Chương 35: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

"Sư phụ?" Khúc Liễu men theo ánh mắt của Lệ Chấp, quay đầu lại với vẻ mặt vui mừng, "Sư phụ cũng đến sao?"

Khúc Liễm vừa được Khúc Liễu gọi vậy, dường như mới thoát khỏi dòng suy nghĩ nào đó, sắc mặt trầm lặng bước về phía họ.

Hiện tại không cần gặp đệ tử nào của Thần Tửu nữa, cũng không lo lộ thân phận, Khúc Liễm không đội nón màn nữa, dáng người đơn côi càng lúc càng gần, Lệ Chấp cuối cùng cũng nhìn rõ toàn bộ diện mạo của anh.

Có thể nói, nếu không có vết xoáy nước màu đen dưới mắt trái, Khúc Liễm chắc chắn là một mỹ nhân nhã nhặn đẹp khuynh nước khuynh thành. Thông khó để tưởng tượng rằng anh là một người có võ công xuất sắc nhưng lại vô cùng khiêm tốn, chưa bao giờ khuất phục trước vận mệnh. Và dấu vết trên khuôn mặt đó, hẳn là do tự hủy nội công của mình, vì mất hết võ công mà bị phản phệ. Dù vết xoáy đó vô cùng nổi bật, nhưng Lệ Chấp vốn đã quen với vết sẹo trên mũi Thẩm Hãn, trông vết sẹo đó còn hung tợn hơn Khúc Liễm nhiều nên hắn cũng chẳng lấy làm lạ, ngược lại, trong lòng còn dâng lên cảm giác kính nể.

Khúc Liễm chậm rãi đi đến trước mặt hai người, đôi mắt sáng hơi ngừng lại ở bầu rượu đã cạn trong tay Khúc Liễu và gò má còn vương chút sắc đỏ của Lệ Chấp, anh nhẹ giọng nói:

"Từ lâu đã nghe A Liễu kể, Lệ thiếu hiệp gặp A Liễu như bèo gặp nước nhưng vẫn xả thân ra cứu mạng, thật là tấm gương hiệp nghĩa. Ta là sư phụ của A Liễu, chưa thể cảm ơn ngài đến nơi đến chốn."

"Không biết khi nào Lệ thiếu hiệp rảnh, ta mời Lệ thiếu hiệp uống rượu được chứ?"

"..." Lệ Chấp hơi ngạc nhiên, không ngờ Khúc Liễm lại khách sáo như vậy, "Không cần đâu—"

"Cần chứ," Ánh mắt Khúc Liễm lướt qua đống lòng heo đã được Lệ Chấp rửa một nửa, dường như có điều suy nghĩ, nói, "Thật không giấu giếm, ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo thiếu hiệp, nếu không chê, Lệ thiếu hiệp hãy đưa đám trẻ đến cùng, nếm thử xem cơm nước ta nấu có ngon không?"

"À," Lệ Chấp ngạc nhiên trước lời mời đột ngột của Khúc Liễm, Khúc Liễu lúc này mới phản ứng kịp, nhưng cũng vội vàng hưởng ứng, "Tiền bối à, tay nghề nấu ăn của sư phụ ta thật sự rất tuyệt, người hãy nhận lời đi, ta cũng lâu rồi không được ăn, có gì để ta được hưởng ké chút lộc ăn."

Lệ Chấp đối diện với ánh mắt chân thành của Khúc Liễm, cố gắng vặn cái óc còn chưa hết say, có chút tò mò không biết anh muốn hỏi gì, với nhãn lực của anh, chẳng lẽ Khúc Liễm đã nhìn ra điều gì đáng ngờ trên người hắn chăng?

"Được, vậy tối nay đi." Có mỹ nhân nhiệt tình mời ăn như vậy, hắn đâu có lí do gì mà từ chối.

Hơn nữa, Khúc Liễm cũng không chê đống lòng heo của hắn, thậm chí còn lại gần, dịu dàng chỉ cách hiệu quả nhất để khử mùi. Dù anh không thể phát ra hương dẫn dụ của Địa Khôn được nữa nhưng bờ môi lúc khép lúc mở kia, gọi tên người khác cũng như gió xuân phảng phất qua vậy, mùi xung quanh có khó chịu đến mấy cũng phải phai dần.

Hai mắt Lệ Chấp mơ hồ, cảm thán nhìn anh, nghĩ thầm anh với hắn bằng tuổi nhau, vậy mà lúc ở trước mặt Khúc Liễm, Khúc Liễu trông không khác gì một đứa trẻ. Người có tính cách dịu dàng như vậy, dù trong lòng biết rõ anh rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không nỡ lớn giọng nói chuyện với anh.

Đến khi cuối cùng cũng giải quyết xong đống lòng heo, Lệ Chấp mở miệng, hơi rượu phả ra, giọng điệu vô thức trở nên ngoan ngoãn: "Cảm ơn."

Đang nói chuyện, thấy sắc mặt đối phương luôn trắng bệch, Lệ Chấp liền đưa tay lên, truyền một luồng nội lực vững chắc vào vùng eo bụng của anh, chưa đợi hắn ngạc nhiên, anh đã bước đi trước.

Đến khi màn đêm buông xuống, từng tầng từng tầng mây lượn lờ như khói thuốc mỏng bao phủ chân trời. Dưới ánh trắng sáng, gió đêm thổi qua chiếc bàn đá trước cửa, mọi người trước bàn đều nhỏ nước miếng thèm thuồng. Lệ Chấp đứng chịu mũi sào, không dám tin vào mắt mình khi nhìn bàn đầy những món ăn ngon, không biết nên nhìn vào món nào trước.

Ngay cả Lệ Cẩu Đản vốn luôn kiềm chế cũng không ngồi yên được, thấy Lý Nhị Trụ không kiềm chế nổi mà cầm một miếng bánh cua chiên gần nhất nhét vào miệng mà ngẩn ngơ, khóe miệng hé mở sáng lấp lánh nước dãi, có lẽ là do ánh mắt của nó quá nóng, Lý Nhị Trụ bị nó nhìn chằm chằm nên có chút ngại ngùng, bèn đưa cho nó một cái đùi gà.

Khi Khúc Liễm bưng ra món lòng lợn hầm cuối cùng, Lệ Chấp càng kinh ngạc hơn, không biết anh dùng loại gia vị gì mà mùi nước kho thơm ngào ngạt, không còn chút mùi tanh hôi, làm hắn thèm thuồng đến mức mắt sáng rực.

Thằng ngốc Khúc Liễu thật là người ngốc có phúc khi có được một sư phụ phong thái tao nhã như vầy.

"Lệ thiếu hiệp không cần khách sáo," Khúc Liễm ngồi xuống rồi tự tay rót rượu cho Lệ Chấp, "Ta không biết Lệ thiếu hiệp thích món gì, nên đã làm thêm vài món."
"Quá, quá khách sáo rồi."

Lệ Chấp cười khà khà mấy tiếng, đến nói chuyện cũng lắp bắp, nhưng cũng không do dự, uống cạn chén rượu trong tay. Hắn cầm đũa lao thẳng đến món lòng lợn hầm, vừa nuốt xuống một miếng, thật sự còn mềm hơn cả tưởng tượng. Không ngờ qua tay Khúc Liễm, món lòng lợn thô kệch cũng có thể trở nên tinh tế đến vậy.

"Ngon, ngon."

Hắn không tiếc lời khen ngợi, rồi gắp hai miếng đưa cho Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ. Kết quả không có gì ngạc nhiên, Lý Nhị Trụ hiếm khi lanh lẹ che miệng bát lại, Lệ Cẩu Đản nhìn chằm chằm vào đầu đũa của hắn, tuy không động đậy nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.

"....." Hắn liền quay đầu đũa lại đưa vào miệng mình, "Ngon thật mà."

Nhìn thấy Khúc Liễm cười nhẹ một tiếng, Lệ Chấp đối diện với ánh mắt ấm áp của hắn, trong lòng lóe lên điều gì đó nhưng lại không rõ là gì.

"Ơ, chưởng môn Tư chưa tới sao?" Lúc này Khúc Liễu mới vừa xong việc, nhìn quanh bốn phía, thắc mắc lẩm bẩm.

Lệ Chấp nghe vậy không ngạc nhiên, biết chắc Khúc Liễu không quên mời hắn. Chỉ là nghĩ đến gần đây việc về người gỗ có lẽ đã có chút manh mối, Tiêu Thanh Sơn đến tìm Tư Kiếp bàn bạc càng thường xuyên hơn, Lệ Chấp sắc mặt phức tạp, vội vàng tự rót thêm một chén, để nén lại cảm giác buồn bực mơ hồ dâng lên trong lòng.

Cố ý không nghĩ đến y nữa, Lệ Chấp vừa ăn vừa nhìn Khúc Liễm, thuận miệng hỏi: "Khúc huynh còn chưa nói có việc gì muốn hỏi ta? Huynh cứ hỏi, ta biết gì thì sẽ nói nấy."

Nói xong, đầu óc hắn quay cuồng, đang âm thầm suy nghĩ nếu thật sự bị nhìn ra đầu mối thì nên lấy lý do gì để ứng phó cho hợp lý đây, Khúc Liễm từ từ bóc vỏ tôm, đặt mấy con tôm đã bóc vỏ vào bát của hai đứa nhỏ, suy nghĩ một chút.

"Lệ thiếu hiệp… đã từng nghĩ đến việc tái hôn chưa?"

"…Ớ?"

“Hoặc là, tái giá?” Khúc Liễm chăm chú nhìn vào đôi mắt mở to của Lệ Chấp, rồi nhanh chóng hỏi tiếp.

"..." Điều này hoàn toàn vượt ngoài phạm vi những gì Lệ Chấp đã chuẩn bị để trả lời.

Ngay cả Khúc Liễu ở bên cạnh cũng ngạc nhiên dừng đũa, không hiểu ý của Khúc Liễm khi đột ngột hỏi như vậy.

"Lệ thiếu hiệp là người thẳng thắn, có gì ta sẽ nói thẳng luôn."

Khúc Liễm ánh mắt chân thành, tiếp tục:

"Ban ngày, ta thấy A Liễu và Lệ thiếu hiệp lưu luyến nhau không rời, ta cũng không nỡ nhẫn tâm, nhưng A Liễu vẫn do một tay ta nuôi lớn, tâm tư luôn luôn đơn giản, vậy mà mấy ngày nay lại đầy tâm sự. Ta chưa từng thấy thằng bé để ý đến ai như vậy mà Lệ thiếu hiệp dường như cũng không vui vẻ gì, hẳn là cũng có ý tứ với A Liễu. Ta nghĩ, nếu có thể tác thành một đôi, ta… ngươi cũng không cần phải mang A Liễu đi..."

"..."

Bàn ăn trở nên im lặng, chỉ có Lý Nhị Trụ vẫn ngồi húp một muỗng canh hoa quế, Lệ Cẩu Đản cũng phải ngẩng đầu lên từ miếng thịt gà yêu thích.

"Chỉ là Lệ thiếu hiệp từng kết duyên với Địa Khôn, không biết có thể chấp nhận được không, chuyện... A Liễu là một Thiên Càn."

Khúc Liễm không chắc chắn lắm bổ sung thêm, Lệ Chấp ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu ra vì sao trước đây Khúc Liễm nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, con mẹ nó đó rõ ràng là ánh mắt của một người đang xem xét con dâu chưa cưới! Vừa kĩ càng, vừa chiều chuộng con trai, cẩn thận từng li từng tí!

"Còn về thân thể của A Liễu, Lệ thiếu hiệp hãy yên tâm, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm ra cách chữa trị triệt để, tuyệt đối không để ngươi phải chịu oan ức sau khi kết hôn..."

"Khụ! Khụ khụ..." Dù thức ăn trong miệng đã nuốt xuống, Lệ Chấp vẫn không thể nghe tiếp, ho sặc sụa.

"Không không không phải," Hắn mở đôi môi đã run rẩy, cố nhớ lại ban ngày mình đã làm gì với Khúc Liễu, sau đó vội vàng nói, "Khúc huynh hiểu lầm rồi! Ta..."

Hắn muốn thốt lên rằng hắn không hứng thú với  thằng nhóc lông cánh mọc còn chưa đủ như thế này, nhưng ánh mắt liếc qua bàn đầy đồ ăn, cuối cùng Lệ Chấp đành phải mặt dày thay đổi lời nói.

"Ngươi không biết đấy thôi, mẹ của Cẩu Đản đẹp như hoa, ta đã thề đời này sẽ chỉ yêu mình nàng, nếu thất hứa sẽ bị trời đánh! Với lại, nàng, nàng là một con cọp cái, nếu ta mà không chung thủy, nàng ở trên trời mà thấy thì sẽ hóa thành ác quỷ đánh chết ta! Khúc huynh ngàn vạn lần đừng nhắc lại chuyện này nữa!"

"Choang" một tiếng, nắm đấm sắt đập xuống bàn đá khiến Lệ Chấp giật mình, tưởng Khúc Liễm nổi giận nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Khúc Liễu cũng kinh ngạc không nói nên lời. Cậu đứng dậy, tức giận nhìn Khúc Liễm đang lúng túng vì lời nói của Lệ Chấp, rồi kéo anh vào trong nhà.

Lệ Chấp xoa trái tim còn đang đập thình thịch, chưa kịp hoàn hồn từ cơn thiên lôi bất ngờ, hắn vội gắp vài miếng lòng lợn bỏ vào miệng để trấn tĩnh nhưng chưa kịp nhai xong, trước mắt tối sầm lại.

Con cọp cái đẹp như hoa đến rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro