Chương 43: Chuyện ma quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Để tránh gặp phải bọn sơn phỉ khác, Lệ Chấp không dám để Lệ Cẩu Đản một mình quay lại tìm Tư Kiếp. Tuy nhiên, đứng yên tại chỗ cũng không phải là giải pháp. Tim đập thình thịch, Lệ Chấp nhìn Lệ Cẩu Đản với ánh mắt lo lắng, thấy Lệ Cẩu Đản cũng đang chăm chú nhìn hắn. Bàn tay nhỏ của Lệ Cẩu Đản nắm chặt vải áo bên hông Lệ Chấp, run rẩy vì căng thẳng. Suy nghĩ một lúc, Lệ Chấp hiếm khi dịu dàng, nhẹ nhàng hôn lên trán Lệ Cẩu Đản, ra hiệu cho nó không cần quá lo lắng. Quả nhiên, cơ thể căng thẳng của Lệ Cẩu Đản dường như thả lỏng một chút. Lệ Chấp vỗ nhẹ lên lưng nó, chờ cho hơi thở của nó đều đặn hơn rồi khẽ khàng đặt tay lên cổ nó.

Khi tiếng bước chân huyên náo cách họ chưa đầy ba thước, ánh mắt Lệ Chấp đột ngột thay đổi, lộ ra vvẻ tàn nhẫn. Với tốc độ cực nhanh, bàn tay hắn đập mạnh xuống. Cơ thể Lệ Cẩu Đản lập tức lả đi, mềm nhũn dựa vào vai hắn. Lệ Chấp vội vã quan sát, xác định Lệ Cẩu Đản đã bất tỉnh mới đặt nó xuống đất. Biết rằng bọn cướp đã nghe thấy động tĩnh, Lệ Chấp không dám dừng lại thêm nữa mà lập tức hiện thân. Không ngoài dự đoán, khi người kia vừa lộ diện từ phía sau thân cây thì lập tức cảm thấy một luồng chưởng phong mạnh mẽ đánh đến từ phía tai. Bị trúng một chưởng mạnh mẽ, hắn suýt nữa bị đánh bay, vội vàng lăn tròn hai vòng ngay tại chỗ để né tránh, đồng thời tạo ra khoảng cách nhỏ giữa mình và Lệ Cẩu Đản.

Hai tên sơn phỉ nhìn lướt qua nơi hắn hiện thân phía sau cây, không chú ý đến bóng dáng nhỏ bé bị bụi cỏ rậm rạp che khuất. Chúng quay đầu và lao về phía Lệ Chấp. Lệ Chấp thấy chúng bị mình thu hút, tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Thay vì tiếp tục tránh né, hắn nhắm chuẩn vị trí của Thiên Càn. Hắn không để ý đến cú đá của đối phương, quyết tâm ôm chặt lấy chân gã.

"Ba của Cẩu Đản!"

Tiếng hét khàn đặc vang lên, chấn động đến mức lá cây xung quanh rung lên dữ dội. Lệ Chấp không thể chịu đựng nổi nữa, trong lồng ngực như có lửa đốt khiến đầu hắn đau nhói rồi đột nhiên nôn ra vài ngụm máu tươi. Hai tên sơn phỉ bị tiếng hét làm cho ngạc nhiên, sững sờ nhìn nhau không hiểu, nghĩ rằng mình chưa ra tay mạnh mà đối phương đã như muốn gặp Diêm Vương. Trong lúc hoảng loạn, Lệ Chấp nhìn vào cổ tay, thấy vết bỏng khô mặc dù lan rộng nhưng vẫn chưa quá nửa, không khỏi cười khẽ.

Hắn ngẩng đầu, giận dữ lườm Thiên Càn. Hắn không dùng nội lực nữa mà khàn giọng nói: ”Ba nó à, ta cuối cùng cũng... tìm thấy ngươi rồi."

"..."

"Ngươi lên núi ăn ngon uống đã, chưa gì đã quên mất ta..."

Khi Lệ Chấp tiếp tục nói, một cú đấm thép bất ngờ từ trên cao giáng xuống đầu hắn. Hắn không kịp tránh né, chỉ có thể vụng về di chuyển sang bên cạnh, hai tay vẫn quyết không buông ra.

"Ngươi mang theo mùi của Thiên Càn khác mà còn dám quyến rũ người của ta!" Địa Khôn rõ ràng phản ứng nhanh hơn Thiên Càn. Cậu ta vụng một quyền, tay còn lại nắm lấy người Lệ Chấp, chửi ầm lên, quyết kéo hắn ra khỏi chân Thiên Càn.

"Ngươi ngây ngốc cái rắm, còn không mau đá hắn đi,” Cậu ta thô bạo kéo Lệ Chấp hai lần mà không được nên tức giận đấm một quyền vào Thiên Càn, "Ngươi mẹ nó, đừng nói là ngươi thực sự quen biết hắn!"

Từ khi bị trúng Khô Hoa Chưởng, Lệ Chấp không còn đủ nội lực để giấu khí tức Địa Khôn của mình. Hắn dự định vào thành sẽ giấu hương dẫn dụ đi, chỉ cần lấy được thuốc giải trước khi độc tố phát tác hoàn toàn. Không ngờ giữa đường lại gặp rắc rối.

Thiên Càn bị Địa Khôn đấm tỉnh, không chút nương tay giơ chân đá mạnh vào bụng Lệ Chấp khiến hắn lăn mấy vòng, sức mạnh của gã thật sự lớn hơn nhiều so với Địa Khôn: “Cái quái gì! Ai quen con khỉ khô này chứ!”

Lệ Chấp lau máu ở khóe miệng. Hắn như thể không nghe thấy lời gã mà quay lại dùng ánh mắt chân thành: “Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Cũng được, ngươi hận ta vì ta bị người khác làm nhục, ta không trách ngươi.”

“Nói nhảm! Ngươi rốt cuộc từ đâu đến? Vừa nãy kẻ lén tập kích là ngươi, không khai thật ta sẽ cho ngươi lên đĩa để lão đại lột da ngươi!”

Thiên Càn cùng Địa Khôn cẩn thận quan sát hắn, xắn tay áo chuẩn bị tiến tới. Nhưng biểu tình của Lệ Chấp vẫn không thay đổi, hắn thở dài: “Khoan động thủ, ta nói thật mà.”

Hắn không mong đối phương tin lời bịa đặt của mình nhưng vẫn phải đâm theo lao vì hắn cần câu giờ. Hắn hy mọng tiếng hét dùng hết nội lực ban đầu có thể vọng đến chỗ Tư Kiếp. Hắn nhớ khoảng cách giữa họ không xa, nếu không ngoài ý muốn, thì một lát nữa Tư Kiếp sẽ đến.

Nhưng tiếc thay, Lệ Chấp không ngờ rằng Tư Kiếp bất ngờ đến nhanh hơn hắn tưởng.

Khi hắn đang nghiêm túc nói với hai người kia: “Thực ra... Ba nó à, ngươi không muốn ta nhưng ta đảm bảo Cẩu Đản chắc chắn là con ngươi. Ngươi theo ta về rồi sẽ biết, đứa bé trông giống hệt ngươi...”

“Ngươi câm miệng!”

“Lại là ai nữa!”

Thiên Càn giận dữ hét lên trong tuyệt vọng cùng với câu hỏi cảnh giác của Địa Khôn bên cạnh vang lên cùng lúc. Lệ Chấp ngẩng đầu, chưa kịp nhìn thấy người đã ngửi thấy mùi trà thơm thoang thoảng.

Giây tiếp theo, dáng người mờ ảo như mây che trăng từ trên trời đáp xuống, kiếm ngọc xoay tròn bay nhanh tựa băng phá tan sương mù trên mặt nước. Nước theo mũi kiếm bắn tung tóe lên hai tên cướp. Chúng ngạc nhiên đứng yên, nơi nào bị nước bắn trúng đều tê dại, toàn thân không thể cử động.

Lệ Chấp tròn mắt nhìn tình huống nguy hiểm kết thúc trong chớp mắt, hắn không kịp nghĩ gì khác, loạng choạng đứng dậy, chạy về phía gốc cây nơi giấu Lệ Cẩu Đản. Nhưng chưa chạy được hai bước, lưng áo đã bị sức mạnh quen thuộc kéo lại. Hắn quay đầu muốn nói nhưng nhìn thấy Tư Kiếp đã sớm bế Lệ Cẩu Đản về. Phía sau Tư Kiếp là Lý Nhị Trụ còn đang ngái ngủ. Khi Lý Nhị Trụ nhìn thấy Lệ Chấp trong bộ dạng chật vật, nó sợ hãi đến ngẩn người.

“Đưa nó cho ta xem.”

Mặc dù khi ra tay đã dùng lực nhẹ nhất có thể, Lệ Chấp vẫn không thể chờ đợi thêm để được ôm lấy Lệ Cẩu Đản. Tuy nhiên, khi hắn đưa tay ra, đợi một hồi lâu nhưng Tư Kiếp vẫn không động đậy.

Lệ Chấp vô thức ngước mắt lên, thấy y nhíu mày chặt lại, nghĩ rằng y đang tức giận vì những lời vớ vẩn vừa rồi của mình nên vội vã vỗ trán: “Chưởng môn Tư, đừng tức giận, chỉ là trong lúc cấp bách nên ta mới nói bậy bạ vậy thôi—”

Chưa kịp dứt lời, hắn cảm thấy cánh tay bị siết chặt, cổ tay bị trúng độc của hắn bị Tư Kiếp nắm lấy.

Vẻ mặt Tư Kiếp lạnh băng nhưng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Những ngày qua em không chịu sử dụng nội lực, hóa ra là vì điều này.”

“…”

Lần này Lệ Chấp không nghe ra y có tức giận hay không, nhất thời cứng họng, biết rằng bản thân đã hoàn toàn mất mặt trước Tư Kiếp, dù nói gì cũng không có ích gì nữa. Trong bầu không khí căng thẳng, Lệ Chấp vắt óc suy nghĩ làm sao để chuyển đề tài, cuối cùng nhớ ra lý do cơ bản khiến hắn dính vào vụ này—

“Lo chuyện bao đồng.”

Khi hắn chưa kịp quay đầu chỉ chỗ Yến Tú thì bóng dáng đang nằm ngổn ngang cạnh hồ đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro