Chương 33: Vũng nước đục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Ngữ khí của Tư Kiếp không lớn nhưng khí tức mãnh liệt tỏa ra quanh thân y khiến Lệ Chấp cảm thấy ngũ tạng lục phủ như bị tác động mạnh mẽ, giống như núi sập biển quậy. Y là Thiên Càn của hắn, hương dẫn dụ của y có thể thay đổi theo tâm trạng, vừa có thể động viên hắn, nhưng cũng có thể làm cho hắn cảm thấy thống khổ.

Lệ Chấp lúc này chợt nhận ra cơn phẫn nộ đột ngột của Tư Kiếp xuất phát từ đâu, cũng kinh ngạc trước việc Tư Kiếp hiểu rõ tâm tư của mình như lòng bàn tay. Tầm mắt hắn vẫn dừng lại trên mặt đất dính đầy nước canh, cảm thấy hành vi của Tư Kiếp vô cùng quá khích. Đôi mắt hắn vốn lạnh lẽo giờ trở nên lãnh đạm, dù tay chân mềm nhũn vì hương dẫn dụ của Thiên Càn nhưng hắn vẫn không thèm nhìn Tư Kiếp.

Hắn dựa vào lòng dũng cảm, ngồi xuống và nhặt lên đồ ăn lẫn tro bụi, không chút do dự đưa vào miệng. Đồ ăn tự tay hắn làm, không có lý do để ném đi, hắn cũng không phải chưa từng ăn những thứ còn tệ hơn cả canh rau rơi trên mặt đất này.

Tư Kiếp nhìn hành động của hắn, sự bất ngờ lóe lên rồi biến mất, chút lý trí còn sót lại dường như sụp đổ. Cổ Lệ Chấp bỗng dưng căng lên, mồ hôi hột chảy xuống thái dương hắn. Hắn chưa kịp nuốt chiếc thứ hai đã bị Tư Kiếp kéo lên dễ như ăn cháo. Hắn theo bản năng xuất chưởng, tuy không thể tung toàn lực nhưng vẫn đánh một chưởng vào ngực Tư Kiếp. Đôi tay đầy bụi bẩn lướt qua gò má Tư Kiếp để lại một vết bẩn nổi bật.

Đáng tiếc Tư Kiếp không những chẳng hề dao động mà còn hắn kiệt sức, loạng choạng ngã về phía sau rồi bị Tư Kiếp giữ chặt. Lệ Chấp cười khẩy một tiếng, không rõ là do bị hương dẫn dụ khống chế hay thực sự không cam lòng, đôi mắt hắn đỏ ngầu như sung huyết. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tư Kiếp, cắn răng nói:

"Chưởng môn Tư phẫn nộ như vậy là do nếu ta hủy nội công thì sẽ không cần ngươi đụ—"

Lời còn chưa dứt, Lệ Chấp bị Tư Kiếp đẩy mạnh vào mái hiên, lưng va vào bức tường bùn lạnh lẽo cứng rắn, chấn động đến mức hắn cảm thấy chao đảo.

"Sẽ không cần gì?"

Ngữ khí của Tư Kiếp chưa bao giờ âm trầm như vậy. Không đợi Lệ Chấp kịp gom góp khí lực để nói gì, tiếng vải rách bỗng vang lên, đai lưng bị kéo đứt, và một bàn tay mạnh mẽ tiến vào bên trong đùi hắn, tạo áp lực không ngừng. Khi trước là làm ở nơi riêng tư, lần này y không do dự trực tiếp dùng ba ngón đưa vào cửa huyệt.

Sự nhục nhã và đau đớn lan tỏa từ nơi khô khốc chật hẹp khi những ngón tay thon dài không chút lưu tình đâm thẳng vào. Không như những lần trước dưới tác động của khoái cảm, lần này là do Thiên Càn hoàn toàn kiểm soát Địa Khôn của mình. Khí tức nặng nề khiến Lệ Chấp không chịu đựng được, không ngờ hương dẫn dụ của Tư Kiếp cũng có thể tàn bạo như vậy. Mồ hôi lạnh chảy qua khóe mắt, hắn cố nén tiếng rên trong cổ họng, thở dốc rồi bật cười mỉa mai. Nụ cười đó như một bức tường vô hình, đẩy hai người ra xa ngàn trùng, cách biệt sơn hải, xa xôi vạn dặm.

“Muốn địt thì địt nhanh, lề mề cái gì.”

Ngón tay của Tư Kiếp không ngừng đâm rút khiến Lệ Chấp khó chịu đến mức mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cố chấp thúc giục. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc đó, Tư Kiếp rút ngón tay ra, mang theo cảm giác xé rách nóng bỏng. Dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt y đầy vẻ căng thẳng, môi mím chặt. Tiếng xột xoạt vang lên khi y gỡ lớp vải thừa bên dưới của Lệ Chấp. Một tay y cưỡng ép tách một bên đùi của hắn, buộc hai chân hắn mở rộng đối mặt y. Lệ Chấp không nhìn y nữa, dù sao cũng không thể giãy dụa nên hắn dứt khoát không thèm để ý, ánh mắt mông lung nhìn về phía khác. Hắn không thấy được ánh mắt Tư Kiếp lúc đó xuất hiện từng đợt sóng ngầm cuộn trào.

Tư Kiếp bỗng nhận ra giữa hai chân Lệ Chấp đầy vết máu. Đó là những vết thương mà Lệ Chấp tự gây ra để chống cự lại sự cưỡng ép của Giang Như Toán, máu đã khô từ lâu. Khi Tư Kiếp nhìn chằm chằm vào những vết thương ấy, y mất đi sợi lý trí cuối cùng.

Đêm qua, y đã cẩn thận xử lý cho hắn, hiểu rõ những vết thương kia sâu đến đâu. Nhất là Lệ Chấp từng cố gắng quỳ trên mảnh trúc vỡ để giữ cho bản thân tỉnh táo, loại đau đớn đó không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Hắn nhìn như không để tâm nhưng nếu không phải vì không còn đường nào khác, ai lại nguyện ý dùng thương tổn để trả giá cơ chứ?

Đặc biệt, trong lúc tuyệt vọng như vậy lại không có ai ở bên cạnh hắn. Suốt bảy năm dài đằng đẵng, hắn một mình trải qua thời gian khó khăn nhất khi mang thai và sinh hạ Lệ Cẩu Đản rồi tự mình nuôi lớn đứa bé. Hắn đã đánh đổi tính mạng của mình quá nhiều lần. Một người như vậy, sao có thể dễ dàng tin tưởng rằng có người sẽ đi cùng mình trọn đời?

Đợi mãi mà không thấy Tư Kiếp làm tiếp, ngược lại áp lực xung quanh thân hắn cuối cùng cũng giảm bớt. Lệ Chấp nghiêng đầu, thấy vẻ mặt Tư Kiếp vẫn vô cùng khó coi nhưng rõ ràng y đã cố ý thu liễm khí tức, giúp hắn khôi phục được một chút sức lực.

“Ta sẽ không rời đi,” Ánh mắt Tư Kiếp nhìn sâu vào đôi mắt hắn, “Nếu em dám làm vậy nữa, ta sẽ chơi em như thế này.”

“...”

Lệ Chấp trố mắt nhìn Tư Kiếp, kinh ngạc trước lời nói thô bỉ không hợp với khí chất của y.

Y buông đùi Lệ Chấp, rõ ràng không có ý định tiếp tục, sau đó cúi đầu im lặng chỉnh lại bộ quần áo lộn xộn của hắn.

Một lúc sau, Lệ Chấp mới như nhìn rõ dáng dấp của Tư Kiếp, trong lòng còn đầy tức giận nhưng không nhịn được hỏi: "Ngươi thật sự không đụ ta à?"

"...Ừm." Tư Kiếp nhặt lên chiếc đai lưng bị xé thành hai đoạn, suy tư rồi trầm ngâm đáp lại.

Lệ Chấp cau mày, luôn cảm thấy mối quan hệ của họ không nên phát triển theo hướng này nhưng nhất thời không thể xác định được điều gì sai. Trong lúc mơ hồ, hắn lại lạnh lùng nói: "Ngươi cứ quấy rầy ta như vậy, sớm muộn cũng sẽ tự chuốc họa vào thân."

Tư Kiếp nghe vậy, động tác ngay lập tức ngừng lại.

Lệ Chấp nghĩ rằng y đã hiểu, dựa vào vách tường cười mỉa: "Lão phường chủ Thần Tửu tìm ngươi nói chuyện gì, đừng tưởng ta không đoán được."

"Trên tay hắn cũng có người gỗ, ta đã thấy rõ," Lệ Chấp bình tĩnh nói, "Lại có người bị giết, sự việc này càng ngày càng lớn, không thể tách rời khỏi Cửu Cực Giáo. Dù hiện tại ta may mắn thoát thân nhưng một ngày nào đó có thể lại gặp nguy hiểm."

"Dù sao Giang Như Toán nói có phần đúng, ta chính là tên giáo chủ đã chạy trốn.”

"Ngươi là người đứng đầu của một trong năm phái, cần gì phải vì chút ngon ngọt mà dính vào vũng nước đục này cùng ta? Một khi thân phận ta bị phát hiện, dù ngươi có một trăm lý do để giải thích thì chuyện chúng ta từng có quan hệ vẫn là một vết nhơ không thể xóa bỏ. Chi bằng thừa dịp chưa có nhiều người biết, ngươi hãy mau chóng cút xéo đi."

Lệ Chấp cuối cùng cũng thêm vài câu trào phúng. Tư Kiếp ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Vậy nên," Sau một hồi lâu, Tư Kiếp nhẹ giọng hỏi, "Đây chính là lý do em vội vã đuổi ta đi?"

Bởi vì không muốn y tiếp tục vướng vào những chuyện thị phi nên mới định học theo sư phụ Khúc Liễu, chuẩn bị sẵn sàng sau khi y rời đi?

"..."

Đột nhiên, cơn gió mát thổi tới, lướt qua tóc Lệ Chấp đang ướt đẫm mồ hôi. Gió cũng làm áo Lệ Chấp, vốn đã không có đai lưng, bị thổi tung một lần nữa. Cái lạnh thấm vào làn da trần. Lệ Chấp không trả lời, chỉ thẳng thừng lấy lại chiếc đai lưng bị đứt từ tay y, thành thạo buộc đai lưng quanh eo mình.

"Ngươi muốn đi hay ở thì tùy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro