Chương 29: Giết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Trên than lửa, những miếng thịt nướng phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên hơi nóng nghi ngút. Lệ Chấp ngửi thấy mùi thơm này bụng càng đói cồn cào. Nhưng bên tai bỗng rung lên, hắn ôm lấy Lệ Cẩu Đản nhanh chóng lùi lại. Một lưỡi dao cong đang xoay tròn cực nhanh xẹt qua trước mắt hắn, tuy không làm hắn bị thương nhưng lại hất đổ chồng than, những miếng thịt nướng trên than rơi xuống đất, dính đầy bụi than và đất cát. Cả bình rượu đang được hâm nóng bên cạnh cũng không thoát khỏi số phận, cảnh tượng ngon đến chảy dãi ban nãy ngay lập tức trở nên hỗn độn. Lý Nhị Trụ đang ngồi ăn thịt nướng trước đống than sợ hãi ngồi phịch xuống đất, vô thức bò về phía sau lưng Lệ Chấp nhưng lại bị Khúc Liễu đang đi cạnh Lệ Chấp kéo đứng dậy.

Khi Khúc Liễu xuất hiện, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Vào lúc tên chuẩn bị lên dây, lưỡi dao xoay nhanh đã rơi vào một bàn tay gân guốc, năm ngón tay to lớn nắm chặt lấy chuôi dao. Nhìn lên, đó là một gười đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng ở giữa đám người, cơ bắp nổi lên dưới lớp vải như một ngọn núi. Bên hông gã có một bầu rượu màu đen vàng, phản chiếu ánh hoàng hôn lộng lẫy, hoa văn mây trên đó như đang chuyển động, hiển nhiên vị thế không tầm thường.

Lệ Chấp lạnh lùng nhìn gã dưới sự bao vây cả bọn người nọ, ánh mắt khinh bỉ như đang nhìn một con kiến có thể dễ dàng bị nghiền chết. Trong lòng hắn tự biết tên Thiên Càn mạnh hơn lão già Giang Như Toán nhiều, có thể nói là một cao thủ. Chẳng qua, bây giờ hắn không sợ khí tức trên người gã ta, cũng chẳng thèm coi gã ra gì.

Điều mà hắn để ý, chỉ có bình rượu nóng và đống thịt nướng hắn chưa kịp động vào mà thôi.Ánh mắt hắn trầm xuống, đói bụng lẫn đau lòng đan xen khiến lòng Lệ Chấp giận như bị lửa thiêu. Hắn đưa tay xoa xoa Lệ Cẩu Đản đang lo lắng trong lòng để trấn an, Lệ Chấp định tiến lên nhưng thấy Khúc Liễu đã đi trước một bước.

“Đàn chủ Liễu!” Khúc Liễu chắn trước Lệ Chấp, cao giọng nói, “Chưa hỏi rõ đầu đuôi sự việc đã vội ra tay, chẳng lẽ không cần phân biệt đúng sai nữa sao?”

“...”

Lệ Chấp ngẩn người nhìn Khúc Liễu, nghe cậu hô lên danh hiệu của đối phương, chợt nhớ ra, đối phương hẳn là đàn chủ của Tổng đàn Thần Tửu - Nghịch Phong Đao Liễu Càn, địa vị chỉ dưới lão phường chủ Thần Tửu - Tiêu Thanh Sơn.

“To gan!” Trong đội ngũ vang lên tiếng quát quen thuộc, nhưng lúc này lại có phần yếu ớt, “Ngươi cấu kết với nghiệt vật ma giáo mưu đồ can thiệp đến công việc của lão tiền bối Giang. Chúng ta hợp lực cố bắt ngươi nhưng lại bị ám hại, giờ thì lão tiền bối Giang mất tích, ngươi lại đồng lõa với tên ma đầu này, Khúc Liễu, ngươi rất đáng tội chết!”

Lệ Chấp nghe thấy luận điệu quen thuộc bèn nheo mắt tìm kiếm một hồi, mới thấy cái tên nằm trên cáng, toàn thân quấn băng, chính là tiểu đệ tử từng đi theo sau mông Giang Như Toán. Lúc này, hắn ta lao lực quay về phía Liễu Càn, vẻ mặt ghét cay ghét đắng, “Đàn chủ Liễu, chúng ta mười mấy đệ tử bị làm nhục như vậy, ngài phải làm chủ cho chúng ta!”

“Bậy bạ!” Khúc Liễu nhíu mày, không ngờ tên kia thấy cậu không chết lại quay ra cắn ngược: “Các ngươi lòng dạ hẹp hòi, làm việc giả dối, vì chút lợi ích mà không tiếc hãm hại đồng môn. Nếu không phải tiền bối Lệ cứu giúp kịp thời, ta đã sớm bị các ngươi hại chết! Ta còn chưa truy cứu mà các ngươi đã dám tìm đàn chủ Liễu làm chỗ dựa! Các ngươi nghĩ rằng Khúc Liễu ta dễ bị ức hiếp sao!”

“Ngươi đừng có mà vu khống!” Đối phương mắng, như để chứng minh bản thân, lại chuyển mũi nhọn về phía Lệ Chấp, “Đàn chủ Liễu, võ công của tên ma đầu này hiểm ác, lại có quan hệ mờ ám với nhà họ Lý, chúng ta tuyệt đối không hề đổ oan cho hắn nửa lời. Khúc Liễu không biết có ý đồ gì, hết lần này đến lần khác biện hộ cho tên đó, ngăn cản lão tiền bối Giang và chúng ta điều tra, thậm chí còn lợi dụng hương dẫn dụ áp bức của hắn để làm khó chúng ta. Nên chúng đệ tử mới ra hạ sách này, dùng kế phong ấn huyệt bách hội của hắn. Mọi người cứ chờ lão tiền bối Giang trở lại, sự thật sẽ sáng tỏ sớm thôi!”

“Ta làm chuyện đó hồi nào—”

Không đợi Khúc Liễu nói hết câu, ánh mắt hờ hững của Liễu Càn đã quét về phía cậu ta, giọng nói thô ráp nặng nề cất lên: “Khúc Liễu, ngươi thân là đệ tử của Thần Tửu, dù thế nào cũng không nên mang lòng phản bội. Trừ khi ngươi có chứng cứ chứng minh kẻ đứng sau ngươi vô tội, còn nếu không thì tránh ra, Thần Tửu tuyệt đối không dung tha cho hạng người bẩn thỉu ô nhục như vậy.”

Trong lúc nói chuyện, Nghịch Phong Đao trong tay Liễu Càn lại lần nữa tỏa ra sát khí. Lệ Chấp dĩ nhiên nhận ra gã ta không có ý định tranh luận đúng sai với họ, việc lấy lại thể diện cho Thần Tửu mới là mục đích chính của gã. Chiêu thức trước đó chỉ là để thử xem bản lĩnh Lệ Chấp ra sao, bây giờ mới là trận chiến thật sự.

Tốt lắm, chỉ ngại gã không chịu động thủ mà thôi. Trái lại, Lệ Chấp cảm thấy thoải mái hơn nhiều, chuyện của Giang Như Toán tạm gác sang một bên, ít nhất là hắn đã có thể giải tỏa cơn giận vì không ăn được thịt nướng. Hắn đưa tay muốn đẩy Khúc Liễu ra.

Nào ngờ Khúc Liễu trước mặt vẫn không nhúc nhích, như một cây cột đứng chắn trước hắn, hai tay ôm quyền: “Nếu đàn chủ Liễu nhất định nghe theo lời kẻ tiểu nhân, vậy đừng trách Khúc Liễu vô lễ—ứm!”

Lệ Chấp đặt Lệ Cẩu Đản vào tay cậu, mạnh mẽ kéo cổ áo cậu sang bên cạnh, vỗ vai cậu ta, nói: “Người anh em, làm việc gì cũng phải biết lượng sức, ngươi không cần vì ta mà liều mạng như vậy.”

Hắn vừa nhìn kỹ Khúc Liễu, phát hiện kim châm sau đầu cậu đã được Tư Kiếp gỡ ra. Không biết Tư Kiếp dùng cách gì mà giúp hương dẫn dụ trong người hắn lưu thông lại bình thường, nhưng cách này chỉ có thể duy trì một thời gian ngắn, đồng thời cũng khóa hết nội lực của cậu ta. Bây giờ, đừng nói là Liễu Càn, ngay cả đệ tử bình thường trong đội cũng đánh không lại.

Khúc Liễu bị Lệ Chấp đột nhiên vạch trần, hơi lúng túng, nhưng vẫn không cam tâm, muốn bảo vệ hắn: “Ta không có…”

“Ta cứu ngươi là vì chính bản thân ta,” Lệ Chấp nhìn thấu suy nghĩ của cậu, biết rằng thằng nhóc đầu cứng này chắc chắn nghĩ hắn không đánh thể đánh lại Liễu Càn, lại vì hôm qua mình cứu cậu mà quyết tâm muốn báo đáp, nhanh chóng nói: “Nếu ngươi cảm kích thì đừng cản trở ta nữa, ta sẽ chừa lại cho gã một hơi.”

Nói xong, nhân lúc Khúc Liễu còn đang ngẩn ra, Lệ Chấp lập tức dồn lực vào chân, đối mặt với Liễu Càn đang không kiên nhẫn kia. Những đường đao nhanh như chớp của gã chém ra cơn gió dữ, Lệ Chấp linh hoạt né tránh hết.

Đối phương thấy thế càng hăng say, dường như không hài lòng khi một tên Càn Nguyên như hắn lại có thể dễ dàng đỡ mấy trận đòn của mình. Nội lực mạnh mẽ điều khiển đao ảnh, trực tiếp tung ra chiêu thức chí mạng nhất, lưỡi đao sắc bén từ trên cao đâm thẳng vào ngực và bụng Lệ Chấp. Hắn vừa lùi vừa liếc nhìn không ngừng vào những đợt gió biến đổi của Liễu Càn, cuối cùng cũng tìm ra sơ hở. Khi mũi đao sắc bén sắp đến gần, hắn đột ngột đứng yên, để lưỡi đao lướt qua cổ mình. Dù trông nguy hiểm, nhưng đó chính là lúc Liễu Càn đang tạm ngừng nội lực do thay đổi gió chưởng.

Hắn tận dụng cơ hội này nhảy lên, biến bị động thành chủ động, tấn công thẳng vào yết hầu của Liễu Càn. Tiếng gió rít lên bên tai, trong chớp mắt hắn đã đá lùi Liễu Càn vài thước. Năm ngón tay thon dài chuẩn bị khép lại, ánh mắt hắn chợt thay đổi, nhìn thấy trong con ngươi của Liễu Càn phản chiếu ánh sáng kiên định.

Lưỡi dao vừa thoát khỏi tầm kiểm soát lại đột ngột quay trở lại với tốc độ kinh hoàng, đâm thẳng vào lưng Lệ Chấp khi hắn hoàn toàn không kịp né tránh. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu phủ khắp người hắn, dường như trong giây lát sẽ nhuộm đỏ cả mặt đất. Khúc Liễu nhanh chóng che mắt Lệ Cẩu Đản lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Chấp bất ngờ mỉm cười.

Chiêu Nghịch Phong Đao này của Liễu Càn thật sự nằm ngoài dự đoán, cộng với thân hình to lớn, chiêu thức của gã ta mang đầy uy lực có thể phá vỡ cả đất trời. Nhưng chính vì thế, gã không ngờ Lệ Chấp lại linh hoạt đến mức nào.

Phịch một tiếng, âm thanh dao găm vào thịt vang lên trong sự im lặng của hoàng hôn. Lệ Chấp quỳ một gối phía sau Liễu Càn, tay cầm chiếc hồ lô đen vàng vừa tháo ra từ thắt lưng gã ta khi lướt qua khe hở giữa hai chân, nở trên môi một nụ cười nhẹ.

Liễu Càn vẫn còn không tin vào mắt mình, lưỡi dao cong đâm sâu vào vai gã, máu chảy thấm ướt áo nhưng dường như gã không cảm thấy gì, một lúc lâu sau gã mới tỉnh lại. Bị người khác tháo hồ lô và bị chính vũ khí nổi danh của mình làm bị thương trước mặt mọi người, quả thực là một sự sỉ nhục lớn.

Lệ Chấp không quan tâm đến tâm trạng của gã, hắn phủi bụi đứng dậy, bước qua Liễu Càn, thấy Khúc Liễu vẫn còn ngỡ ngàng che mắt Lệ Cẩu Đản thì Tư Kiếp đã xuất hiện sau lưng hắn.

Hẳn là đã nhìn thấy hết rồi.

“Xả giận đủ chưa?” Quả nhiên, Tư Kiếp với tà áo trắng phấp phới như thần tiên giáng trần, đứng trước mặt hắn, trầm giọng hỏi.

“À, cảm ơn Chưởng môn Tư đã không can thiệp.” Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào xiên thịt nướng trong tay Tư Kiếp, liếm môi đáp lại.

Tư Kiếp bất ngờ vung tay lên, Lệ Chấp tưởng y sẽ ném xiên thịt đi, liền hoảng hốt nhảy tới, nhưng vừa vọt đến nửa đường thì lại nhìn thấy thứ rơi xuống trước mặt đám đệ tử Thần Tửu lại là một bình hồ lô rượu sáng trắng trơn bóng, làm từ kim loại quý.

Đó là đồ của Giang Như Toán.

Lệ Chấp cảm thấy trong lòng có chút xao động, còn chưa kịp hiểu ra, xiên thịt nướng vẫn còn nóng hổi đã được đưa tới miệng hắn, hắn vô thức đón lấy, quay qua đã thấy Tư Kiếp đứng đối mặt với Liễu Càn đang trợn mắt há mồm.

Chắc chắn Liễu Càn nhận ra hắn.

Bầu không khí ngưng trệ lại, Tư Kiếp lạnh lùng nói: “Giang Như Toán, đảo lộn trắng đen, hãm hại đồng môn, ta đã giết lão rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro