Chương 48: Chọi chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

“Ngươi đúng là thích thể hiện.”

Lệ Chấp dẫn Yến Tú đi sâu vào mật đạo. Hai người bước đi trong im lặng, chỉ có ánh nến lấp lánh trên tường đá soi sáng con đường. Xung quanh không một bóng người, tiếng nói trầm thấp của Yến Tú khẽ vang lên sau một lúc yên lặng.

Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói của Yến Tú như vọng lại từ những bức tường đá. Lệ Chấp chậm lại một chút khi bước lên bậc thang nhưng ngay sau đó hắn tiếp tục đi tiếp. Hắn không đáp lời mà chỉ khẽ mỉm cười.

Lệ Chấp thừa biết để Tư Kiếp dẫn Yến Tú đi sẽ an toàn hơn nhiều. Xét cho cùng, kẻ khó đối phó nhất ở Trại Quỷ Đầu không phải là những tên lính canh thường thấy mà là những tướng cướp dưới trướng lão đại Diêm. Hôm nay, bọn chúng chắc hẳn đều tập trung tại Diêm La Sảnh để chờ khai tiệc. Nếu có sự cố, Tư Kiếp chắc chắn dễ thoát thân hơn hắn.

Nhưng cũng vì hiện tại Lệ Chấp đang bị ảnh hưởng bởi độc tố của Khô Hoa Chưởng nên sức mạnh của hắn bị hạn chế. Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ ở lại bên cạnh Tư Kiếp sẽ an toàn hơn. Nhớ lại tình huống nguy hiểm bên suối nước nóng không lâu trước đây, hắn thật sự không dám mạo hiểm nữa nên đã giành lấy nhiệm vụ này.

“Đứa trẻ tên Cẩu Đản đó, xem ra ngươi quan tâm đến nó không ít. Chẳng lẽ nó thực sự là con ruột của ngươi?” Yến Tú ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng hỏi, “Với Chưởng môn Tư… sao?”

Có lẽ Yến Tú đã giữ câu hỏi này trong lòng từ lâu, giờ đây khi xung quanh không còn ai, cậu cuối cùng cũng dám thổ lộ. Lệ Chấp nghe vậy liền quay lại nhìn cậu rồi nói: “Ai trước đó còn bảo mình không liên quan gì đến ta? Sao giờ lại quan tâm đến ta vậy?”

Yến Tú nhíu mày, khẽ hừ một tiếng: “Giang hồ xưa nay chưa từng nghe nói Chưởng Môn Tư đã lập gia đình. Một người như Chưởng Môn Tư đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện ngươi, còn ký khế ước, ai mà chẳng tò mò.”

“Ồ,” Lệ Chấp cúi đầu, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Nó tên là Lệ Vân Ai.”

“Gì cơ?”

“Tên thật của Lệ Cẩu Đản,” Lệ Chấp không rõ vì sao lại muốn nói với Yến Tú điều này, chỉ cảm thấy rằng cậu dù sao cũng là cậu của tên nhóc kia, không nên gọi nó là "đứa trẻ tên Cẩu Đản" một cách lạnh nhạt như vậy.

“Vân Ai?” Yến Tú có chút nghi hoặc mà nhắc lại.

“Đúng, ‘Vân’ trong ‘nhàn vân’, và ‘Ai’ trong ‘trần ai’.”

“…” Sau một khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, giọng của Yến Tú bỗng trở nên mềm mỏng hơn, “Nếu thực sự có thể sống tự do tự tại như nhàn vân, nhỏ bé như bụi trần, thì cũng không tệ.”

“Chỉ là nó bẩm sinh có bệnh nên mới đặt bừa cho nó cái tên thô tục này, đợi lớn lên rồi đổi tên sau,” Lệ Chấp hiếm khi bình tĩnh giải thích với Yến Tú nhưng sau đó lại chuyển giọng, “Nhưng ta và Chưởng Môn Tư không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Câu chuyện thực ra phức tạp hơn nhiều, chẳng thể nói rõ trong một hai câu được. Dù sao thì đối với Chưởng Môn Tư mà nói, đây cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì nên ngươi không cần rêu rao với người khác làm gì.”

"Hừ," Yến Tú liếc Lệ Chấp một cái, "Ta không nhàm chán như vậy đâu, lo cho mình trước đi."

Lệ Chấp định hỏi thêm về ý nghĩa câu cuối của Yến Tú, nhưng khi vừa qua thêm một khúc quanh, trước mặt bỗng có ánh sáng chiếu tới, họ đã đến nơi rồi sao?

"Mật đạo này thật quá sơ sài..."

"Đương nhiên không phải vậy," Trước khi ra khỏi mật đạo, chỉ nghe Yến Tú nói, "Ngươi cảm thấy dễ dàng vượt qua là vì ngươi không phải kẻ xâm nhập. Bên ngoài, bọn lính canh chưa kích hoạt cơ quan bẫy trong mật đạo này. Một khi bẫy đã được kích hoạt thì rất dễ mắc kẹt ở bên trong."

Lệ Chấp hiểu ra, khẽ bật cười hai tiếng. Khi thấy lính canh tại lối ra đã hướng mắt về phía họ, hắn kiêu ngạo kéo Yến Tú đi ra ngoài.

Quang cảnh trên đỉnh núi quả thực hùng vĩ hơn nhiều so với dưới chân núi. Những dãy núi xanh ngắt kéo dài tít tắp, sừng sững đầy uy nghi. Phía nam còn có thể thấy được mười hai tòa tháp xếp ngay ngắn bên rìa thành, chắc hẳn đó là Ngoại Lâu của Kim Lâu và tòa tháp hơi thấp ở trung tâm, lộ ra đỉnh mái vàng óng ánh kia chính là Kim Lâu. Theo lời của Địa Khôn, Trại Quỷ Đầu và Kim Lâu dường như có mối thù sâu nặng, và việc hai nơi này có thể nhìn thấy nhau từ xa cũng là điều khá thú vị.

Chỉ kịp liếc qua một cái, Lệ Chấp đã vội vàng hướng về phía Diêm La Sảnh, nơi nổi danh trốn giang hồ. Dù gọi là "sảnh" nhưng nơi này giống như một pháo đài kiên cố, gần như chiếm trọn cả đỉnh núi.

Khi bước qua cổng lớn được xây từ những tảng đá khổng lồ của Trại Quỷ Đầu, Lệ Chấp còn chưa kịp vào hẳn bên trong đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn vang vọng, lẫn vào đó là tiếng chó sủa. Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh hỗn loạn bên trong, rõ ràng những phán đoán trước đó đều chính xác, những tên thủ lĩnh có uy tín trong trại đều tụ tập ở đây.

Lệ Chấp siết chặt tay đang giữ Yến Tú, hắn nhìn vào bóng lưng xanh biếc phía trước và mái tóc còn ướt đẫm của cậu. Hắn Không chút do dự đẩy mạnh cậu vào bên trong.

"Chộp lấy nó! Đánh gục nó!"

Trong sự hỗn loạn, những tiếng hét phấn khích và gấp gáp vang lên. Lệ Chấp nheo mắt, nhanh chóng quét mắt qua cảnh tượng bên trong sảnh. Bàn tiệc đã được dọn sẵn, mặc dù số người ít hơn hắn dự đoán. Ngoài bảy, tám tên thủ lĩnh thì chỉ có một vài tên cận vệ thân tín đi lại, dường như theo sự thận trọng của lão đại Diêm, các tên cướp khác chắc hẳn đang tụ tập dưới núi.

Nhưng trái tim Lệ Chấp vẫn không khỏi đập mạnh. Không phải vì bóng dáng già nua đang ẩn mình trong chiếc ghế cao ở trung tâm đại sảnh, mà là vì phía đối diện bàn tiệc, nơi không ai ngồi, đang liên tục vọng ra tiếng chó sủa và những tiếng la hét từ một đấu trường.

Đấu trường này không lớn, được bao quanh bởi những thanh sắt cao khoảng hai thước. Hầu hết các thủ lĩnh đều ngồi quanh đó, có kẻ thì trò chuyện, kẻ cười cợt, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua. Một vài người thì ngồi xổm dưới đất, không rời mắt khỏi đấu trường, nơi tiếng chó sủa không ngừng vang lên. Nhìn thoáng qua, ai cũng nghĩ rằng đây là một trận chọi chó.

Lệ Chấp từng nghe nói rằng trong thành phố, nhiều quan chức quyền quý thích thú với những trò như vậy. Họ nuôi chó được huấn luyện đặc biệt để tham gia vào những trận đấu đẫm máu, nơi người ta đặt cược và cổ vũ hăng say. Một khi đã lên sàn, những con chó không còn đường lui, phải chiến đấu đến chết, tạo nên những cảnh tượng tàn bạo nhưng lại nhận được nhiều tiếng hoan hô.

Tuy nhiên, lúc này trên võ đài, những kẻ đang cắn xé nhau dữ dội không phải là những con chó bình thường. Dù gương mặt lấm lem bùn đất và cơ thể đầy vết thương đáng sợ, vẫn không khó để nhận ra họ là những con người bị bắt buộc phải quỳ gối, thân thể trần trụi.

Khi hai bóng dáng đầy máu một lần nữa lao vào nhau, tiếng xương va chạm nhau kêu lên trầm đục, họ lăn lộn không ngừng, thật sự giống như hai con chó đang chiến đấu đến chết. Trong tiếng sủa dữ dội, Lệ Chấp nhận ra rằng trên cổ họ có treo những tấm thẻ bằng gỗ, đung đưa không ngừng, và hắn chợt hiểu ra rằng đó là thẻ bài của quan binh.

Ngoài võ đài, còn có vài người khác bị lũ sơn tặc nắm dây dắt như “chó”, rõ ràng là những kẻ dự bị, mỗi người trong số họ cũng đều đeo tấm thẻ tương tự quanh cổ.

Lệ Chấp bỗng nhiên hiểu ra, những "con chó" này có lẽ chính là quan binh bị bắt giữ khi đến trấn áp bọn sơn tặc. Quan binh thường bị lũ sơn tặc khinh miệt gọi là "chó", và bây giờ khi rơi vào tay chúng, họ thực sự phải chịu một kết cục kinh khủng đến thế.

Mùi máu tanh và thối rữa lan tỏa khắp đại sảnh, hòa lẫn với hương thơm của những món ăn đầy thịt cá. Lệ Chấp nghe thấy những tiếng cười điên cuồng không ngớt, thi thoảng lẫn với những lời chửi rủa đầy tức giận. Hắn thu lại ánh mắt, không nhìn sang nơi khác, dẫn Yến Tú từng bước tiến về phía bóng dáng trung tâm đại sảnh. Trong ánh lửa bập bùng, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ gương mặt của lão đại Diêm.

Trong toàn bộ sơn trại, chỉ có lão ta không đeo mặt nạ, nhưng vẻ ngoài của lão còn đáng sợ hơn cả gương mặt quỷ trên mặt nạ. Khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây thông già, với những nếp nhăn sâu hoắm, đôi mắt mờ đục đầy vẻ tà ác, trên người khoác một chiếc áo choàng đen kịt. Lão ngồi bất động trên đỉnh núi, trông như một con quỷ dữ thực sự của núi rừng.

Lệ Chấp dừng bước tại chân bậc thang, không tiến thêm: "Lão đại—"

Nhưng chưa kịp dứt lời, lão già trên ghế đã từ từ giơ tay, ra hiệu im lặng. Cơ thể cong gập của lão như lún sâu hơn khi cử động, vừa buồn cười vừa quái dị.

Lệ Chấp theo ánh mắt của lão nhìn quanh, chỉ thấy mấy tên đầu lĩnh quanh võ đài đã đổ dồn ánh mắt về phía Yến Tú đứng bên cạnh hắn. Chỉ còn hai kẻ vẫn chăm chú vào trận "đấu chó" từ đầu, tiếp tục hét lớn về phía võ đài.

"Mẹ kiếp!" Một trong hai tên đó đột nhiên đứng dậy, bám vào hàng rào sắt rồi nhảy phắt vào võ đài.

"Tiểu Thất à, ngày vui của lão đại không có chỗ cho mày giở trò đâu," Một kẻ khác cũng đứng dậy nhưng rõ ràng không vội vàng như đối phương, cất giọng thô kệch cười nói, "Nếu thua thì phải chia một nửa ngọn đồi nhỏ của mày cho tao, ha ha ha!"

Lúc này, gã thanh niên họ Hòa, được gọi là Lão Thất, đã tức giận đi đến một góc võ đài, một cước đá văng bóng dáng đang cắn chặt cổ người phía dưới.

"Hả? Sao chưa đánh xong đã kéo con chó ra vậy?"

Bỏ ngoài tai lời chất vấn cố ý của người phía sau, Lão Thất túm lấy kẻ rõ ràng đã thua trận, không nói một lời, mạnh tay ném hắn về phía hàng rào.

Máu lập tức bắn tung tóe, hàng rào sắc nhọn đâm xuyên qua kẻ đã ngập trong máu, nhưng người đó không hề hét lên, dường như đã tê liệt với cơn đau, chỉ còn phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ như dã thú trước khi trút hơi thở cuối cùng.

"Chán quá! Không chơi nữa!" Lão Thất nói, như thể vừa nghiền nát một con kiến, không chút quan tâm bước qua thi thể còn đang co giật, tiến thẳng về phía bàn tiệc, "Người cũng đến rồi, ăn được chưa?"

"Chưa được, quân sư còn chưa về, lão đại nói phải chờ." Một người khác lên tiếng.

"Phiền phức!" Lão Thất nhổ một bãi nước bọt nhưng rồi cũng ngoan ngoãn quay xuống.

Sau đó, gã tiến lại gần chỗ Lệ Chấp, không khách sáo mà xoay quanh Yến Tú vài vòng, như thể bị thu hút bởi y, rồi ngẩng đầu nhìn lên phía trên mà nói: "Lão đại, ông thật sự mang về một tên Thiên Càn làm tiểu phu nhân!"

Lệ Chấp ngửi thấy mùi máu tanh trên người gã, trong lòng cố gắng giữ bình tĩnh. Thấy bàn tay dính máu của gã vươn về phía Yến Tú, hắn nhẫn nhịn, không ngăn cản.

Rõ ràng, lão Thất là đứa út trong số những người đứng đầu, khá được cưng chiều nên không một ai phản đối hành vi ngang ngược của gã.

"Dù có muốn tìm một tên Thiên Càn để thử mùi, cũng phải chọn người như anh Tam kia," Gã lơ đãng vuốt ve vài cái rồi quay lại chỉ về phía bóng dáng vạm vỡ vẫn đang ngồi xung quanh võ đài, khinh bỉ nói: "Tên này da dẻ mịn màng, chắc chắn còn không đánh lại nổi một tên Địa Khôn nhỏ, có gì hay ho đâu?"

Người đứng thứ ba trong số những kẻ đứng đầu lập tức chửi gã: "Cút mẹ mày đi, đồ con hoang—"

"Vậy thì thử một trận xem sao," Không ngờ, người chưa nói gì từ đầu, lão đại Diêm Vương lại đột nhiên lên tiếng. Giọng nói khàn đục, cằn cỗi như khuôn mặt của lão, truyền từ phía trên xuống, như thể bất chợt nổi hứng, lại kèm theo chút cưng chiều, "Mày chưa chơi đủ à? Cứ tiếp tục mà làm loạn."

"À!" Lão Thất nghe vậy thì phấn khởi đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi chiếc mặt nạ, "Thật sự cho tôi chơi? Không phải mọi người nói ông quý nó lắm sao?"

"Xì, quý mấy thì cũng chỉ là đồ của tên chó đẻ Uất Trì," Lão Tam trước đó nói, "Lão đại đã lên tiếng rồi, mày còn sợ cái gì?"

"Tao sợ cái mẹ gì!" Gã liền tóm lấy Yến Tú trong tay, vui vẻ định kéo y về phía võ đài vừa nãy, nhưng bỗng nhiên dừng lại, "Mẹ nó, nhưng trong đám anh em chúng ta làm gì có tên Địa Khôn nhỏ nào..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt gã đột nhiên hướng về phía Lệ Chấp đang cau mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro