(QUYỂN II: KIM LÂU) Chương 41: Thổ phỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Thung lũng bước vào mùa thu càng lúc càng lạnh lẽo, giữa những hàng thông tùng xanh mướt là màn sương mù dày đặc, hơi nước đọng lại nặng trĩu, khắp nơi phủ một lớp ẩm ướt lạnh lẽo thấm đến tận xương tủy. Trên con đường núi quanh co, một chiếc xe ngựa lầm lũi tiến về phía trước, tấm màn dày màu vàng nhạt buông xuống bốn phía, tỏa ra một mảnh màu ấm áp. Bánh xe lăn trên con đường đất gồ ghề, tiếng lạch cạch lẫn với tiếng vó ngựa, tạo nên một âm thanh dễ chịu bất ngờ. Giữa những cú xóc nảy, tấm màn bên hông xe hơi nhúc nhích, một khe hở nhỏ xuất hiện.

"... Lệ Cẩu Đản!"

Mãi đến nửa canh giờ sau, Lệ Chấp tựa lưng vào trong xe, nhắm mắt lại, cánh tay dài vươn qua Lý Nhị Trụ vẫn đang ngủ say, kéo Lệ Cẩu Đản đang áp sát vào tấm màn, mải mê ngắm nhìn bên ngoài.

"Chưa xong luôn à? Chưa vào thành đã nhìn suốt đường rồi, lạnh cóng rồi đấy, có tin tao đá mày về nhà lại không, để mày tự trông cửa."

Lệ Cẩu Đản quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị gió thổi đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng trong, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lệ Chấp, nó ngoan ngoãn chui trở lại vị trí ban đầu của mình, nằm cạnh Lý Nhị Trụ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.

Lệ Chấp dựa vào ánh sáng mờ nhạt trong xe, thấy Lệ Cẩu Đản không hề ngủ mà cố nhắm mắt lại, lông mi còn run rẩy, một lúc lâu sau, hắn phát ra một tiếng cười khẩy rất nhỏ.

Thằng nhóc thối.

Trước đây hắn không hiểu tại sao Lệ Cẩu Đản lại đột ngột trở nên tủi thân đến mức nước mắt lưng tròng như vậy, bởi vì ngay cả lúc hắn muốn để thằng bé lại cho Tư Kiếp thì ngoài cứng miệng ra, nó cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Tuy nhiên, suốt quãng đường đi này, Lệ Chấp đã suy nghĩ rất nhiều, hắn nhận ra, có lẽ lúc đó nó luôn nghĩ mình chỉ là con rơi con rớt nên không dám oán trách gì.

Thà không phải con ruột thì thôi nhưng giờ nó đã biết chắc rằng họ có quan hệ máu mủ, làm sao có thể chịu đựng được sự ghét bỏ của người thân.

Tuy là thế, trái lại, hắn cảm thấy may mắn vì những thay đổi nhỏ nhặt này của Lệ Cẩu Đản.

Lệ Chấp dừng lại một chút, kéo tấm màn lên nhìn ra ngoài, biết rằng họ đã đến thung lũng ở ngoại ô phía bắc gần kinh thành, hắn vươn tay nhẹ nhàng gõ lên trán Lệ Cẩu Đản: "Dậy đi."

Nói xong, hắn không để ý đến đôi mắt tròn xoe tò mò của Lệ Cẩu Đản, nhanh chân nhảy ra ngoài, ngồi xuống bên cạnh Tư Kiếp, khoanh chân ngắm nhìn người đẹp lạnh lùng này một lúc, từ khóe mắt bắt gặp một mảng cây xanh tươi tốt đặc biệt dưới những đỉnh núi trùng điệp ở xa xa.

Lệ Chấp đột ngột giơ tay nắm lấy dây cương, hào hứng kêu lên vài tiếng, nói với Tư Kiếp: "Chưởng môn Tư, chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé?"

Tư Kiếp hơi ngạc nhiên khi nhìn hắn, rõ ràng không hiểu tại sao hắn lại dừng lại khi sắp đến nơi.

"Ta nghe nói gần đây có một số hồ nước nóng," Lệ Chấp đứng thẳng người trên nóc xe ngựa, nhìn về phía trước, "Đi đường lâu như vậy rồi, hay là chúng ta đi ngâm mình cho thư thái đi?"

Lệ Cẩu Đản vừa bước ra khỏi xe ngựa, ban đầu còn tò mò nhìn xung quanh, nghe vậy liền sững sờ, rụt trở lại.
Lệ Chấp cười ha hả như đã đoán trước được, biết rằng nó quá sợ nước, ngoài cái chậu gỗ cũ kỹ ở nhà ra, thì bất kỳ cái ao hồ nào dù nông đến mấy nó cũng không dám đặt chân vào. Mỗi khi trời trở lạnh, tắm cho nó quả là một việc phiền phức. Thân thể Lệ Chấp cường tráng, tùy tiện tìm một con sông nhỏ là có thể tắm rửa rồi nhưng Lệ Cẩu Đản thì không chịu nổi nước sông mùa đông, mỗi lần đi tắm chỉ có thể đun nước nóng, lại phải lo lắng nó bị cảm lạnh, nên khi nào đi tắm đều phải vội vội vàng vàng tắm cho xong. Giờ vất vả lắm mới tìm được suối nước nóng tự nhiên, hắn không thể bỏ lỡ được.

Không ngờ lúc hắn nhảy xuống, thò đầu vào trong xe ngựa kéo Lệ Cẩu Đản ra, vừa vững vàng bế nó lên thì nghe Tư Kiếp mặt không biểu cảm nói: "Có thì có nhưng phần lớn thuộc về cấm địa của hoàng thất."

"Chậc," Lệ Chấp bĩu môi, "Hồ lớn trong cung Toái Tinh ở ngoại ô phía Nam mới là thật, chỗ này đều là những suối nước nóng nhỏ mà hoàng thất không thèm để mắt tới. Ngươi đường đường là thủ lĩnh của năm phái sao lại kém hiểu biết hơn ta vậy?"

"..." Ánh mắt Tư Kiếp hơi lấp lóe, "Nhưng em muốn đi Kim Lâu gấp-"

"Chỉ đi chút thôi mà," Lệ Chấp phất tay, không nhìn ra biểu cảm phức tạp của Tư Kiếp, háo hức nói, "Ta dẫn nhóc thối này thăm dò trước, ngươi đợi thằng bạn nhỏ của nó một lúc, khi nào tỉnh rồi thì dẫn nhóc đến tìm bọn ta."

Lời chưa dứt, Lệ Chấp đã xoay người, bước chân nhanh như khỉ về phía rừng rậm dưới chân núi.
Nơi này cách Kim Lâu không xa, và lý do Lệ Chấp trực tiếp hướng tới Kim Lâu là vì hắn nhớ đến vài năm trước trong bảng Thần Tửu có đề cập rằng, người sáng tạo ra Khô Hoa Chưởng pháp được lâu chủ Kim Lâu cứu giúp. Để bày tỏ lòng biết ơn, ông đã tặng phương pháp giải độc của Khô Hoa Chưởng cho lâu chủ. Vì vậy, Lệ Chấp chỉ cần tìm được lâu chủ Kim Lâu thì sẽ có hy vọng lấy được thuốc giải.

Mà lý do thứ hai là vì đúng dịp mà thôi. Vì các đệ tử bị giết đều xuất thân từ Thần Tửu và Kim Lâu, tổng đàn Thần Tửu lại ở khá xa, nên địa điểm được chọn xử lý công khai hung thủ sẽ là ở Kim Lâu, và sẽ sự kiện này diễn ra sau ba ngày nữa.

Mặc dù trong lòng càng chắc chắn có người cố ý dụ hắn vào bẫy, nhưng nếu muốn sống thì Lệ Chấp không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì xem đối phương rốt cuộc có mục đích gì. Hơn nữa, người thân của Lý Nhị bị sát hại, hắn tiện đường mang nhóc theo, dù sao cũng là con của đệ tử Kim Lâu, chắc chắn Kim Lâu sẽ không bỏ mặc nhóc.

Lệ Chấp chậm rãi đi từng bước, cuối cùng cũng tới gần hang động mà hắn đã để ý đến từ phía xa xa. Chưa đến nơi, Lệ Chấp đã cảm nhận được hơi ấm bốc ra từ phía trước, phảng phất hương vị của nước khoáng, hắn cười vui vẻ, không khỏi bước nhanh hơn.

Khi hắn bước ra khỏi rừng rậm, mắt sáng lên, thấy trước hang động có một hồ nước ngoài trời được bao quanh bởi những tảng đá lớn nhỏ, rõ ràng là người dân thường sống dưới chân núi cũng thường đến đây, có thể thấy dấu vết sinh hoạt hằng ngày xung quanh. Hồ nước khá nông, nhìn một cái đã thấy đáy, không đến ngang eo anh, cũng không rộng lắm, tối đa chứa được khoảng mười người.

Đặt Lệ Cẩu Đản xuống, Lệ Chấp véo véo khuôn mặt ngạc nhiên của thằng bé lần đầu tiên nhìn thấy suối nước nóng, hắn ngồi xuống chậm rãi đưa tay về phía mặt nước nóng hổi. Nước không quá nóng, chỉ có một cảm giác ấm áp thấm vào tận tâm, dường như có thể tan chảy hết cái lạnh trên người, hắn vội kéo bàn tay nhỏ lạnh ngắt của Lệ Cẩu Đản, ánh mắt lấp la lấp lánh hỏi nó:

"Ấm không?"

Lệ Cẩu Đản có chút do dự cảm nhận lòng bàn tay ướt át của Lệ Chấp, sau một lúc ngồi xuống, lóng nga lóng ngóng quậy mặt nước mấy lần.

"Thoải mái chứ?" Lệ Chấp thấy cậu khuấy nước hăng say, liền tiếp tục nói, "Ngâm mình vào còn thoải mái hơn đó."

"..." Lệ Cẩu Đản nghe vậy, nó rụt tay lại, lùi hai bước.
Lệ Chấp thở dài, nhìn nó đầy phiền muộn, sau đó từ từ xắn tay áo lên.

Tuy nhiên, trước khi hắn có thể lột quần áo của Lệ Cẩu Đản, hắn thấy nội lực hơi dao động, cố nén cảm giác bỏng rát do Khô Hoa lan tràn ở cổ tay, hắn cẩn thận quan sát xung quanh.

Ban đầu hắn chỉ làm theo thói quen, thực ra không nghĩ rằng trong buổi sáng sớm ở nơi hoang vắng này sẽ có ai xuất hiện, không ngờ lúc tập trung lắng nghe, hắn thực sự nghe thấy tiếng động mơ hồ từ lưng chừng núi không xa. Hắn im lặng chờ đợi một lúc, tưởng chỉ là dân làng đi ngang qua, nhưng lại cảm thấy không đúng, tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần. Dù không cam tâm, hắn cũng không thể do dự thêm nữa. Hắn bế Lệ Cẩu Đản trốn vào rừng rậm, núp sau thân cây to, nheo mắt nhìn về phía hồ nước qua kẽ lá rậm rạp.

Chẳng bao lâu sau, hắn thấy từ sườn núi đối diện thật sự có hai người đàn ông lưng hùm vai gấu đi xuống, đeo mặt nạ quỷ, mặc đồ da thú, vải vóc trông bẩn thỉu không chịu nổi, thậm chí còn dính máu. Một người trong số họ vác một cái bao tải, đi thẳng đến hồ nước trước hang động.

"Ha," Gã đàn ông vác bao tải hẳn có tâm trạng rất tốt, gã ném cái bao tải xuống bên cạnh hồ, mặt nạ trên mặt rung lên theo từng lời nói, "Thật không ngờ lão đại của chúng ta lại thích món này, cái mặt già đó cười toe toét, chậc chậc, vừa đến buổi trưa mà chim dái gì đã không nhịn được rồi-"

"Ăn bậy uống bậy thì được chứ đừng có mà nói bậy," Một tên to cao khác thình lình đá một cú vào gã, cúi đầu mở cái bao tải ra, "Ngươi nghĩ lần này bắt được người bình thường không?"

Trong lúc hai người nói chuyện, Lệ Chấp nhíu mày, cũng đã đoán ra được thân phận của họ - bọn đàn em chuyên đi ăn cướp của Trại Quỷ Đầu. Nghe nói bọn thổ phỉ này đã hoành hành ở ngoại ô phía Bắc từ lâu, đốt phá cướp bóc, không có nhân tính, quan binh đã nhiều lần tiêu diệt nhưng không thành công, ngược lại càng ngày càng hung hăng. Hiện tại chắc chắn chúng lại bắt được một kẻ đáng thương nào đó để ép làm phu nhân.

Lệ Chấp nhìn cái bao tải, trong lòng chỉ thấy tiếc thương nhưng hắn không hành động gì. Bản thân hắn đã là kẻ ác, tự mình giữ thân mình đã khó, đâu có tâm trạng lo cho bọn cướp bóc mà quan phủ còn không thể làm gì được, chỉ mong chúng mau rời đi để lại hồ nước cho hắn.

Tuy nhiên, khi hắn nhìn kỹ lại, điều khiến hắn thấy thú vị là mặc dù hai tên cướp này trông vạm vỡ nhưng thực tế chỉ có tên vác bao tải là Thiên Càn, tên còn lại là Địa Khôn, hơn nữa từ cảm giác trên người chúng, rõ ràng chúng là một cặp đã kết thành đôi.

Tên Thiên Càn bị đá ngã lăn quay, nhưng không chút tức giận, mà tiến đến giúp Địa Khôn mở bao tải ra, vừa kéo người ra vừa hỏi: "Đây chẳng phải là một thằng nhóc Thiên Càn có chút nhan sắc sao?"

Thiên Càn?

Lệ Chấp ngạc nhiên nhìn người bất tỉnh dưới đất, tưởng mình nghe lầm.

Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người trên đất, đã nghe tên Địa Khôn thô lỗ nói: "Đồ ngu, ngươi nhìn kỹ đi, thằng này là tình nhân của lâu chủ Kim Lâu, Uất Trì Thận, với quan hệ của lão đại chúng ta với Kim Lâu, đừng nói là Thiên Càn, dù nó là con chó, chỉ cần liên quan đến Uất Trì Thận cũng có thể làm lão đại hả giận!"

Vừa nói Địa Khôn vừa dùng lực đẩy người bẩn thỉu dưới đất vào hồ nước. Trong đầu Lệ Chấp vẫn còn vang vọng câu "tình nhân của lâu chủ Kim Lâu Uất Trì Thận", nhưng đột nhiên nhìn thấy gương mặt người đó khi ngã xuống hồ nước, hắn lập tức sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro