Chương 36: Giao bôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*
Nhìn vào biểu hiện trên mặt Tư Kiếp, rõ ràng y đã chứng kiến toàn bộ cảnh hỗn loạn vừa rồi. Ánh mắt nóng rực của Tư Kiếp khiến Lệ Chấp cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng y. Hắn cúi đầu, giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn cơm. Trong khi ăn, Lệ Chấp không thể không liếc nhìn về hướng phòng nghỉ, tò mò không biết Khúc Liễu và Khúc Liễm đã giải thích mọi chuyện ra sao. Thái độ của Khúc Liễu cho thấy cậu ta cũng đang gặp khó khăn, trong khi Khúc Liễm dường như không quá kiên quyết.

Đang cân nhắc, Lệ Chấp bỗng cảm thấy nhiệt độ từ bên cạnh truyền đến. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Tư Kiếp ngồi gần hắn hơn, hơi nhướng mày. Hắn theo bản năng muốn dịch chuyển về phía Lệ Cẩu Đản nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhúc nhích được. Mí mắt hắn giật lên mấy lần, cuối cùng hắn phiền muộn cụp mắt, thấy bàn tay Tư Kiếp đặt vững vàng ở eo mình khiến hắn không thể cử động dù chỉ một chút.

Dừng lại chốc lát, hắn giơ tay với vẻ mặt phức tạp, ngắt quãng ánh nhìn chằm chằm không chớp mắt của Lệ Cẩu Đản. Hắn bẻ đầu nhỏ của thằng bé hướng về phía bàn cơm, bởi từ khi Khúc Liễm dứt lời, Lệ Cẩu Đản đã không nhúc nhích, rõ ràng cũng hiểu được ý tứ của Khúc Liễm.

"Ăn nhanh lên," Lệ Chấp nói, mắt nhìn Lệ Cẩu Đản một cách bất an rồi gắp miếng Uyên Ương Quyển bỏ vào bát của thằng bé, "Đừng có đoán mò."

Nghe âm giọng bình tĩnh của Lệ Chấp, Lệ Cẩu Đản mới cuối cùng cảm thấy an tâm, không ngẩng đầu lên nữa, tập trung nhâm nhi thưởng thức món ăn. Lệ Chấp hít sâu, liếc nhìn Tư Kiếp một cái, biết rằng trước mặt Lệ Cẩu Đản, y sẽ không làm gì khác thường, cảm xúc căng thẳng của hắn dần thả lỏng.

"... Chưởng môn Tư, ngươi cứ như vậy thì đồ ăn sẽ không hết đâu."

Hắn chỉ mới ăn được vài miếng thì nhận ra Tư Kiếp vẫn không buông tay. Bàn tay ấm áp của y bao trùm lấy da thịt hắn, tạo nên sự khác biệt rõ rệt với cơn gió lạnh xung quanh. Điều này khiến hắn phải mở lời trước. Ngược lại, hắn cảm nhận bên hông bị siết chặt hơn, như thể y sợ hắn sẽ chạy mất nếu buông tay. Lực đạo của ngón tay Tư Kiếp chứa đựng nồng nặc tình ý, khiến Lệ Chấp mơ hồ cảm nhận được sự khẩn thiết cực độ.

Hắn cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn, cố ngăn chặn nhịp tim đập loạn của mình. Sau đó, tâm tư hắn bỗng nhiên nhúc nhích, trong đáy mắt lóe lên tia sáng khi hắn chợt nghĩ đến việc Tư Kiếp, thân là đệ tử Thiên Khư, chắc hẳn phải tuân theo nhiều ràng buộc, có lẽ sẽ không biết uống rượu.

"Không ăn đồ ăn, vậy uống rượu không?" Lệ Chấp cố ý rót đầy một chén rồi quơ quơ trước mặt Tư Kiếp.

Ban đầu, hắn chỉ mong nhìn thấy vẻ lúng túng của Tư Kiếp khi đưa chén rượu, chứ không thực sự kỳ vọng y sẽ uống. Thế nhưng, trước khi hắn kịp rút tay lại, Tư Kiếp đã cúi đầu uống cạn chén, không để sót một giọt nào. Lệ Chấp thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nheo mắt quan sát sắc mặt của Tư Kiếp để xem y có biểu hiện khó chịu nào không.

Đáng tiếc, khuôn mặt của Tư Kiếp vẫn lạnh lùng, không chút thay đổi. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Lệ Chấp lại cảm thấy không thoải mái. Hắn không cam lòng, nghĩ rằng chắc chắn y đang cố tỏ ra kiên cường, nên quyết định rót thêm vài chén nữa để y lộ nguyên hình. Không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ Tư Kiếp khi say rượu, Lệ Chấp càng thêm hưng phấn, không do dự mà rót đầy chén lần nữa.

"Tửu lượng không tồi, thêm chén nữa?"

"Em cũng phải uống."

Tư Kiếp đột nhiên mở miệng, tay y vẫn chưa rời khỏi eo nhỏ của Lệ Chấp. Y nhấc tay còn lại, rót đầy một chén rượu khác cho Lệ Chấp rồi chủ động đưa đến bên môi hắn. Lệ Chấp nhìn hai người trong tư thế uy rượu cho nhau, cảm thấy có chút gì đó quái dị. Hắn không nhịn được hoài nghi rằng Tư Kiếp làm vậy là để tránh bị quá chén nên phải kéo hắn vào cùng.

Trong lòng Lệ Chấp nghĩ: "Bản thân hắn từ nhỏ đã cụng rượu với tứ lão quỷ nên sao có thể bị một chưởng môn Thiên Khư nhỏ bé làm khó được?"

Tính ganh đua của hắn trỗi dậy, quên mất rằng ban ngày hắn mới say một lần.

Ánh trăng trong sáng lặng lẽ chiếu xuống, trên bàn đá, một bên là Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ đang ăn uống không ngừng. Ở phía bên kia, Lệ Chấp liên tục uống từng chén rượu, mắt chăm chú nhìn Tư Kiếp với đôi con ngươi sâu thẳm, không hề dao động. Hắn không tin vào điều này, càng uống càng rót thêm. Cho đến khi hai bầu rượu mà Khúc Liễm chuẩn bị từ trước đã cạn, hắn cuối cùng cũng cảm thấy bụng mình nóng ran. Lúc ấy, hắn nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của Tư Kiếp hơi lắc lư hai lần.

"Chưởng môn Tư có giận hay không?" Lệ Chấp cười nói, nhe răng trong men rượu, "Luận võ công ta không đánh lại ngươi nhưng uống rượu thì ngươi không thể thắng ta! Ngươi mới uống vài chén mà đã ngồi không vững rồi?"

Cuối cùng, Tư Kiếp buông tay khỏi eo nhỏ của hắn, đỡ lấy cái đầu đang lắc lư của hắn nhưng không tranh luận.

Lệ Chấp hài lòng nở nụ cười, đưa tay tìm đũa trên bàn: "Nào, ăn một chút đồ ăn sẽ không bị say."

Đôi mắt hắn đã phủ một tầng sương mù nhưng vẫn cười đầy hèn mọn, vụng về gắp hai miếng lòng heo rồi định đưa vào miệng Tư Kiếp. Lần này Tư Kiếp nghiêng đầu né tránh. Tay Lệ Chấp dừng giữa không trung, bĩu môi như đã dự liệu từ trước.

Hắn gắp lòng heo rồi tự mình ăn, vừa nhai vừa làu bàu: "Tật xấu thì vô vàn."

"Tính khí cũng kém," Hắn tiếp tục gắp một miếng như thể cuối cùng tìm được cơ hội để phát tiết những bực bội đã tích tụ mấy ngày qua, lầm bầm bổ sung, "Đúng là cọp cái..."

Nghe vậy, đáy mắt Tư Kiếp khẽ động. Ngón tay y đỡ gáy Lệ Chấp, nhẹ nhàng vuốt ve mang theo một chút áy náy.

—— Chưởng môn Tư, thừa dịp đêm nay nhất định phải cùng tiền bối Lệ giảng hòa, đừng đánh hắn.

—— Đánh?

—— Tiền bối Lệ uống say, nói năng lung tung. Hắn nói hắn quan tâm ngài nhưng ngài lại hành hung hắn một trận thê thảm.

—— ...

"Còn chẳng bằng cọp cái," Lệ Chấp nhai miếng lòng heo trong miệng, ngay lập tức đổi ý nói, "Cọp cái ít ra còn chả kén ăn..."

Lời còn chưa dứt, tay Tư Kiếp hơi dùng lực rồi nghiêng đầu hôn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro