Chương 37: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*
Đó là một nụ hôn dịu dàng tựa mưa phùn, môi chạm môi nhẹ nhàng, không hề kịch liệt, cũng không vương chút hương dẫn dụ của Thiên Càn, động tác rất nhẹ nhàng mang theo ý tứ động viên thư thái, bao lấy cả bờ môi mềm mại của Lệ Chấp. Nụ hôn ấy khiến Lệ Chấp vốn đang càu nhàu không ngừng phải lập tức yên tĩnh lại, đê mê trong sự ấm áp và dịu dàng không cách nào thoát ra được.

Chiếc hôn ấy chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhân lúc Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ nhìn sang chỗ khác, Tư Kiếp đã kịp rời xa hắn. Nhưng mãi đến tận ngày mai, khi đã tỉnh rượu, Lệ Chấp vẫn nhớ khôn nguôi cái cảm giác rung động bất ngờ ấy, sâu sắc hơn bất kỳ lần thân mật nào trước đây.

Ánh sáng rực rỡ của bình minh xuyên qua cửa sổ giấy dầu chiếu vào phòng. Lệ Chấp che đi đôi mắt còn hơi mỏi, qua khe hở ngón tay nhìn thấy Tư Kiếp đang tĩnh tọa bên cạnh. Bất giác, hắn nhớ lại hôm qua cái miệng mình ăn toàn là lòng heo, vậy mà Tư Kiếp lại không hề tỏ ra ghét bỏ chút nào.

"Chưởng môn Tư à," Hắn khàn khàn giọng, cất lời một cách khó khăn, "Có phải ngươi rất thích ăn mấy món đó, nhưng lại ngại thân phận chưởng môn nên bình thường không dám ăn không?"

"..."

Người này sau khi say rượu, ngủ mê mệt một đêm, mở mắt ra câu đầu tiên lại nói những lời chẳng đâu vào đâu. Tuy vậy, Tư Kiếp im lặng nửa ngày, cũng không tỏ ra quá bất ngờ, chậm rãi mở miệng: "Ta chưa từng ăn, cũng không thích."

"Ha, vậy ngươi quả nhiên đã quá say ——"

"Say rượu là em," Tư Kiếp hờ hững nhìn hắn, vừa nói ra sự thật đêm qua vừa tựa như đang giải thích, "Người nào chỉnh tề, rượu vào tự biết kiềm chế (*). Đệ tử Thiên Khư chúng ta từ trước đến giờ uống mà lễ độ liền có thể, không phải một mực khắc chế."

(*) Nhân chi tề thánh, ẩm tửu ôn khắc (人之齐圣,饮酒温克): Đây là một câu ca dao được trích từ bộ sách “Kinh Thi” do Khổng Tử san định, nó bao gồm những ca dao Trung Quốc rất cổ. Mình không rõ câu được tác giả trích nằm ở phần nào nhưng theo như mình tra thì nó ở phần Tiểu Nhã, thông tin này có thể vẫn còn sai sót.

Ý ngầm là, y uống ngàn chén cũng không say.

"... Con mẹ ngươi!" Lệ Chấp ngạc nhiên không biết nói gì, liền chửi nhỏ một tiếng.

Lệ Cẩu Đản đang ngủ say mơ màng trở mình, nhích lại gần vào lồng ngực ấm áp của hắn khiến hắn phải bình tĩnh lại một chút.

Chỉ biết tự trách hắn tính sai, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một mặt mà Tư Kiếp không muốn ai biết nhưng kết quả lại tự mình ném đá vào chân. Lệ Chấp cảm thấy có chút buồn bực, âm thầm suy nghĩ có khi nào hắn sẽ không bao giờ thắng nổi Tư Kiếp thật không.

Ánh mắt Tư Kiếp dừng lại trên mặt hắn một lúc, bỗng y cúi người, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn như chuồn chuồn lướt qua, ép những suy nghĩ của hắn biến đi đâu mất: "Ta thích cái này."

"... " Lệ Chấp sững sờ một lúc, sau đó mới hiểu ra, Tư Kiếp đang trả lời câu hỏi ban đầu của hắn.

—— Bởi vì y thích hôn hắn, nên có thể chịu đựng cả mùi lòng heo.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt, Lệ Chấp không vội nói gì. Trong lòng hắn như nổi lên những cơn thủy triều mạnh mẽ, chính là cảm giác dồn dập đã kéo hắn ra khỏi sự lạc lối. Cũng bởi vì tim đập quá nhanh, hắn nhẹ nhàng dời Lệ Cẩu Đản ra khỏi lồng ngực mình để tránh đánh thức thằng bé dậy.

Trong khi hắn đang trầm tư, thời gian trôi qua khoảng chừng nửa nén hương. Tư Kiếp không chờ hắn đáp lại, y tĩnh tọa xong bèn đứng lên. Lệ Chấp vẫn chưa xác định được cảm giác đó là gì, nhưng không thể nhịn được nữa, thẳng thắn kéo lấy áo bào của Tư Kiếp.

Hắn thành thật nói: "Vậy, ta cũng nguyện ý hôn môi với ngươi, nếu sau này khi làm chuyện đó ngươi có thể hôn ta thật nhiều, ta sẽ không so đo với ngươi nữa."

Tư Kiếp nghe vậy, sắc mặt hơi dừng lại, hiển nhiên lời của Lệ Chấp nằm ngoài dự liệu của y.

"Sao, bộ ngươi không muốn à?" Thấy Tư Kiếp không mở miệng, Lệ Chấp không khỏi thấp thỏm nói, sợ mình đã hiểu lầm tâm ý của Tư Kiếp.

Hôm qua thi uống rượu cùng nhau, dù có kết quả có không như ý đi chăng nữa thì Lệ Chấp cũng đã thổ lộ hết tâm tư của mình rồi. Bầu không khí khó chịu giữa hắn và y dường như cũng tan thành mây khói. Trước mắt, Tư Kiếp đang lấy lòng hắn, tất nhiên hắn sẽ không tiếp tục khó ở làm gì.

"Được thôi."

Nghe thấy Tư Kiếp bình tĩnh đáp lại, Lệ Chấp bật cười: "Vậy là đủ rồi."

Tư Kiếp nhìn hắn thư giãn hơn trước, rốt cục cũng thay đổi dáng vẻ mù mịt mấy ngày nay, y cầm lấy tay hắn vẫn đang siết chặt áo, thấp giọng hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì?"

Mắt Lệ Chấp sáng ngời, rồi nhớ tới tối qua không kịp ăn đã phải rời bàn, không thấy hai thầy trò người kia đâu, suy nghĩ nói: "Có gì ngươi cứ hỏi thằng nhóc thối, mà đừng cho nó ăn mấy món dầu mỡ, ta đi ra ngoài có việc.”

"Khúc Liễu đã rời đi cùng sư phụ rồi," Tư Kiếp vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, "Khúc Liễm hiểu sai ý, nhất thời không biết đối mặt với em kiểu gì, hắn nhờ ta thay hắn xin lỗi em. Giải quyết xong việc của Khúc Liễu hắn sẽ tự thân đến nhà tạ lỗi."

Lệ Chấp ngẩn người, không nghĩ bọn họ lại đi mất rồi. Không ngờ tên nhóc ngốc Khúc Liễu nói là làm thật, cậu ta chờ hắn và Tư Kiếp giảng hòa là đi luôn. Tiếc rằng, Cửu Nguyên Quy Kỳ Ngưng là vật hiếm, không biết họ có tìm thấy nổi không.

"Tiêu Thanh Sơn đâu?" Lệ Chấp đột nhiên nhíu mày hỏi. Đệ tử của Thần Tửu trải rộng khắp giang hồ, có lẽ hắn cũng có thể hỏi thăm mội ít tin tức thuốc thang.

Khi hắn nhắc tới Tiêu Thanh Sơn, Tư Kiếp đáy mắt bỗng lóe lên, rồi nhanh chóng giấu đi.

"Ông ấy cũng trở về tổng đàn rồi." Sau một lát, Tư Kiếp bình tĩnh nói.

Lệ Chấp nheo mắt lại: "Không phải hôm qua lão còn tìm ngươi bàn bạc chuyện gì đó sao? Sao mà cũng đi vội đi vàng vậy?”

"Trong môn có việc." Tư Kiếp đơn giản nói.

Lệ Chấp lại nghĩ ngợi, có chút không tin tưởng: "Chẳng lẽ... lão đó đã tìm ra hung thủ?"

“...” Tư Kiếp ánh mắt lấp loé, rõ ràng bị Lệ Chấp đoán phát trúng luôn.

Lệ Chấp đã sớm biết Thần Tửu đã tra được manh mối gì đó quan trọng rồi, bằng không mấy ngày nay Tiêu Thanh Sơn không thể cứ năm lần bảy lượt tìm tới Tư Kiếp được. Hắn cũng chưa từng mở miệng hỏi qua nửa phần, ra vẻ hắn không muốn nhúng tay vào việc này. Chỉ cần nồi không rơi xuống đầu hắn thì hắn cứ sống bình yên như trước là được.

Hắn lẳng lặng nhìn kỹ Tư Kiếp, chờ đợi, vẫn không thấy Tư Kiếp muốn nói gì. Đến cùng hắn nhịn không được cười lên một tiếng: "Chưởng môn Tư, ngươi sốt sắng cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro