Chương 42: Yến Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Lệ Chấp như bị sét đánh giữa trời quang, đứng bất động tại chỗ, lồng ngực đau nhói, như có tảng đá nặng ngàn cân không ngừng nứt toác rồi rơi xuống.Trước mắt trở nên mơ hồ, tạp âm xung quanh tựa như gió lốc ùa vào trong tai. Trong cơn hỗn loạn, giọng nói kiêu ngạo, thanh cao của thiếu niên lại vang lên vừa xa xôi mà cũng thật gần gũi.

—— Anh đi theo em lâu vậy rồi mà còn chưa dám lộ diện sao?

—— Anh nào có đi theo em, anh đi tìm lão Quỷ lão đại cơ. Quỷ lão đại, ta muốn cùng ngươi hộ tống những đệ tử này rời giáo.

—— Em tên Yến Tú, em biết anh là anh trai của em, em cũng có thể gọi em là A Tú như cha mẹ.

——Yến Tú? Nhưng tại sao các đệ tử Thiên Khư lại gọi em là Yến Như Tinh?

——Đó là tên tự mà cha đặt cho em, lấy từ câu "Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú doanh, cối biền như tinh" (*), còn anh, anh không có tên tự sao?

(*) 有匪君子,充耳琇莹,会弁如星 (Đoạn ca thơ này thuộc tuyển tập “Kinh Thi”, phần Vệ Phong, Kỳ Úc 2): Có vua văn nhã anh tài, Tú doanh đá quý che tai đeo vào. Mũ da ngọc sáng như sao. - Tạ Quang Phát dịch.

——Có chứ, có chứ.

——Là gì vậy?

——Mẹ cũng đặt cho anh, là… Lệ Thiết Chùy, hy vọng anh có thể mạnh mẽ, đại sát tứ phương.

—— Oa, đúng là rất đặc biệt.

——Tất nhiên rồi.

—— Em đi đã, hẹn gặp lại, anh Chùy.

—— Anh tên là Lệ Chấp mà!

Cuộc đối thoại ngây ngô mang theo chút cãi vã trẻ con vang vọng bên tai. Nực cười thay, Lệ Chấp và Yến Tú chỉ gặp nhau lần ấy, khi Yến Tú dẫn mười mấy đệ tử Thiên Khư bị Thẩm Hãn bắt giữ rời khỏi Cửu Cực giáo. Hắn mặt dày theo sau mới có thể nói chuyện được chừng đấy câu. Bảy năm trước, khi Cửu Cực giáo bị năm phái vây đánh, Yến Kinh Hà và Lệ Bạch Nhi đồng thời chết, Lệ Chấp cũng không thấy Yến Tú đâu, lúc đó hắn không có thời gian để ý đến cậu. Sau này nghĩ lại, có lẽ ký ức của hắn về Yến Tú vẫn luôn dừng lại ở hình ảnh tươi sáng kiêu hãnh của lần gặp ngắn ngủi ấy, hắn vô thức nghĩ rằng, cậu vẫn sẽ như xưa, tiên y nộ mã, vung kiếm thiên nhai (*), làm một vị Yến thiếu hiệp phong quang vô hạn.

(*) Tiên y nộ mã, vung kiếm thiên nhai: Thường được dùng để miêu tả những anh hùng trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn, hoặc những khoảng thời gian tươi trẻ và phù phiếm, mãn nguyện.

Ngàn lần hắn cũng không ngờ được lại được gặp lại cậu trong hoàn cảnh thế này.

Nhớ lại lời của hai tên cướp, Lệ Chấp cố gắng đè nén nhịp tim đang đập mạnh mà quan sát lại, thấy mặt Yến Tú bị ngâm trong nước càng rõ ràng hơn, vẫn trắng trẻo như ngọc như lúc còn non trẻ, chỉ là chân mày không còn giãn ra phong thái, trong cơn mê vẫn nhíu lại, giống hệt vẻ mặt của Lệ Chấp lúc này. Lệ Chấp không lớn lên thanh tú tinh xảo như Yến Tú, nhất là sau bảy năm này, vẻ ngoài càng trở nên thô hơn nhiều, nhưng dù sao họ cũng là anh em ruột, nhìn kỹ giữa lông mày mắt vẫn có vài phần giống nhau.

Lệ Chấp không hiểu nổi là, Yến Tú đã phân hóa thành Thiên Càn, sao lại có loại quan hệ đó với llâu chủ Kim Lâu? Nếu hắn không nhớ nhầm, Uất Trì Thận rõ ràng cũng là Thiên Càn. Mà càng khó hiểu hơn nữa là dù gì Yến Tú khi xưa cũng là một nhân tài kiệt xuất, thế mà sao bây giờ lại chật vật bị bọn cướp này trói thành áp trại phu nhân (*) thế này?

(*) Hiểu nôm na là vợ của mấy tên cướp. Thật ra thuật ngữ này có hẳn một câu chuyện đằng sau nó nhưng dài quá nên mình chỉ tóm gọn lại như thế này thôi nhé.

Những năm qua, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì?

Lệ Chấp không kịp nghĩ nhiều, đôi tay ôm Lệ Cẩu Đản bỗng siết chặt, vội vàng nâng tay áo, che đi tầm nhìn của Lệ Cẩu Đản.

Chỉ thấy một trong hai tên cướp đang thô bạo xé toạc áo bào xanh lam của Yến Tú. Trong màn hơi nước bốc lên, Lệ Chấp có thể thấy rõ da thịt trắng trẻo của cậu chi chít những vết bầm tím kinh hoàng.

Hai tên thổ phỉ rõ ràng cũng sững sờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn nhau, vẻ hèn mọn dưới mặt nạ không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra.

“Chà chà,” Ai ngờ tên Địa Khôn lại nhìn kỹ hơn, vừa xuýt xoa vừa vung tay “bốp” một cái vào mặt tên Thiên Càn trước mặt, suýt chút nữa làm rớt mặt nạ gã, “Rõ là Uất Trì Thận mạnh hơn ngươi nhiều!”

“Ngươi ghét bỏ ta đó à? Ngươi nhìn lại mình đi, đen như mọi, ta đánh ngươi cả trận cũng không thấy máu đâu ——” Tên Thiên Càn chưa kịp nói hết đã thấy Địa Khôn của gã chống tay vào hông, gã liền giơ tay quỳ sụp xuống, “Ta sai rồi, chúng ta làm xong việc đã rồi tính sau khà khà...”

Tên kia rõ ràng cũng không thật sự muốn cãi nhau với gã, “Xì” một tiếng, một tay lôi Yến Tú trong bể, để cậu nằm úp mặt lên đá quanh hồ.

“Ta thấy cũng không cần tắm sạch sẽ quá, có khi lão đại nhìn thấy cả người này lại càng thêm phấn khích!”

“Ngươi thì biết cái gì,” Tên Địa Khôn vỗ mấy cái vào người Yến Tú, “Phải tắm cho sạch!”

“Để ta tắm cho.”

“Phắn ra chỗ khác!”

Đúng lúc đó, tên Địa Khôn vừa chửi bới vừa lần tay xuống dưới, chuẩn bị thăm dò phía sau Yến Tú. Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến, chưa kịp nhìn rõ từ đâu, những viên đá nhỏ mạnh mẽ phóng tới, được cường lực nội công hỗ trợ, sức mạnh lớn đến mức có thể đập vỡ xương của bọn chúng, làm chúng hoảng hốt lăn lộn, tránh né.

“Cái đéo gì!” Chỉ nghe thấy tên Thiên Càn hét lên, “Người hay quỷ, có gan thì báo tên cúng cơm mày ra đây!”

Lệ Chấp nghiến răng, dựa vào thân cây, Lệ Cẩu Đản được ôm trong lòng ngước lên nhìn mồ hôi lăn dài trên trán hắn, cánh tay nó cử động, như muốn nâng lên lau đi, nhưng bị Lệ Chấp ôm chặt, hoàn toàn không thể cử động.

Không sao đâu.

Lệ Chấp dùng khẩu hình miệng trấn an nó, hít thở sâu để bình tĩnh lại, cơn đau như thấm vào từng thớ thịt. Thật không ngờ khi Khô Hoa chưởng lan truyền lại càng dữ dội hơn so với truyền thuyết.

Không hiểu vì sao vừa rồi hắn thật sự không thể chịu nổi, dù không thể nói rõ cảm xúc của mình đối với Yến Tú là gì, nhưng hắn không thể chịu đựng được việc thấy người ấy bị đối xử như vậy. Ban đầu, hắn nghĩ mình có thể kiên trì cho đến khi giải quyết xong hai người kia, nhưng hiện tại tình hình không thể tiếp tục sử dụng nội lực nữa, nếu không sẽ bị lộ vị trí, hắn cũng thực sự không chắc có thể rút lui an toàn cùng Lệ Cẩu Đản hay không nữa.

Nhắm mắt đứng yên một lúc lâu, cho đến khi cảm giác bỏng rát trong cơ thể cuối cùng cũng giảm bớt, hắn nhìn lại và phát hiện hai người kia tuy có vẻ ngớ ngẩn nhưng hành động lại rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc, chúng đã tìm đến cách chỗ hắn vài mét, chỉ cần vài bước nữa là tới nơi hắn đang ẩn náu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro