Chương 28: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí & Sena

*

Lệ Chấp thở dài, không để ý đến những cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong mắt Tư Kiếp. Sau trận mây mưa kéo dài, cơn buồn ngủ luân phiên nhau dằn vặt hắn ập đến, mí mắt hắn trở nên nặng trĩu không nhấc lên nổi. Hắn đành nhắm mắt, dựa người ra sau, cố gắng cử động đôi tay bị trói và ra hiệu cho Tư Kiếp thả hắn ra, miệng ngáp dài.

Ánh mắt Tư Kiếp hơi trầm xuống, nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng của hắn, hơi thở sau cơn kịch liệt vẫn chưa bình phục, ngực phập phồng lên xuóng, những giọt mồ hôi lấp lánh trượt dọc theo cổ, tan biến trong làn gió đêm, để lại một mùi vị tình dục như có như không, cả người lúc này khác biệt hoàn toàn với kẻ ban nãy tràn đầy khát khao mãnh liệt.

Chỉ có điều, họ vừa trải qua những phút giây mãnh liệt như vậy, thân thể vẫn còn gắn kết chặt chẽ nhưng Lệ Chấp lại chọn dựa vào thân cây lạnh lẽo và thô ráp sau lưng hơn là lồng ngực ấm áp của Tư Kiếp, thân cây mài xước làn da hắn tạo nên những vết thương nhỏ.

Tư Kiếp đứng lặng nhìn Lệ Chấp một lúc lâu, gương mặt lạnh lùng như sương. Y bất ngờ giơ tay, nắm lấy cằm hắn, kéo lại gần. Giọng nói khàn khàn sau trận mây mưa vang lên: "Lệ Chấp..."

Vì ta yêu em nên mới ký khế ước cùng em.

Tiếng yêu thâm tình sắp thốt ra nhưng lời còn chưa đến môi, một Tư Kiếp vẫn luôn bình tĩnh như thế bỗng hơi khựng lại. Bỗng nhiên, thanh âm của người thiếu niên quật cường kia lại hiện hữu trong lòng y.

—— Xì, không ai thích ta, mà ta cũng chả cần.

—— Mẹ ta nói, những người này ngoài miệng nói yêu ngươi dễ là thế, nhưng thật ra họ chỉ thích “ngươi” trong lòng bọn họ mà thôi. Một khi ngươi đã không còn là người họ mong muốn, họ sẽ lập tức vứt ngươi như đôi dép rách. Dù ngươi có liều mạng làm vừa lòng họ đến nỗi ngay cả tên của bản thân cũng quên mất thì nó chẳng khác gì một trò hề. Cái thứ tình yêu này, chẳng qua là xiềng xích, nào có đáng giá đến thế.

— Vậy nên, ngươi đừng bao giờ nói ngươi yêu ta, ta không phải là hạng người tốt lành gì... Á đù, ta quên mất, ngươi bị câm.

— ...

Thiếu niên ngồi trong góc tối nghịch nghịch lòng bàn chân mình, ngắm nhìn người em được mọi người vây quanh. Lúc bất ngờ được quan tâm thì vô cùng sững sốt, nhưng vẫn cố ý làm bộ làm tịch, mặt đầy vẻ khinh thường nói những điều này.

"..."

Tư Kiếp buông lỏng lòng bàn tay khỏi cằm Lệ Chấp, gương mặt trở lại vẻ bình tĩnh, không nói gì thêm. Khi y định rút tay về, đột nhiên cảm nhận được một xúc cảm khác lạ. Tư Kiếp khẽ nhíu mày, nhìn thấy Lệ Chấp, vốn dĩ vẫn còn đang gật gà gật gù đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, đầu hắn lệch vào lòng bàn tay y, tìm kiếm sự ấm áp mà cọ tới cọ lui.

Mắt Tư Kiếp lóe lên tia sáng, y lặng im chốc lát, rồi chậm rãi để Lệ Chấp dựa đầu lên vai mình, cẩn thận rút tay ra, cẩn thận khoác lên người hắn một tấm áo, tâm trạng bỗng trở nên tốt hẳn.

Lệ Chấp không biết Tư Kiếp phải khéo léo đến mức nào mới làm được điều đó. Hắn ngủ rất yên bình, lâu lắm rồi mới có giấc ngủ chân thật như vậy. Hắn ngoan ngoãn nằm trên vai Tư Kiếp, mặc cho y dùng khinh công nhẹ nhàng dẫn hắn xuyên qua khu rừng yên tĩnh. Trên đường đi, chỉ nghe tiếng ngáy như sấm của hắn. Hắn không mơ mộng gì, cứ thế ngủ một mạch đến khi mặt trời sắp xuống núi.

"Chưởng môn Tư, tiền bối còn chưa tỉnh sao?" Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, một luồng hương thơm mê người tràn vào mũi.

"Các ngươi cứ ăn trước đi." Một giọng nói khác vang lên bên tai hắn.

Lệ Chấp đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Khúc Liễu, người đã có thể hoạt động như bình thường. Cơn choáng váng khiến hắn nhớ lại tình hình hôm qua, chắc chắn rằng mình không nhớ nhầm về chiếc kim châm đáng sợ sau đầu đâu nhỉ. Hắn muốn hỏi gì đó, nhưng vừa mở miệng, giọng nói khản đặc vang lên: "Các ngươi nấu gì mà thơm thế?"

Khúc Liễu, dù vết thương trên cơ thể vẫn còn nhưng đã được xử lý qua, vội vàng đáp: "Chưởng môn Tư mua được món ăn dân dã, bên ngoài đang làm thịt nướng."

Nghe vậy, mắt Lệ Chấp sáng lên, ngay lập tức muốn đứng dậy. Lúc này, hắn mới nhận ra mình đang cuộn tròn trong lòng Tư Kiếp, bị y ôm chặt. Hắn cúi đầu nhìn thấy quần áo sạch sẽ, khô ráo mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng trở mình thoát ra khỏi vòng tay Tư Kiếp.

"Ta nói này, cả đêm ngủ không yên, Chưởng môn Tư có sở thích kỳ lạ là ôm người khác ngủ sao?" Lệ Chấp trêu chọc, cố che giấu sự lúng túng. Tuy rằng hắn vừa ký khế ước với Tư Kiếp nhưng vẫn không muốn để lộ mọi chuyện ra ngoài.

Khúc Liễu không thể kiểm soát biểu cảm, không dám nói thẳng rằng tiếng ngáy của Lệ Chấp đã khiến tất cả mọi người mất ngủ suốt đêm, đành bất lực nhìn về phía Tư Kiếp. Tư Kiếp không nói gì, chỉ nhíu mày. Y bước đến chỗ Lệ Chấp, đè tay lên eo hắn và cúi người quấn lại băng vải trên tay Lệ Chấp. Lệ Chấp lúc này mới chú ý tay mình đã được băng bó cẩn thận. Hắn không thoải mái ho khan hai tiếng, định nói rằng thương tổn này không đáng kể thì thấy Lệ Cẩu Đản cũng bước vào.

Lệ Cẩu Đản khí sắc hồng hào, đã khỏi bệnh hoàn toàn, tay cầm một xiên thịt nướng nóng hổi, tiến đến chỗ Lệ Chấp. Đôi mắt Lệ Chấp gần như dính vào xiên thịt, hắn nuốt nước miếng, định đưa tay nhận lấy. Ai ngờ, Lệ Cẩu Đản lại lách qua hắn đưa xiên thịt cho Tư Kiếp.

Lệ Chấp há hốc mồm, không tin nổi vào mắt mình, trừng trừng nhìn Lệ Cẩu Đản vẫn bình tĩnh: "Thằng nhóc thối tha này..."

"Thằng bé đã hứa với ta," Tư Kiếp lên tiếng, "Nếu ta ôm em thì thằng bé sẽ nướng cho ta xiên thịt này."

Lệ Chấp suy nghĩ mãi không hiểu, đành nhìn Lệ Cẩu Đản: "Mày có ý gì?"

Lệ Chấp quệt nhẹ Lệ Cẩu Đản, làm mặt nó dính đầy than đen. Lệ Cẩu Đản né tránh, cuối cùng đành bất lực nhìn hắn, nhăn mặt nói: "Cha đã mất nhiều máu như vậy."

Lệ Chấp dừng lại, nghi hoặc nhìn nó. Lệ Cẩu Đản cúi đầu, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng mò cánh tay, nhớ lại cảm giác ấm áp của cái ôm đêm qua.

Lệ Chấp nhìn nó, dần hiểu ra. Thằng nhóc này vì bị ướt mà phát bệnh, cơ thể càn dương của Tư Kiếp chính là nơi trú ẩn tốt nhất cho nó. Khi được Tư Kiếp ôm trong lòng, bệnh sởi của nó giảm nhanh hơn bình thường khiến nó tin rằng cái ôm của Tư Kiếp có thể chữa trị mọi bệnh tật. Nó hi vọng Tư Kiếp có thể ôm hắn nhiều hơn để giúp hắn chữa lành hết vết thương trên cơ thể.

Lệ Chấp không biết có nên cảm động hay không. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy chút chột dạ, nếu đúng thế thì cha mày cũng có thể làm được, có khi còn sống lâu hơn?

Lệ Chấp liếc nhìn Tư Kiếp, bắt gặp ánh mắt thâm thúy của y, khóe miệng y khẽ nhếch lên như nhìn thấu tâm can hắn.

"Đắc ý cái địt!"

Lệ Chấp mắng, nghĩ rằng sau sự việc này, quan hệ giữa hai cha con sẽ hòa hoãn hơn nhưng hắn không muốn để Tư Kiếp dễ dàng đạt được mục đích. Hắn ôm Lệ Cẩu Đản ra ngoài, ngăn không cho hai người họ có bất kỳ tiếp xúc nào.

Vừa ra khỏi cửa, Lệ Chấp thấy một đám người đang ào tới, trong đó có những đệ tử Thần Tửu bị hắn giáo huấn hôm qua, rõ ràng là đến đòi lại "công đạo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro