Chương 47: "Chán nản"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena & Bí

*

Qua được cổng trại đầu tiên, bên trong thực ra vẫn còn hai lớp lính gác nữa nhưng vì khoảng cách không xa, nhiệm vụ chủ yếu của chúng là đề phòng. Sau khi thấy tình hình ở cổng trước, cơ bản không còn ai ngăn cản nữa, không lâu sau đó, nhóm của Lệ Chấp đã thuận lợi trà trộn vào trong.

Lệ Chấp vẫn giả vờ tức giận, đi thẳng về phía trước với khí thế hung hăng nhưng đôi mắt ẩn sau chiếc mặt nạ lại nhanh chóng quét qua xung quanh. Hắn nhận ra cảnh vật trong trại lại đơn sơ hơn so với tưởng tượng ban đầu. Ngoài mấy tháp canh bằng gỗ phân bố ở cổng vào, khắp sườn núi trải đầy hoa dại và cây xanh, những ngôi nhà đất thấp bé dọc theo con đường hẹp xoắn ốc lên núi. Không ít sơn tặc qua lại, có lẽ hôm nay là ngày trại chủ kết hôn, trước mỗi nhà đều treo đèn lồng đỏ, dài và dày, thành từng dãy nối dài tới đỉnh núi mù sương, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một ngôi làng trong rừng sâu.

Rõ ràng, trại chủ của trại Quỷ Đầu - Lão đại Diêm - ở trên đỉnh núi, từ xa xa nhìn lại, dường như có thể thấy một góc của "Diêm La Đường" huyền thoại. Lệ Chấp đẩy Yến Tú lên phía trước, bước nhanh về phía đỉnh núi, quả nhiên không ai nghi ngờ.

Họ băng qua những tảng đá nhọn hoắt, để ý kỹ, cứ cách một quãng lại có thể thấy lối vào của mật đạo được che giấu bằng cành khô hay đống cỏ. Đáng tiếc là những lối vào này không có quy luật nào, cả ngọn núi đã bị xuyên thủng bởi các đường hầm, chắc chắn không chỉ có một lối. Nếu muốn vẽ được bản đồ mật đạo hoàn chỉnh, họ sẽ phải chờ đến khi trời tối rồi cẩn thận lục soát trong trại.

Trước khi vào, họ đã bàn bạc kỹ lưỡng. Yến Tú với vai trò áp trại phu nhân có thể tiếp cận lão Đại Diêm nên chỉ mình cậu sẽ phụ trách tìm cơ hội để lấy được bản đồ từ người lão. Dù không có, Lệ Chấp và Tư Kiếp cũng có thể ở ngoài ghi lại vị trí các mật đạo. Cách này phân công rõ ràng, so với việc ban đầu hắn một mình lo cả hai đầu thì tốt hơn nhiều.

Càng đến gần đỉnh núi, không khí càng lạnh lẽo, Lệ Chấp cảm nhận được Lệ Cẩu Đản trên vai mình đang cố cuộn tròn lại, hắn kéo nó xuống, đặt bàn tay lên lưng lạnh giá của nó rồi xoa nhẹ, im lặng tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi tới cuối con đường núi dưới chân.

Hóa ra con đường này không dẫn thẳng đến đỉnh núi, trước mặt họ là một cửa mật giữa những tảng đá dốc đứng, phía trên khắc hai chữ "Quỷ Môn." Rõ ràng phải đi qua mật đạo trong núi mới có thể thực sự vào được Diêm La Đường, nơi lão đại Diêm ở.

Đang định bước vào, một trong những sơn tặc canh giữ bên cạnh Quỷ Môn liền rút ra thanh đao dài hơn ba thước, chỉ thẳng vào Lệ Chấp ở phía trước.

“Hai người các ngươi gấp gáp đưa tiểu phu nhân lên gặp lão Đại đến nỗi mất hết lý trí rồi sao? Quy củ cũng quên mất à!”

Lòng Lệ Chấp căng thẳng, tất nhiên hắn không biết quy củ mà tên sơn tặc này nhắc tới là gì, nhưng chỉ ngừng lại một chút rồi giả vờ như chợt hiểu ra, nói: “Mẹ nó, chẳng phải là tại thằng nhãi này làm ta tức điên lên sao!”

Từ lúc ở cổng trại, hắn đã hiểu rằng bọn họ đang giả làm một đám sơn tặc nổi tiếng nóng tính trong trại, không biết phải làm gì thì cứ gây chuyện cũng không sai. Chỉ tội cho Tư Kiếp, chắc y chưa từng bị ai chỉ vào mặt mà mắng mỏ như vậy, nghĩ đến đây, Lệ Chấp lại cảm thấy một cảm giác nhồn nhột khó tả trong lòng, càng nhập vai hơn.

“Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì—”

“Hắt xì!”

Nhưng khi hắn định tiếp tục quậy phá, không ngờ Lệ Cẩu Đản trong ngực bỗng run lên, không nhịn được mà hắt xì một cái. Cùng với đó, “bộp” một tiếng, chiếc mặt nạ rơi xuống đất.

Chiếc mặt nạ đó chính là cái mà cô bé kia đã đánh rơi trước đó, thực ra đã bị vỡ và không còn chắc chắn, nên mới rơi xuống vào lúc này.

“...”

Dù khuôn mặt nhỏ bé của Lệ Cẩu Đản đã được bôi bẩn từ trước, nhưng nhìn gần thế này vẫn thấy rõ sự khác biệt lớn so với cô bé kia. Đột ngột lộ diện, nó liền căng thẳng nhìn chằm chằm vào tên canh gác. Tim Lệ Chấp đập nhanh hẳn lên, gần như theo phản xạ quét nhanh qua tình hình xung quanh, không chút do dự, trước khi tên canh gác kịp thốt lên điều gì, hắn đã chém một chưởng về phía gã.

“Ái da!”

“Con bé nhà ngươi trông cũng xinh xắn đấy chứ!”

Ai ngờ, tiếng kêu đau của hắn lại vang lên cùng lúc với câu nói đầy kinh ngạc của tên canh gác. Ngay khi hắn giơ tay lên, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng mờ ảo trước mặt, đồng thời chân bỗng mềm nhũn, thân thể đổ ngửa ra sau, ngồi phịch xuống đất. Bị Tư Kiếp bất ngờ lật nhào xuống đất, Lệ Chấp lập tức hiểu ra vấn đề.

Hắn mới nhớ rằng, lý do đám sơn tặc của trại Quỷ Đầu đều đeo mặt nạ quỷ là để tạo khí thế và phòng trường hợp một ngày nào đó trại bị đánh úp. Nếu ai đó bị bắt, họ sẽ không thể cung cấp diện mạo của những người khác, tránh bị truy nã bởi quan phủ, không một ai có thể trốn thoát. Bây giờ không ai biết mặt ai, khi cần chạy trốn lại càng an toàn, dù có phân tán khắp nơi, chỉ cần có lệnh là có thể tập hợp lại được. Vậy nên theo lý, những tên sơn tặc trong trại, ngoài những kẻ ngày đêm ở bên nhau, đáng lẽ ra cũng không biết mặt nhau. Do đó, ánh mắt ngạc nhiên của tên canh gác vừa rồi chẳng qua là… ngỡ ngàng vì Lệ Cẩu Đản trông xinh xắn mà thôi.

Biết mình suýt chút nữa tự lộ thân phận, may mà Tư Kiếp kịp thời ngăn lại, khiến tên canh gác không kịp nhìn rõ hướng hắn ra tay. Lệ Chấp không để bản thân sợ hãi thêm nữa, liền nhân lúc đang ngồi dưới đất lao tới, dùng chân móc lấy Tư Kiếp, khiến y cũng ngã xuống, rồi hắn ác ý ngồi đè lên người y.

“Đồ ngu, ngươi dám đánh trả ta à!” Vừa mắng hắn vừa cố tình ra vẻ trước mặt tên canh gác, tỏ rõ rằng cú chưởng trước đó là nhắm vào Tư Kiếp. Hắn giơ nắm đấm, đấm thẳng vào Tư Kiếp, “Thử đánh trả lần nữa xem!”

Tư Kiếp rõ ràng là cố tình dễ dàng bị hắn quật ngã xuống đất, ban đầu mặc cho hắn đấm đá để diễn nốt màn kịch. Thế nhưng, ánh mắt sâu thẳm của y nhìn hắn một lúc, đột nhiên, khi hắn chuẩn bị tung cú đấm tiếp theo, y bỗng nắm chặt lấy tay hắn.

Lệ Chấp tay còn lại vẫn giữ lấy Lệ Cẩu Đản, bị Tư Kiếp mạnh mẽ kéo một cái nên mất thăng bằng ngã xuống, tai áp sát miệng Tư Kiếp, tạo thành một tư thế như đang thì thầm.

Nhìn từ ngoài vào, cứ như Tư Kiếp đã chịu thua, đang cố dỗ dành hắn.

“Chết tiệt…”

Một chữ cực kỳ thấp thoáng lọt vào tai hắn, toàn thân Lệ Chấp chợt cứng đờ, ngỡ ngàng trừng mắt nhìn Tư Kiếp, thắc mắc không biết y nhập vai quá hay là bị hắn đánh cho bực tức rồi?

Đầu hắn lại bị Tư Kiếp giữ chặt, lần này, Tư Kiếp nghiến răng nói ra từng chữ: “Ra rồi…”

Chết tiệt… ra rồi?

Khuôn mặt Lệ Chấp dưới lớp mặt nạ nhăn nhó lại, lòng thầm nghĩ, quả nhiên Tư Kiếp đã bị kìm nén quá lâu, giả làm sơn tặc mà lộ cả bản chất thật ra, giữa ban ngày ban mặt lại có thể buông thả đến thế!

Hắn đang định mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tư Kiếp đang chằm chằm nhìn mình, trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng. Hắn nhanh chóng liếc qua người mình.

“…”

Quả nhiên là vậy, cỏ lộ ra ngoài rồi.

Vì vừa rồi hắn cử động quá mạnh, mấy cọng cỏ bị nhét trong lớp áo của hắn đã thò ra khỏi thắt lưng, nếu hắn còn động đậy thêm, chúng sẽ rơi ra ngoài.

Lệ Chấp nhất thời cứng đờ. Khi hắn đang suy nghĩ xem làm cách nào để nhét lại mà không gây chú ý, hắn dường như nghe thấy Tư Kiếp khẽ cười. Ngay sau đó, tình thế đảo ngược, Tư Kiếp bất ngờ lật người, đè hắn xuống dưới.

Chớp mắt, lòng bàn tay Tư Kiếp đã lướt qua thắt lưng hắn, chỉnh sửa lại mọi thứ.

“Các ngươi còn chưa xong à!”

Lúc này, một giọng nói khác đầy khó chịu vang lên. Một tên canh gác khác, đứng phía sau nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tiến tới đá vào người Lệ Chấp đang nằm trên đất, “Cả ngày dính lấy nhau, rốt cuộc ai sẽ đưa hắn lên gặp lão đại?”

Nghe vậy, ánh mắt Lệ Chấp thoáng sáng lên, hắn nghĩ không uổng công kéo dài thời gian. Hóa ra cái quy tắc mà chúng nói là chỉ có một người được phép vào mật đạo để gặp lão đại.

“Tất nhiên là bố mày!”

Lệ Chấp thô lỗ hét lên, túm lấy Lệ Cẩu Đản rồi không chút do dự nhét nó vào vòng tay ấm áp hơn nhiều của Tư Kiếp. Hắn phủi bụi đứng dậy, sau đó giơ ngón tay cảnh cáo Tư Kiếp: “Trông chừng bọn chúng cho kỹ, đợi bố quay lại, ba đứa các ngươi sẽ lần lượt bị xử lý!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro