Chương 45: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena & Bí

*

“Không được.”

Không ngờ sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, cả Tư Kiếp và Yến Tú đồng thanh từ chối.

Lệ Chấp nhìn qua lại giữa hai người họ, không đợi Tư Kiếp lên tiếng, chỉ thấy Yến Tú đã lạnh lùng nói trước: "Dù ngươi có che mặt, nhưng ngươi không biết mật ngữ của trại, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Với khả năng của ngươi hiện giờ, căn bản là không thể trốn thoát."

Cậu ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Nếu ngươi tự tìm đường chết thì ta mặc kệ, nhưng đến lúc đó ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy."

Nhìn Yến Tú cố tình che giấu ý định, Lệ Chấp trong lòng thầm cười, nhưng hắn không vạch trần. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Vậy ngươi biết có những mật ngữ nào không?"

"Không biết." Yến Tú từ chối một cách dứt khoát.

"Nói dối."

Yến Tú ngạc nhiên nhìn Lệ Chấp, người đang ra vẻ vô lại nhưng rất chắc chắn, cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Lệ Chấp tỏ vẻ hợp lý, tiến lại gần cậu: "Ngươi cũng đã nói rồi, trước đây có rất nhiều thám tử của quan phủ có thể trà trộn vào trong, nghĩ rằng mật ngữ đó giờ đã không còn là bí mật. Tuy ngươi bị bắt vào với thân phận áp trại phu nhân, không cần phải hiểu rõ những thứ đó, nhưng lỡ như có sơ suất, ngươi vẫn phải để lại cho mình một đường lui, phải không?"

Nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong lòng, Lệ Chấp vừa quan sát biểu cảm của Yến Tú, vừa khoanh tay sau lưng, tâm trạng không tệ mà nói: "Nhưng ngươi lại không chịu nói cho ta biết, chẳng lẽ ngươi lo lắng cho sự an nguy của ta vậy sao?"

"Tự mình đa tình," trên mặt Yến Tú lộ ra vài phần tức giận, “Ta sợ ngươi lại làm hỏng chuyện."

"Nói như thế nghĩa là ngươi biết rồi?"

"..."

Biết mình đã bị dẫn vào bẫy, Yến Tú nhất thời không biết nói gì, môi mím chặt không chịu mở lời.

"Việc này không thể chậm trễ, ngươi còn do dự nữa thì chuyện này sẽ thất bại thật đấy. Ngươi yên tâm, giao thiệp bọn thổ phỉ, có lẽ ta còn giỏi hơn ngươi ——"

Lời Lệ Chấp nói được nửa chừng, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay bị siết chặt, ngay cả chiếc mặt nạ quỷ cũng bị lấy đi. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy Tư Kiếp, người mà hắn đã phớt lờ nãy giờ, đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm.

"Trước tiên đi đến Kim Lâu giải độc, chuyện này bàn sau."

Lệ Chấp nghe giọng điệu không thể chối cãi của y thì ngớ người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Vì vậy, hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng khuyên: "Chuyện đó... Ta biết rõ về loại độc này nhưng nếu lần này bỏ lỡ cơ hội, đối phương sẽ càng tăng cường phòng thủ..."

"Những chuyện này có liên quan gì đến em?"

Không ngờ Tư Kiếp lại hỏi một câu khiến hắn đột nhiên không biết trả lời thế nào, Lệ Chấp không thoải mái mà ho khẽ hai tiếng, lúng túng nói: "Ta đã nói rồi, ta vốn muốn tạo một ân tình với chủ nhân Kim Lâu, kết quả là thành ra hỏng bét, ít nhất cũng phải cứu vãn chút chứ..."

"Không cần ân tình của em," Tư Kiếp cắt lời hắn ngay, "Nếu em nói sớm với ta, ta đã lấy được thuốc giải từ hắn rồi."

"....." Đúng là, với thân phận đứng đầu năm phái của Tư Kiếp, chủ nhân Kim Lâu chắc chắn sẽ nể mặt y mà đưa thuốc giải.

Tư Kiếp nói rất đúng, hắn rõ ràng không phải là người chính trực, ghét cái ác như kẻ thù. Cần gì phải tỏ ra mình là người vì dân trừ hại? Việc hắn cần làm là nhanh chóng giải Khô Hoa Chưởng, rồi tiếp tục tránh xa giang hồ mới đúng với con người hắn.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp lại Yến Tú sau mười hai năm xa cách. Dù không nhận ra nhau, nhưng Lệ Chấp biết rõ trong lòng rằng cậu em này, đúng như cái tên, là ngôi sao sáng suốt thời niên thiếu của hắn, là ánh sáng mà một kẻ đã mục ruỗng trong bùn lầy như hắn không thể sánh kịp hay chạm tới. Giờ đây, gặp lại bất ngờ, khoảng cách gần như vậy, hắn thực sự không muốn có một ngày cậu nhận ra hắn, cảm thấy anh trai mình vừa xuất hiện đã phá hỏng kế hoạch của cậu, đúng là một kẻ vô dụng đáng ghét.

"Thôi được."

Ngay khi Lệ Chấp còn đang rối loạn trong lòng, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng điềm tĩnh của Tư Kiếp.

Lệ Chấp ngơ ngác ngẩng đầu lên, nghĩ rằng y cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của mình. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã thấy Tư Kiếp kéo tay hắn, nơi bị trúng Khô Hoa Chưởng. Vạt áo bay lên, một tay y thực hiện vài chiêu thức nhanh chóng phong tỏa huyệt đạo ở chỗ đó, nội lực dồn dập trên đầu ngón tay, hai ngón tay chụm lại ấn lên vết cháy.

Cảm giác như bị xé rách đột ngột tràn lên tim, Lệ Chấp gần như ngay lập tức nhận ra y đang làm gì. Không chút do dự, hắn dùng hết sức lực ngược chiều kinh mạch, một dòng máu tanh ngọt dâng lên cổ họng, tâm trạng dâng trào, hắn hoảng hốt rụt tay lại.

"Ngươi điên à!?" Lệ Chấp không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, khóe miệng run rẩy, lần đầu tiên hắn lớn tiếng quát Tư Kiếp như thế.

Tư Kiếp dường như cũng không ngờ đến phản ứng dữ dội này của hắn, y nhíu mày nhìn hắn một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không chấp nhận từ chối mà nói.

"Nếu em nhất định muốn đi, đây là cách nhanh nhất."

"Vớ vẩn! Đâu cần phải chuyển Khô Hoa Chưởng sang người !" Lệ Chấp nhìn y với ánh mắt lo sợ, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với y, sợ rằng y sẽ tiếp tục.

"Có gì mà không được?" Tư Kiếp lại tiến lên.

"Ta nói không được là không được! Nếu ngươi dám chạm vào ta lần nữa..." Lệ Chấp tức đến bốc khói, nhưng ngay lập tức mắc kẹt, đang định nhảy dựng lên vì không thể làm gì y, thì bất ngờ nhìn thấy Lệ Cẩu Đản, đang nằm trong lòng Tư Kiếp, như đã tỉnh dậy, cái thân hình nhỏ bé của nó cựa quậy vài cái rồi buột miệng kêu, "Nhóc con! Cắn hắn!"

Lệ Cẩu Đản mơ màng ngẩng đầu, mắt vẫn chưa mở hẳn, nghe tiếng gọi thì ngẩn ra, ngay sau đó cắn ngay vào vai của Tư Kiếp.

"..." Cuối cùng Tư Kiếp cũng dừng lại.

Lệ Cẩu Đản yên lặng cắn một lúc, dường như dần tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra vẻ "mình đang làm gì thế này", ngơ ngác nhìn về phía Lệ Chấp.

Còn Lệ Chấp thì thở hổn hển, cuối cùng cũng kìm nén được trái tim đang loạn nhịp, nhắm mắt lại ổn định tinh thần đang suýt nữa mất kiểm soát. Kết quả là khi hắn quay đầu lại, định mắng Tư Kiếp thêm vài câu thì lại cứng họng.

Hóa ra Tư Kiếp đang điềm tĩnh đeo lại chiếc mặt nạ mà vừa rồi đã bị lấy đi từ tay hắn, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn: "Vậy em ở lại, ta đi."

"Phì," Lệ Chấp nhìn thấy vẻ ngoài lạnh lùng và chiếc mặt nạ không hợp chút nào, lập tức quên mất định nói gì, cuối cùng không nhịn được bật cười, "Chưởng môn Tư, ngươi giả làm thổ phỉ không được đâu, vừa mở miệng là lộ tẩy ngay, còn không bằng cùng Yến Tú làm áp trại phu nhân ha ha ha… ha ha..."

Tiếng cười thoải mái dần nhỏ lại, Lệ Chấp bị ánh mắt lạnh lẽo của Tư Kiếp dọa đến ngừng cười, thấy y đột nhiên đưa tay ra, hắn vội vàng nhảy lùi lại vài bước: “Ta chỉ đùa thôi mà!"

Nhưng cú đánh mà hắn tưởng tượng lại không giáng xuống, Lệ Chấp mở một mắt ra, phát hiện ra Tư Kiếp không phải đánh hắn mà là đánh vào rừng cây rậm rạp bên cạnh bể nước. Trước mắt hắn, sương nước tản ra, lá cây bay tứ tung, cơn gió mạnh làm cành lá xào xạc, kèm theo tiếng "rắc" của cành cây khô gãy, hai bóng dáng lén lút liền rơi xuống từ trên cây.

Lệ Chấp ngạc nhiên nhìn họ, ngay cả Yến Tú, người đã im lặng từ lâu, cũng ngỡ ngàng.

Không ngờ lại có hai thổ phỉ nhỏ.

Lệ Chấp tiến lại gần mới nhìn rõ, hai đứa trẻ đó chỉ khoảng bảy, tám tuổi, cả hai đều mặc áo lông thú bẩn thỉu, đeo mặt nạ quỷ, một đứa bị ngã gãy chân, mặt nạ cũng rơi xuống, đang nằm bò trên đất với khuôn mặt đen như cục than đầy căm phẫn nhìn hắn. Dù đầu tóc rối bù nhưng vẫn có thể nhận ra đó là một cô bé. Còn đứa kia thì đang ôm lấy cánh tay bị trầy da, đứng chắn trước cô bé, ánh mắt dưới chiếc mặt nạ nhìn về phía hai đại hán đang nằm bất động không xa.

"Đồ vô dụng! Bảo chúng mày đi cướp làng gần đây, sao lại chạy đến đây! Còn không mau cút đi!" Quả nhiên, tên Địa Khôn liếc thấy bọn chúng liền đỏ mặt tía tai chửi mắng.

Lệ Chấp vẫn có thể hiểu một số lời lóng thông dụng, chẳng hạn như "cướp làng" có nghĩa là bảo chúng đi cướp bóc ở các làng mạc lân cận. Hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy những đứa trẻ nhỏ như vậy đã làm thổ phỉ vì chính hắn lúc tầm tuổi đó cũng đã biết giết người. Điều hắn quan tâm hơn là thái độ căng thẳng của tên Địa Khôn này, rõ ràng cho thấy hai đứa trẻ này có mối quan hệ không bình thường với họ.

"Thả cha mẹ ta ra!" Lúc này cô bé đang bò trên mặt đất đứng dậy, không để ý đến lời cảnh cáo của tên Địa Khôn, lao đầu về phía Lệ Chấp.

Lệ Chấp không cần dùng nội lực cũng có thể đối phó với cô bé, trong chớp mắt đã tước đoạt thanh đoản đao sắc bén trong tay nó, đồng thời vặn ngược hai tay nó ra sau, tay còn lại dễ dàng nắm lấy đứa bé trai đang lao lên, cảm nhận được thân hình cứng cáp hơn, rõ ràng là một cậu bé.

Mặc kệ cho chúng la hét giãy giụa, Lệ Chấp không khỏi đau đầu, trong lòng nghĩ rằng ban đầu chỉ có một Địa Khôn là tốt rồi, không ngờ bọn họ còn có thêm hai đứa nhóc, nếu hắn giả làm tên thiên càn quay về trại một mình, còn ba người trong gia đình này lại không xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến người trong trại nghi ngờ.

"Đi cùng."

Khi hắn đang bối rối thì bất chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tư Kiếp, hắn ngơ ngác ngẩng đầu, Tư Kiếp cầm chiếc mặt nạ Địa Khôn đặt lên mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro