Chương 40: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Thừa dịp dọn dẹp ngôi nhà, Lệ Chấp cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện, tâm trạng càng lúc càng chìm đắm trong sự lo âu. Rõ ràng có người đã âm thầm theo dõi hắn từ lâu, lần này không nhất thiết là để lấy mạng hắn, mà dường như muốn đẩy hắn vào một cuộc chơi đầy toan tính.

Nghĩ đến sự việc liên quan đến Thẩm Hãn cũng thật kỳ lạ. Ban đầu, hắn chỉ mơ hồ hoài nghi, không quá bận tâm liệu có nên dính líu vào hay không. Nhưng hôm nay, sau khi trúng phải Khô Hoa Chưởng, hắn đã nhận ra rằng mình không thể tiếp tục ẩn mình yên ổn ở thôn Đổi Thủy như nhiều năm qua.

Cách duy nhất để sống sót hiện tại, một là cố gắng tránh sử dụng nội lực để làm chậm tốc độ lan tỏa của "Khô Hoa," hai là nhanh chóng tìm ra thuốc giải có thể hóa giải độc tính này.

Trong lòng đã có chút manh mối, Lệ Chấp cuối cùng làm như không có chuyện gì xảy ra vác hai cái xác kia ra ngoài. Hắn vừa trở về đã thấy Tư Kiếp im lặng trông chừng hai đứa bé trước cửa. Hắn vỗ nhẹ lên vai y.

Bỗng dưng, tay hắn bị Tư Kiếp nắm chặt, vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của y, cảm giác lạnh ngoài ý muốn lại làm hắn thấy dễ chịu. Tư Kiếp nhíu mày nhìn thấy mồ hôi chảy xuống từ chóp mũi hắn.

"Tại sao lại không dùng khinh công?"

Lệ Chấp lau mồ hôi: "Trời lạnh, đi bộ một chút cho ấm người."

Nói xong, hắn cúi đầu, nhìn thấy Lệ Cẩu Đản ngay khi hắn vừa về đã vội vàng lại gần. Lúc này nó đang dùng chút lực kéo áo hắn, rõ ràng muốn kéo hắn sang một bên.

Lệ Chấp liếc nhìn Tư Kiếp, trong lòng biết hai kẻ kia cứ như vậy mà chết đi, y chắc chắn có nhiều điều muốn hỏi. Nhưng không biết làm sao thằng bé này lại trông có vẻ cũng cần được an ủi nên hắn đành nói: "Chờ một lát nữa rồi nói cho ngươi."

Sau đó, hắn nhấc Lệ Cẩu Đản lên, đi vòng ra phía sau ngôi nhà đến chỗ vắng vẻ, đặt nó cạnh chân tường: "Mày muốn nói gì?"

Lệ Cẩu Đản cau mày nhìn hắn, khóe miệng giật giật như thể muốn nói gì đó nhưng lại không thành lời.

"Mày sợ phải không?" Lệ Chấp hỏi, nghĩ rằng cảnh tượng vừa nãy đã làm nó sợ hãi.

"... Không sợ." Sau một lúc lâu, Lệ Cẩu Đản buồn bực trả lời.

Lệ Chấp nhìn thấy vẻ mặt nó không giống như đang nói dối, nhất thời không hiểu: "Vậy mày đang trách tao?"

"Chẳng lẽ... là vì Lý Nhị Trụ?" Thấy sắc mặt Lệ Cẩu Đản khó chịu, Lệ Chấp nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Hắn kiên nhẫn nói, "Yên tâm, bọn họ không phải tao giết."

Ai ngờ Lệ Cẩu Đản nghe vậy lại càng nhíu mày, bĩu môi trừng hắn.

"Trừng cái gì? Không tin tao à?" Lệ Chấp không khách khí búng trán nó, "Vậy cứ coi như là tao giết, dù sao tao vẫn là cha mày."

"Cha muốn bỏ con đi, đúng không?" Không ngờ câu đùa của hắn lại chạm đúng chỗ đau, Lệ Cẩu Đản đột nhiên lên tiếng.

"..." Lệ Chấp sửng sốt một chút, không khỏi bật thốt lên, "Ai nói với mày là tao sẽ rời đi--"

Nói chưa dứt lời liền dừng lại, hắn không cần hỏi cũng biết, nhất định là Tư Kiếp đã nói gì đó với thằng bé. Nhớ lại trước khi hai người kia đến, hắn và Tư Kiếp đã tranh luận về việc liên quan đến Thẩm Hãn, khi đó Tư Kiếp rõ ràng không muốn hắn nhúng tay vào.

Mắt Lệ Chấp tối sầm lại, tóm lấy Lệ Cẩu Đản: "Thằng nhóc thối, mày dám giúp hắn uy hiếp tao?"

Lệ Cẩu Đản không cam lòng yếu thế nhìn thẳng vào hắn, lồng ngực phập phồng đầy gấp gáp. Nó tức giận nói: "Cha quả thực muốn bỏ lại con."

"Vớ vẩn," Lệ Chấp nghe được lời này ngay lập tức giận đến nỗi bốc hỏa, "Tao chỉ đi một thời gian, bảo đảm sẽ trở về!"

"Lần trước cha cũng nói như vậy." Lệ Cẩu Đản nghiêng đầu sang một bên, rõ ràng không tin hắn.

"Vậy là mày tin hắn, không tin tao sao?" Lệ Chấp mất kiên nhẫn. Hắn đứng dậy, "Cũng được, nếu mày tin hắn thì sau này cứ theo hắn."

Hắn chỉ muốn Lệ Cẩu Đản ở bên Tư Kiếp một thời gian, để hắn có thể tìm thuốc giải Khô Hoa Chưởng. Hắn đã có manh mối, chỉ cần lặng lẽ rời đi trong thời gian ngắn là có thể trở về. Về phần Thẩm Hãn, dù mọi chuyện có vẻ kỳ lạ, hắn tin rằng Thẩm Hãn đã chết, nên không muốn rơi vào bẫy của kẻ khác.

Không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này, Lệ Chấp thực sự không kiềm chế được cơn giận, cũng không muốn giải thích thêm, liền quay người định trở về nhà thu dọn đồ đạc. Vừa bước đi vài bước, hắn thấy Tư Kiếp đứng ở chỗ ngoặt. Rõ ràng y đã nghe hết mọi chuyện, khuôn mặt lạnh như băng.

Lệ Chấp không nhịn được lên tiếng trước: "Ngươi đường đường là một chưởng môn mà lại lợi dụng con mình. Ngươi không thấy bản thân vô liêm sỉ sao?"

Ánh mắt Tư Kiếp lộ rõ vẻ căng thẳng: "Em cũng biết thằng bé là con cơ đấy."

"Ngươi có ý gì?"

Tư Kiếp trầm mặt nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng: "Thằng bé hỏi ta, em thường xuyên gặp nguy hiểm, có phải trong nhà không an toàn không."

"Ta trả lời là chúng ta có lẽ sẽ xuất môn."

"Ta không hy vọng em cuốn vào việc quá khứ nhưng nếu em nhất định phải đi, ta sẽ không ngăn em, chúng ta có thể đi cùng nhau."

"Ta không phải là mẹ nó --" Lệ Chấp theo bản năng muốn phủ nhận nhưng nhất thời không tìm được lý do khác để rời đi. Hắn không muốn nói với Tư Kiếp rằng hắn bất cẩn trúng phải Khô Hoa Chưởng, không chỉ mất mặt mà còn thể hiện sự yếu đuối. Hơn hết, hắn cũng không dám để Lệ Cẩu Đản biết.

Khi hắn còn lưỡng lự, Tư Kiếp tiếp tục: "Thằng bé hiểu lầm ý ta, nghĩ rằng 'chúng ta' không bao gồm thằng bé. Em có biết tại sao con nó lại nghĩ vậy không?"

"Ta không quan tâm nó nghĩ gì, nó ở lại với ngươi là an toàn nhất."

Ánh mắt Tư Kiếp lóe lên: "Có lẽ thằng bé nghĩ bản thân còn nhỏ, cảm thấy tay chân mình bất tiện nên em không muốn dẫn con theo. Nhưng hóa ra em không muốn đi cùng bất cứ ai trong chúng ta."

Lệ Chấp nghe xong, trong lòng chất chứa bao nhiêu lý do để biện bạch nhưng lại cảm thấy trái tim rối bời, nhìn Tư Kiếp chằm chằm mà không thể thốt nên lời.

Hắn đã quên mất một điều quan trọng rằng, dù thường ngày Lệ Cẩu Đản ngoan ngoãn và nghe lời nhưng gần đây nó được Tư Kiếp chăm sóc nên thỉnh thoảng cũng thể hiện sự nhạy cảm của một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, thằng bé không hoàn toàn như vậy. Dù tay chân không hoàn hảo, nội tâm của Lệ Cẩu Đản mẫn cảm hơn người thường. Mặc dù biết mình là con ruột, sự tự ti đã ăn sâu vào tâm hồn thằng bé từ lâu. Bình thường có thể không thấy gì nhưng khi có biến cố, nó liền hoảng sợ.

Lệ Chấp im lặng một lúc, có chút hối hận vì thái độ ban đầu. Sau đó hắn xoay người, nhìn thấy Lệ Cẩu Đản vẫn đứng ở góc tường bên kia, cúi đầu không nhúc nhích.

"... Nhóc thối." Hắn thấp giọng gọi, muốn nó lại gần.
Đợi mãi mà Lệ Cẩu Đản vẫn không phản ứng, hắn không khỏi cất cao giọng, "Này --"

Giữa chừng, hắn dừng lại, thở dài, bước lên những mảnh đá vụn lạo xạo dưới chân, gợi nhớ về quá khứ.

"Mày khóc cái rắm." Hắn nói, chợt nhìn thấy Lệ Cẩu Đản cúi đầu, nước mắt lưng tròng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ngay trước mũi chân.

Lệ Chấp không thể chịu nổi cảnh tượng đó nên đành quay đi: "Cha không dẫn mày theo vì sợ có chuyện bất trắc. Cha không bỏ mặc mày đâu, đừng có đoán mò!"

"Mày có người cha khác bảo vệ, an toàn hơn nhiều khi ở cùng cha," Lâu lắm rồi hắn không thấy Lệ Cẩu Đản khóc nên tâm trạng bối rối vô cùng. Hắn nhấn mạnh, "Cha sẽ sớm trở về!"

Nhưng Lệ Cẩu Đản vẫn không ngẩng đầu, chỉ có tiếng xụt xịt nhỏ xíu vang lên.

Lệ Chấp bối rối, không ngờ Lệ Cẩu Đản lại oan ức như vậy. Hắn xoa xoa tay, nhìn về phía Tư Kiếp để tìm sự trợ giúp nhưng Tư Kiếp im lặng, rõ ràng đồng tình với Lệ Cẩu Đản.

Lệ Chấp đứng đơ, cảm thấy mình như nhân bánh bị kẹp giữa hai người họ. Không còn cách nào khác, hắn thở dài, cưỡng ép bế Lệ Cẩu Đản vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng nó.

Hắn nhanh chân bước đi, tức tối lớn tiếng: "Đi cùng tao, được chưa? Sáng sớm bụng ta đã đầy bực bội vì các ngươi rồi!"

Nói xong, bụng hắn kêu ùng ục. Cùng lúc đó, Lệ Cẩu Đản khẽ nhúc nhích, cánh tay gầy yếu ôm chặt lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro