Chương 39: Khô Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

Beta:

*

Sự thật chứng minh rằng những gì Lệ Chấp suy nghĩ không hề vô lý. Khi nãy hắn không tập trung lắm, suýt chút nữa bị hai kẻ lí lịch không rõ lại còn giả mạo, bịa đặt quá khứ này lừa mất. Nếu không, người bị tập kích chắc chắn là hắn và Tư Kiếp.

Quả nhiên, người phụ nữ đó đã đề phòng từ trước. Ngay khi vừa Lệ Chấp ra tay, ả ta đã nhanh chóng né sang bên cạnh, bất ngờ với lấy Lệ Cẩu Đản trong lòng của Tư Kiếp. Chỉ tiếc so với Lệ Chấp hung hãn thì động tác của ả vẫn chậm hơn một chút. Bàn tay của ả chỉ còn cách Lệ Cẩu Đản chưa đến một tấc, thì vai đã bị một mũi kim bay từ phía sau ghim vào. Lệ Chấp không chút do dự vận nội lực, như có sợi dây vô hình kéo, kèm theo tiếng vèo vèo sởn tóc gáy, mũi ám khí sắc nhọn xuyên qua máu thịt, đúng với câu gặp kim như gặp quỷ, nỗi đau buộc người phụ nữ phải phát ra tiếng than thấu trời. Ả ta chỉ còn biết nhìn tay mình bị kéo ra sau, phát ra tiếng gân cốt lệch vị.

Đồng thời, người đàn ông phía sau Lệ Chấp cũng ra tay, chưởng phong đen lao đến như con răn độc săn mồi lao về phía Lệ Chấp, lúc Lệ Chấp đang định né đòn thì một đường kiếm mạnh mẽ bất ngờ cắt ngang một chưởng. Vết chém lạnh lẽo của Tử Vi Thất kiếm mang theo khí lạnh, xé tan làn khói độc của gã. Gã ôm lấy lòng bàn tay bị kiếm làm cho bị thương, chật vật cố trốn những vết chém từ y.

Người đàn ông bắt đầu di chuyển không chần chừ, bỗng nhiên trong căn phòng nhỏ hẹp tối tăm xuất hiện vô số bóng ảo. Lệ Chấp nắm lấy cánh tay bị phế của người phụ nữ, quay đầu nhìn, hắn thấy Tư Kiếp một tay ôm chặt Lệ Cẩu Đản, tay kia phất gió gọi mưa, ống tay áo rộng theo động tác mà rung động, những vết gió theo "Tử Vi Thất Kiếm" xông về phía một bóng ảo đang gào thét.

Một tiếng rầm mạnh phá vỡ bức tường đất, lưỡi kiếm ngọc chuẩn xác tìm ra vị trí của người đàn ông, đầu kiếm xuyên qua ống tay áo đen một lần nữa rồi ghim gã ta lên tường.

Lệ Chấp lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt đầy sát khí, dùng sức ném người phụ nữ không còn sức phản kháng về phía đó.

"Giả mạo hết," Hắn không quay đầu, nói với Tư Kiếp, "Hai kẻ này không quen biết gì thằng nhóc đâu."

"..." Mặt Tư Kiếp trầm tĩnh, hiển nhiên cũng đã nhìn ra điểm bất thường.

Lúc Lệ Chấp nhận ra vấn đề là khi người phụ nữ thuyết phục Lý Nhị Trụ đi theo ả ta. Nếu ả chỉ gặp Lý Nhị Trụ một lần khi thằng nhóc mới đầy tháng, thì làm sao có khả năng ả lập tức nhận ra thằng bé được cơ chứ. Lúc Lệ Chấp vừa mới mở cửa, ả vừa nhìn vào đã đoán ngay cái tên nhóc chưa tỉnh ngủ kia là Lý Nhị Trụ rồi.

Đặc biệt, hắn nhớ rằng khi Lệ Cẩu Đản ngồi dậy, nó gần như che hết nửa người Lý Nhị Trụ, làm cách nào mà nhìn rõ mặt Lý Nhị Trụ được, vậy mà họ không hề chần chừ chút nào. Vậy có thể nói, hai người này cũng nhận ra Lệ Cẩu Đản.

Vì vậy, họ không đến để đưa Lý Nhị Trụ đi, mà mục tiêu thực sự là Lệ Cẩu Đản.

Nghĩ vậy, Lệ Chấp định tiến tới liều mạng cạy miệng hai tên này ra nhưng hắn đột nhiên dừng lại.

Hắn quay lại nhìn Lệ Cẩu Đản, thấy thằng bé vẫn ngồi yên trong vòng tay của Tư Kiếp, cũng không phản ứng mạnh lắm. Nhớ lại lần đối đầu với Liễu Càn trước đó, thằng bé thấy đánh nhau cũng không tỏ ra sợ hãi, chỉ sốt sắng nhìn Lệ Chấp, lo lắng hắn  có bị thương hay không.

Ánh mắt Lệ Chấp dịu lại đôi chút, hắn vô tình lướt Lý Nhị Trụ đang nằm trên giường, nhíu mày.

Nhóc ta rúc nửa người vào chăn, cả thân run cầm cập, miệng run run lẩm bẩm gì đó không nghe rõ, nhưng rõ ràng là đã bị dọa sợ quá mức.

Để tránh nhóc tự làm mình ngạt thở, Lệ Chấp vỗ nhẹ lên chăn rồi xốc cái chăn trên đầu nhóc lên, định kéo nhóc ra chỗ hai tên kia hỏi chuyện một chút. Nhưng không ngờ Lý Nhị Trụ giãy dụa càng kịch liệt, lăn xuống từ trên giường, đáy mắt tràn đầy sợ hãi, không thèm mang giày dép mà cứ thế chân không chạy như bay ra ngoài.

“Hu hu hu... quỷ… có quỷ...”

Không bị tấm chăn cản trở, Lệ Chấp cuối cùng cũng nghe rõ nhóc đang lẩm bẩm gì. Đột nhiên hắn nhớ lại ngày Lý Nhị Trụ được Lệ Cẩu Đản dẫn về, do chưa thoát khỏi bóng ma về cái chết của cha mẹ, dáng vẻ cũng hoảng loạn như bây giờ. Lúc đó, hắn tưởng rằng "quỷ" trong lời nói của nhóc ta ý chỉ hắn đã giết gà nhà mình nhưng giờ hắn mới hiểu ra, nhóc  đã tận mắt chứng kiến cha mẹ bị giết bởi "Phùng Quỷ". Hơn nữa, công phu của kẻ sát nhân rất giống với Lệ Chấp. Vì vậy, khi thấy Lệ Chấp sử dụng "Phùng Quỷ", nhóc mới rơi vào trong hố sâu kí ức kinh khủng đó.

— Kẻ sát nhân đã bị bắt, cũng đã thừa nhận hành vi của mình, chính là một trong bốn “con quỷ” của Cửu Cực Giáo, Thẩm Hãn.

Những điều Tư Kiếp nói không lâu trước đây vang vọng trong đầu hắn, Lệ Chấp vẫn còn thấy khó tin, nhưng không thể không thừa nhận rằng, kỹ thuật của hắn, ba phần là từ Lệ Bạch Nhi, bảy phần còn lại là từ tứ quỷ, mà người hắn tiếp xúc nhiều nhất, hay có thể nói là người hắn thường hay gần gũi nhất, chính là cái tên kiên nhẫn và hiểu biết rộng - Thẩm Hãn.

“Ngươi ra ngoài xem coi sao.”

Cố gắng đè nén tâm trạng hỗn loạn, Lệ Chấp nghiến răng nói với Tư Kiếp, ra hiệu y đi theo Lý Nhị Trụ.

Tư Kiếp nhìn Lệ Chấp, thấy hắn bụng đầy tâm sự, nhất thời không hành động.

Lệ Chấp đạp lên tay còn lại của gã đàn ông đang cố gắng vận nội lực nằm trên đất, rồi nói với Tư Kiếp: “Ngươi sợ ta không đối phó nổi với mấy tên này sao?”

Tư Kiếp không trả lời, chỉ dừng lại một chút rồi bế Lệ Cẩu Đản đi ra ngoài.

Thấy bóng dáng hai người biến mất nơi cửa, Lệ Chấp cười lạnh một tiếng, quay người kéo ghế gỗ ngồi trước mặt hai người kia: “Lai lịch thật sự, ai sai các ngươi, mục đích là gì, nghĩ gì nói đấy nhưng phải nói nhanh kẻo thôi chết đấy.”

Một câu nói hờ hững rơi xuống, hai người kia còn chưa kịp phản ứng thì gã đàn ông đã phát ra tiếng hét thảm thiết, gân xanh nổi lên trên trán, toàn bộ khuôn mặt tím tái.

Lệ Chấp cụp mắt, ngón tay nhẹ nhàng kéo kéo, lưỡi dao nhỏ bé khó thấy bằng mắt thường như những sợi tơ nhện lướt qua người đàn ông. Dưới da tay của gã, những chiếc châm Lệ Chấp đã khảm vào da thịt từ lúc nào chầm chậm di chuyển, không như cánh tay phải của người phụ nữ bị khâu lại ngay lập tức, tốc độ di chuyển cực kỳ chậm này còn khổ sở gấp trăm lần. Lệ Chấp mặt không biến sắc, nếu có thù oán gì thì cứ nhắm vào hắn, nhưng kẻ nào muốn động đến thằng nhóc thối, hoặc hắn diệt khẩu cho xong, hoặc khiến kẻ đó không dám có suy nghĩ đó lần nào nữa.

Hai tên này giả làm người thân của Lý Nhị Trụ, mục tiêu thì lại là Lệ Cẩu Đản, sự việc rõ ràng không đơn giản, hắn nhất định phải cạy mồm bọn này ra. Do đó, dù trong phòng không thấy nhiều máu, nhưng mùi máu tanh bao phủ ngày càng nặng, gió tây bên ngoài thổi vù vù khiến cho những chiếc cửa khép cứ liên tục ầm ầm đóng mở, càng làm cho khuôn mặt của Lệ Chấp càng thêm dữ tợn.

“Biết sợ rồi sao?” Thấy người phụ nữ không biết là do cơn đau từ cánh tay phải, hay bị cảnh người đàn ông lăn lộn thảm thiết dọa sợ, khuôn mặt ả rơi đầy nước mắt, Lệ Chấp cười lạnh lùng, “Tiếc quá, ta là một kẻ độc ác, không nương tay với phụ nữ. Nếu không mở mồm, người tiếp theo sẽ là ngươi đấy.”

Qua một lúc, chiếc kim châm trên cánh tay người đàn ông đã di chuyển đến đâu không ai biết, chỉ nghe thấy hơi thở của gã ngày càng yếu đi, đau đớn đến mức co giật lăn qua lăn lại. Môi người phụ nữ hơi mấp máy, mơ hồ nói câu gì đó.

Lệ Chấp tạm dừng hành động của mình, để gã đàn ông yên lặng một chút: “Nói lại lần nữa.”

Người phụ nữ trợn mắt nhìn hắn, khó khăn đưa một tay về phía hắn, ngực phập phồng dữ dội, đôi môi tái nhợt mở ra, những lời khó khăn từ kẽ răng truyền vào tai Lệ Chấp.

“Chẳng lẽ ngươi đã quên... mối thù sâu nặng giữa Cửu Cực và Ngũ Phái rồi sao...”

“…”

Trong lòng như có tảng đá sụp đổ, Lệ Chấp kinh ngạc nhìn ánh mắt lạnh lẽo của ả ta, mạnh mẽ kéo ả lên: “Ngươi là ai—”

Nhưng không đợi Lệ Chấp nói hết, bàn tay người phụ nữ vốn đã vươn tới hắn cuối cùng cũng nắm chặt lấy hắn. Lệ Chấp chỉ cảm thấy lòng bàn tay ả ta nóng rực, trong khoảnh khắc ngắn ngủi hắn cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Hắn định dùng nội lực hất ả ra nhưng thấy trước mặt máu tươi phun trào, qua lớp máu mờ, người phụ nữ miệng đầy máu, trên mặt vẫn giữ nụ cười, tắt thở. Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh cũng cắn lưỡi tự sát, không còn cử động.

Lệ Chấp dễ dàng đẩy ngón tay người phụ nữ ra, thần sắc thẫn thờ giơ tay mình lên, thấy trên cổ tay có một vết cháy hằn vào da thịt. Hắn nhận ra ngay, đây là "Khô Hoa Chưởng". Khi mới bị trúng chỉ có một đốm nhỏ không đáng chú ý, giống như một cánh hoa bị cháy, sau đó vết cháy sẽ dần lan rộng, cách một khoảng thời gian lại xuất hiện thêm một cánh hoa, cho đến khi nó thành một bông hoa khô hoàn chỉnh, người đó sẽ chết tức khắc.

Họ rốt cuộc là ai? Sao lại biết thân phận của hắn? Liều mạng đến đây chỉ để cho hắn một chưởng như này sao?

Không đúng… mục tiêu ban đầu của họ là Lệ Cẩu Đản. Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào vết cháy trên cổ tay, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi chưa từng có, thật may mắn hắn đã phát hiện kịp thời. Nhưng hắn không khỏi cảm thấy chút uất ức, với khả năng của hắn mà bị đánh trúng một chưởng như vậy, thật là xấu hổ quá đi. Vì vậy, khi Tư Kiếp tìm thấy Lý Nhị Trụ và dẫn vào trong nhà, hắn không nói gì, lặng lẽ che dấu vết lại.

Hắn nhìn đống máu tanh trên sàn rồi than một tiếng: “Để hai thằng nhóc ở ngoài đó đã, chờ ta dọn dẹp xong rồi vào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro