tư Kiếp, tự nhiên cũng là hắn chủ động nhún phun ra nuốt vào. Dù sao, Tư Kiếp cũng không tình nguyện.

Mặc dù biết Tư Kiếp tìm đến hắn chỉ để giải tỏa nhưng sau trận giằng co, cả người hắn đều dính đầy vết máu và nước bùn, tóc tai rối tung. Ai nhìn thấy cũng khó mà có hứng thú. Tư Kiếp chịu giúp hắn giải tỏa đã là không dễ dàng, dù mắng nhưng hắn vẫn hiểu rõ điều đó.

Hắn cố gắng nhớ lại từng lần sử dụng Ngài Sừng trong bảy năm qua. Lệ Chấp nhanh chóng tìm được điểm mẫn cảm của bản thân, cắn răng thô lỗ chống đối.

Hắn không muốn phí sức để áp chế hương dẫn dụ, ngoài ý muốn lại có thêm vài phần khí lực. Hắn chỉ muốn thừa dịp Tư Kiếp chưa đổi ý, tranh thủ thời gian để tốc chiến tốc thắng.

"Ưm... Ư..."

Mang theo nhiệt độ nóng rực, dương vật tất nhiên tốt hơn nhiều so với vật lạnh lẽo vô hồn. Chỉ vài lần nhấp, Lệ Chấp đã cảm thấy sung sướng không thôi như thể đang bay bổng trên mây, không kiêng kỵ gì mà thốt lên những lời đầy khoái cảm.

"Ngài Sừng..."

Lớn hơn Ngài Sừng, to hơn Ngài Sừng, ấm nóng hơn Ngài Sừng, thậm chí làm còn sướng hơn cả bảy năm về trước.

Đây là những lời hoàn chỉnh mà hắn muốn nói. Y chơi hắn sướng quá. Phía trước của hắn tuy không được chạm vào nhưng rất đã bắn dịch, bên trong tận hưởng cực khoái đến tận cùng. Miệng hắn mở to, nói cái gì cũng chẳng biết. Ban đầu chỉ định đùa giỡn y một chút nhưng Tư Kiếp lại nghe được rõ ràng. Trong chốc lát, y khiến Lệ Chấp suýt nữa nằm rạp trên mặt đất, khí lực mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy hắn. Thân thể xụi lơ bị xoay trở lại, chỗ giao hợp đã tạm rời ra, nhưng ngay lập tức, y đút vào sâu hơn, chạm đến nơi mềm mại nhất bên trong hắn.

"A... a..."

Lệ Chấp cao giọng trách móc, khóe mắt đỏ hồng ngấn nước. Lưng hắn cứng ngắc dựa vào thân cây, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ vai trần trượt xuống, biến mất vào lớp vỏ cây ẩm ướt. Hai tay bị trói lần nữa choàng ra sau gáy Tư Kiếp, đầu tựa vào nhau che kín mồ hôi mỏng. Đôi chân dài của hắn vô lực mở rộng, bị Tư Kiếp vắt lên bên hông. Hắn muốn lùi ra sau nhưng không thể cử động được.

Tư Kiếp chăm chú nhìn hắn: "Ta là ai?"

Lệ Chấp nghe vậy, ngây người trong chốc lát, sự chú ý vẫn tập trung vào nơi mềm mại bên trong đã được chạm vào, khoái cảm chạm đến cao trào. Hắn nghĩ rằng Tư Kiếp muốn bắn nên nhất thời không mở miệng.

"..."

Tư Kiếp nhìn hắn với vẻ mê mang, trầm mặc một hồi, trong lòng biết chưa đến lúc rồi rút khỏi nơi cực nóng kia. Sau đó, y lại đâm mạnh vào điểm mẫn cảm chưa tan của Lệ Chấp khiến hắn giật tung người. Tư Kiếp giữ chặt Lệ Chấp, động tác mạnh mẽ và dồn dập, đâm đến mức miệng Lệ Chấp há ra, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ không biết xấu hổ. Theo đó là lực đạo càng thêm mạnh mẽ, khác hẳn cảm giác khi hắn tự làm. Dương vật của Tư Kiếp nhanh chóng rút ra khỏi nơi bị đâm đến tê dại khiến nước từ cửa huyệt Lệ Chấp bắn tràn lan. Âm thanh nhóp nhép vang vọng trong khu rừng vắng vẻ, cả hai như thể có mối thù sâu đậm, một bên nhất định phải bị chơi đến chết mới cam lòng.

"Ư ưm... Ngươi chậm một chút..." Những động tác cuồng liệt tiếp tục kéo dài quá lâu khiến Lệ Chấp sau khi đã đạt đến cao trào một lần không thể chịu nổi nữa. Hơi thở của hắn trở nên đứt quãng và yếu ớt, "Ngươi muốn địt chết ta... Nhịn... Nhịn lâu quá cũng không nên... Làm mạnh như thế chứ..."

Không ngờ rằng không mở miệng thì còn ổn nhưng sau khi nói xong, Tư Kiếp không những không chậm lại mà thao tác còn nhanh và mãnh liệt hơn. Lệ Chấp ngửa đầu thở dốc từng tiếng: "Ngươi... ngươi là... chó à! Hức! A ha..."

"Họ Tư... Sao ngươi không dừng lại... Địt ngươi... Ta địt ngươi... Hức..."

Mặc cho hắn chửi rủa trong vô vọng, Tư Kiếp không hề để tâm, chỉ tiếp tục đâm rút. Hắn càng chửi bới thô tục, Tư Kiếp càng đụ mạnh hơn.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, Lệ Chấp cảm thấy cơ thể như tan chảy, trở nên nóng bỏng như dung nham. Hắn cố gắng tìm lối thoát nhưng không thể. Tiếng chửi rủa của hắn dần nhỏ đi, miệng mở ra rồi khép lại, những lời nghẹn ngào trở thành lời cầu xin yếu ớt: "Chưởng môn Tư... Làm ơn..."

Lúc này, những giọt mồ hôi nhỏ từ trán lăn lên gương mặt mơ màng của hắn, hòa quyện cùng những giọt nước mắt nơi khóe mắt, dương vật y tại nơi giao hợp hơi chậm lại rồi bắt đầu chậm rãi rút ra rút vào.

"Ta là ai?"

Bên tai Lệ Chấp vang lên tiếng thì thầm, theo sau là những nụ hôn nhẹ nhàng từ trán xuống tới môi. Hắn mở đôi mắt sưng húp, ý thức mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm gần kề và tự hỏi:

"Ta là ai?"

"Ta là vợ ngươi..." Lệ Chấp khàn giọng trả lời, đầy uất ức.

Nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Lệ Chấp, Tư Kiếp đột nhiên siết chặt cánh tay đang ôm lấy hắn, kéo hắn lại gần hơn khi hắn sắp trượt xuống. Tay kia nắm chặt phần thân trước của hắn, nơi đã lâu không được giải tỏa.

"Vậy lần này ngươi phải nhớ kỹ," Tư Kiếp nhẹ nhàng nói, rồi tiếp tục đặt những nụ hôn lên ngực hắn, nơi chứa những vết thương trong lúc giằng co cùng Giang Như Toán. Cuối cùng, Tư Kiếp thốt ra những lời đã giấu kín từ lâu, "Mệnh của ngươi đối với ta mà nói còn quan trọng hơn bất kỳ ai khác."

Nói xong, Tư Kiếp tăng tốc động tác, cẩn thận chăm sóc cho Lệ Chấp, người đang cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng của mình. Tư Kiếp làm từ cả hai phía khiến Lệ Chấp cảm nhận từng đợt khoái cảm tăng dần lên đến đỉnh điểm. Lúc ý thức trở nên mờ mịt, Lệ Chấp vô thức co chân, kẹp chặt lấy Tư Kiếp. Trong cơn mông lung, hắn nghe thấy tiếng thở dốc trên đầu mình. Cảm giác ướt át lan tỏa khi dòng nhiệt ấm nóng đột ngột tràn vào cơ thể hắn, lan khắp vùng eo như một dòng nham thạch nóng bỏng.

Giữa bóng tối thâm u, Lệ Chấp bỗng nhìn thấy ánh sáng mờ ảo của trời xanh. Những kỷ niệm như hồn ma lạc lõng trong bảy năm qua bỗng chốc ùa về, khi mà mùi hương của Tư Kiếp hòa quyện với không gian xung quanh tựa đường phèn tan trong trà, phát ra âm thanh ướt át. Dù cứng rắn thế nào, cuối cùng cũng tan thành vị ngọt ngào, như nước trong thấm vào từng lá trà mang đến sự thỏa mãn và mãn nguyện. Dù chén trà ấy có vị gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn vui vẻ là đủ.

"Chưởng môn Tư..."

Thật lâu sau đó, Lệ Chấp cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng sau khi ký khế ước một lần nữa. Từ đầu đến chân, hắn đều cảm thấy sức mạnh lan tỏa, những rối ren trong lòng cũng dần được xoa dịu. Nghĩ đến việc ít nhất trong một thời gian nữa sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ai khác ngoài Tư Kiếp, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ.

Lệ Chấp ngước lên, nhìn Tư Kiếp vẫn giữ tư thế trước mặt mình. Hai ánh mắt chạm nhau, và từ tận đáy lòng, Lệ Chấp hiếm khi tán dương: "Cơ thể ngươi lạnh nhưng chim ngươi nóng thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro