Chương 32: Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Tư Kiếp nhìn bóng lưng Tiêu Thanh Sơn dần biến mất trong tầm mắt, ngay sau đó, hương núi rừng thơm ngát của Lệ Chấp bao phủ lấy y, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt dần tan biến, nhưng khi quay y đầu lại nghe thấy tiếng "tạm biệt" đột ngột của Lệ Chấp, không khí xung quanh như đông cứng lại. Gió tuyết bay đầy trời, ngọn nến nhỏ chớp mắt đã tắt ngúm, chỉ còn tiếng sóng biến mãnh liệt thét gào, núi cao nứt toác, sụp đổ.

Đây là lần đầu tiên Lệ Chấp thấy vẻ mặt Tư Kiếp lạnh lùng như vậy, theo phản xạ lùi lại một bước, trong nháy mắt, hắn suýt nữa đã nghĩ rằng Tư Kiếp thật sự bị quỷ nhập vào người.

Vì vậy, mặc dù đã chuẩn bị trước khi mở miệng, nhưng phản ứng của Tư Kiếp mạnh mẽ như vậy vẫn khiến Lệ Chấp cảm thấy áy náy, hắn liên tục suy nghĩ rốt cuộc là mình đã nói ra điều gì tày trời đến thế: “Chưởng môn Tư…”

“Nói chuyện sau đi.” Ánh mắt Tư Kiếp liếc qua Lệ Cẩu Đản, vừa rũ mi lạnh lùng nói xong, trên mặt đã không còn vẻ đáng sợ vừa rồi, y đi về phía đống than lửa bị lật đổ trước cửa.

“...” Biết rằng lần này Tư Kiếp có lẽ vì Lệ Cẩu Đản mà tạm thời kiềm chế cơn giận, Lệ Chấp không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, chỉ đành cứng ngắc đi theo.

Tư Kiếp làm theo lời trước đó của Lệ Chấp, y dựng lại đống than, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu mới, hẳn là do đệ tử của Thần Tửu gửi đến. Động tác của Tư Kiếp không hề lạ lẫm, như thể đã làm điều này vô số lần, tà áo trắng như sương dính đầy mảnh vụn than cũng không mảy may để ý. Lệ Chấp không xen vào, đứng im lặng một lúc, rồi quay lại nhận lấy rau dại từ trong lồng ngực Lệ Cẩu Đản, ngồi xuống đất từ từ nhặt bỏ những phần lá già úa. Lệ Cẩu Đản thấy vậy bèn theo thói quen vào nhà mang ra chậu gỗ, từ bể nước trước cửa múc nước sạch, lảo đảo đi đến bên cạnh Lệ Chấp để tiện cho việc rửa rau sau đó.

Lệ Chấp ngẩng đầu liền thấy Lý Nhị Trụ đang lẽo đẽo theo sau Lệ Cẩu Đản, chắc là muốn giúp nó bê chậu gỗ, đưa tay ra hai lần nhưng lại ngại ngùng. Không hiểu tại sao, hình ảnh con khỉ nhỏ mồm mép không lựa lời chế giễu tay chân của Lệ Cẩu Đản trước đó đột nhiên phai nhạt trong đầu hắn.

Trẻ con đều là như thế, khi cực đoan thì rất đáng ghét, nhưng cũng dễ bị cảm động, dễ thay đổi, tâm tư đơn giản, không giấu diếm điều gì.

Lệ Chấp thu lại ánh nhìn, đặt rau đã nhặt vào trong nước, nghĩ thầm hắn còn không bằng trẻ con, không thể chịu nổi lòng tốt của người khác. Cái tên ma đầu tham sống ngại chết như hắn chỉ sợ rung động chút thôi thì cả đời này sẽ không cách nào thoát ra được.

“Chưởng môn Tư,” Để ngăn cản sự sụp đổ phòng tuyến trong lòng, Lệ Chấp vội phá vỡ sự im lặng khó chịu này, khuỷu tay đụng sang bên cạnh, kiếm cớ nói chuyện, “Có phải ở Thiên Khư ngươi đều tự nấu đồ ăn không? Tay nghề quả thật không tệ.”

“Không phải.” Tư Kiếp đặt miếng thịt đã xử lý sạch lên lửa, không chút do dự đáp.

“Ấy, thế sao lại thuần thục như vậy?”

“Học.”

“Làm chưởng môn chán thế cơ á?”

“Không phải.”

“Vậy là sở thích ha? Ha ha ha, không hổ danh chưởng môn Tư, quả nhiên so với người thường thì ngài chưởng môn học rộng tài cao này không có gì là làm không được—”

“Không thích.”

“…”

Dầu nhỏ giọt, tia lửa bắn ra từ dưới lưới sắt phát ra âm thanh xèo xèo. Lệ Chấp nghẹn họng mấy lần, thực sự không thể nói tiếp được nữa rồi.

Nhưng hắn cũng cảm thấy bản thân đáng đời, trời đã tối hẳn, hắn lại nghĩ đến đêm qua mới nhờ người này giúp hắn giải quyết vấn đề, ký khế ước với người ta, hứa sẽ luôn làm cái mấy cái chuyện quần què kia giúp người ta xả giận, vậy mà hôm nay lại trở mặt đuổi người ta đi. Nếu là hắn mà là đối phương, có khi hắn đã động tay động chân từ lâu rồi.

Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lệ Chấp nhanh chóng rửa sạch đồ ăn, đứng dậy mang vào bếp. Thêm củi đun nước, nước sôi rồi nấu cho đến khi rau hơi mềm. Lệ Chấp gắp từng lá rau ra, cắt nhỏ, để ráo rồi cho vào nồi lại. Khi bước ra ngoài, hắn thấy Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ đã đứng bên bếp lửa, miệng nhỏ dính đầy dầu ăn. Hắn biết thực ra ban ngày Lệ Cẩu Đản cũng chưa ăn no, chỉ là thấy hắn chưa ăn được miếng nào nên không chịu ăn hết hai miếng cuối cùng. Bây giờ nhìn đống thịt dư dả kia, tất nhiên là không kiềm chế được.

Lệ Chấp đứng tựa vào cửa nhìn một lát, cuối cùng bước tới xoa xoa cái bụng nhỏ hơi phồng lên của Lệ Cẩu Đản, không để nó ăn nữa. Còn Lý Nhị Trụ trước đó đã ăn không ít, lúc này lại không ăn nhiều, nhóc lau miệng, ngồi xổm xuống dựa vào bên cạnh bắt đầu ngủ gật.

Lệ Chấp không khách khí đặt mông cái phịch xuống, không nói một lời, cầm lấy một xiên thịt nhét vào miệng, nóng đến mức mắt gần như rơi nước mắt, nhưng cũng không chịu nhả ra, nhe răng trợn mắt nuốt xuống. Sau đó vừa há mồm ra hớp từng ngụm khí vừa liếc nhìn Tư Kiếp đang nhai kỹ nuốt chậm, không khỏi thầm cảm thán trong lòng, người đẹp thì làm gì cũng đẹp.

Nghĩ một lát, hắn không kìm được bèn mở miệng: “Ngươi… giết Giang Như Toán kiểu gì vậy?”

Người đẹp như vậy, thật khó tưởng tượng nổi bộ dáng giết người trông như thế nào.

Đợi một lát không thấy Tư Kiếp nói gì, hắn vội vàng ho khan hai tiếng: “Không phải là ta nghi ngờ ngươi không—”

Chưa dứt lời, Tư Kiếp bỗng cử động, đột nhiên đưa tay về phía hắn. Lệ Chấp cúi đầu ngơ ngác, thấy vài cây kim châm nằm yên trong lòng bàn tay của Tư Kiếp, dưới ánh lửa than dường như bớt đi vài phần lạnh lẽo nhưng đây chắc chắn là “Phùng Quỷ” của hắn. Lúc đó, hắn dùng hết sức để ghim chúng vào mắt Giang Như Toán nhưng không còn nội lực để rút ra, đành để mặc cho Giang Như Toán chạy thoát. Tưởng chừng từ đây đã không còn duyên với chúng, không nghĩ đến Tư Kiếp lại mang về cho hắn.

Lặng lẽ cất đi, sắc mặt Lệ Chấp nghiêm nghị hơn nhiều: “Cảm ơn.”

“Chưởng môn Tư, thật ra… ngươi không cần làm những việc trái với lương tâm mình như vậy.”

“Trái lương tâm?” Tư Kiếp cuối cùng cũng liếc nhìn hắn.

“Thì, ngươi giết hắn, hẳn là không cam lòng đúng không.”

“Lão chết không oan,” Tư Kiếp dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, “Với lại, em dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ không giết người?”

Mơ hồ nhớ lại Tư Kiếp cũng từng nói những lời tương tự, Lệ Chấp cười nhẹ: “Ngươi từ nhỏ lớn lên ở Thiên Khư, nào có dính qua hạt bụi trần, lại nổi danh từ khi còn trẻ, làm gì có ai dám ức hiếp ngươi—”

“Có.”

“Hả?” Lệ Chấp bị ngắt lời bất ngờ, hắn ngơ ngác, sau đó không thể tin nổi, “Có người từng bắt nạt ngươi thật sao?”

Tư Kiếp thu hồi ánh mắt, nhìn vào cục than hồng trước mặt, trầm ngâm nói: “Ừ, ta từng suýt chút nữa giết các sư huynh của mình.”

“Tại sao?”

Tư Kiếp không trả lời ngay, ánh mắt mơ màng như đang chìm vào một đoạn ký ức đau đớn. Một lúc lâu sau, y ngẩng lên nhìn Lệ Chấp, đôi mắt sâu thẳm vô tận: “Lúc đó ta chưa phân hóa, thường bị trêu chọc giống con gái, các sư huynh luôn bắt nạt ta, ép ta mặc váy con gái, đóng giả làm thiếu nữ.”

“Phụt!”

Rõ ràng không ngờ Tư Kiếp lại có quá khứ như vậy, Lệ Chấp không kiềm chế được biểu cảm, muốn cười nhưng lại thấy không hợp lý cho lắm, khuôn mặt nghẹn cười trở nên cứng ngắc. Đấu tranh nội tâm mấy lần xong hắn mới tò mò hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Có lần ta từng dẫn họ vào bẫy, định thoát thân một mình nhưng lại bất cẩn trúng chiêu.”

Tư Kiếp nói, mắt chạm mắt với Lệ Chấp, khiến Lệ Chấp không khỏi mê man. Hắn chỉ không ngờ là Tư Kiếp cũng có lúc ngang bướng như vậy rồi hắn nghe Tư Kiếp nói tiếp.

“Sau đó ta gặp một người, khiến ta thay đổi suy nghĩ.”

“Ai?”

“...”

Tư Kiếp không trả lời.

Lệ Chấp lại hỏi lần hai, đối phương vẫn im lặng. Lệ Chấp bĩu môi, nghĩ thầm không nói thì thôi, dù có nói thì hắn cũng không biết, rồi hắn bất ngờ ưỡn lưng thẳng dậy.

Suýt quên mất đống đồ ăn trong nồi ở trong bếp, Lệ Chấp xoa tay định vào trong nhà, từ khóe mắt nhìn thấy Lệ Cẩu Đản đã no đến mức đứng ngủ gật, hắn liền bế nó lên cùng với Lý Nhị Trụ mang vào trong nhà.

Sắp xếp cho hai đứa nhỏ ngủ xong, hắn bưng một cái bát mẻ, đựng canh trường thọ vừa nấu xong rồi bước ra ngoài.

Có lẽ cuộc trò chuyện với Tư Kiếp vừa rồi quá thoải mái, khiến hắn quên hết những gì đã nói trước đó, cũng không nhớ đến sự giận dữ bị kìm nén của Tư Kiếp. Hắn vui vẻ mang bát canh ra ngoài, thấy Tư Kiếp không biết từ lúc nào đã đứng dậy, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều: “Mau đến thử—”

Chưa kịp nói hết lời, ống tay áo rộng thùng thình bay phất qua, tiếng loảng xoảng vang lên, nước canh bắn tung tóe lên cả hai người, cái bát vỡ tan tành, rau dại thái nhỏ rơi vãi đầy đất, vẫn còn bốc hơi nóng.

“...”

Lệ Chấp sững sờ nhìn Tư Kiếp, thấy trên mặt y vẫn là vẻ hung dữ như ban đầu, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Lệ Cẩu Đản đã ngủ, một bụng tức của Tư Kiếp lúc này cũng được giải tỏa.

“Em đuổi ta đi là vì em đã nghe qua chuyện sư phụ của Khúc Liễu,”  Âm thanh như nghiến răng nghiến lợi của Tư Kiếp vang lên từ trên đỉnh đầu xuống, đột nhiên vạch trần tâm tư của hắn, “Em muốn giống như hắn ta, có phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro