Chương 50: Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Tư Kiếp vẫn giữ nguyên vẻ ngoài của một tên sơn tặc, rõ ràng chưa kịp thay trang phục nhưng mặt nạ đã được tháo xuống. Làn tóc đen như mực của y bị cơn gió mạnh quét qua, bay lên đầy kiêu hãnh, bao quanh bởi sự lạnh lùng của núi non, ánh mắt sắc bén như dòng sông băng, từ đầu đến chân toát ra khí thế không sợ hãi trước thiên nhiên. Y từng bước tiến thẳng về phía võ đài, vượt qua hàng rào, đứng trước mặt Lệ Chấp, im lặng đưa tay về phía hắn.

Lệ Chấp nhìn vào mắt y, cảm thấy tâm trí như mơ hồ, thực ra có rất nhiều điều muốn hỏi y nhưng không chút do dự, hắn nắm chặt lấy những ngón tay ấm áp của Tư Kiếp, nhảy bật lên. Hắn không quan tâm đến việc tư thế mình trông buồn cười ra sao, giống như một con khỉ hoang, tay chân quấn lấy, đôi chân ghì chặt vào eo Tư Kiếp. Lồng ngực rắn chắc được nhét đầy cỏ của hắn ép sát vào người y. Tim hắn đập thình thịch, tham lam hít thở lấy mùi hương thuộc về Tư Kiếp, những bức tường kiên cố hắn giữ chặt bấy lâu đột nhiên sụp đổ.

Trong khoảnh khắc này, hắn dường như nhận ra rằng, chỉ cần có Tư Kiếp bên cạnh, mọi khó khăn đều có thể được giải quyết một cách dễ dàng, cảm giác an toàn đó thực sự khiến người ta phấn khích. Hắn chưa từng nghĩ rằng trong cuộc đời cẩn trọng và cô độc của mình, lại có một người có thể mạnh mẽ phá vỡ pháo đài kiên cố của hắn, khiến hắn không tự chủ mà muốn ôm chặt lấy, chỉ vì cảm thấy điều đó thật tuyệt vời.

“Hai đứa nhỏ rất an toàn, em không cần lo lắng.” Hiểu rõ điều Lệ Chấp quan tâm nhất, Tư Kiếp ngay lập tức nói.

“Chưởng môn Tư,” Lệ Chấp không thể kiềm chế, cất tiếng nói, nhưng khóe miệng lại tràn ra máu. Hắn liền vứt bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, dùng sức lau đi vết máu, khàn giọng nhưng chân thành nói, “Ngươi quả nhiên vô địch, vừa đẹp trai, vừa thông minh—”

Dù đã hết lời khen ngợi, Lệ Chấp vẫn không thể diễn tả hết ánh hào quang của Tư Kiếp trong mắt mình lúc này. Nhưng chưa kịp nói xong, Tư Kiếp đã vững vàng đỡ lấy cơ thể hắn, một tay giữ chặt cánh tay hắn đang ôm quanh cổ y. Sức mạnh nội lực dâng trào qua từng khe hở cuối cùng, giúp cánh tay đã tê dại vì quá nóng của hắn cảm nhận lại được chút cảm giác, như ngọn gió mát thổi qua, ngọn lửa sống dậy từ tro tàn.

“Nhưng ta không phải là người tốt.” Tư Kiếp nói bằng giọng trầm như vực sâu tối tăm, dường như đang kiềm chế những con quái thú hung tợn trong lòng. Y thở dài bên tai Lệ Chấp, sát khí bao trùm quanh y.

Mấy tên thủ lĩnh đứng quanh võ đài mới từ sự sững sờ tỉnh lại, lập tức rút vũ khí, vây quanh ba người họ như đối mặt với kẻ thù lớn. Đặc biệt là tên Lão Thất, gã ta có thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, bước chân linh hoạt vô cùng, trong chớp mắt đã leo lên cột đá ở một góc đại sảnh, nơi chạm trổ đầy ác quỷ rồi vội vàng giật lấy một mảnh sọ treo từ tay ác quỷ ở phía trên.

Đó là chuông báo động của sơn trại, kết nối với mọi nơi trong trại. Một khi kéo chuông, toàn bộ sơn tặc sẽ tụ tập về đây. Nhưng tiếc thay, gã dùng sức giật mạnh, tiếng chuông dự báo chưa kịp vang lên thì mảnh sọ đã bất ngờ vỡ vụn. Ngay lập tức, hàng trăm ngọn nến vốn đã chập chờn lập tức tắt ngấm, cả đại sảnh chìm trong bóng tối đen kịt, cùng lúc đó, một tiếng ầm vang lên từ cửa, cánh cửa đá khổng lồ tự động hạ xuống. Chỉ trong chốc lát, đại sảnh đầy máu me và bạo lực này dường như thực sự biến thành địa ngục.

Lệ Chấp bị thái độ như muốn đại khai sát giới của Tư Kiếp làm chấn động, nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy những tên sơn tặc liên tiếp lên tiếng.

"Mẹ kiếp, đúng là lũ chó đã lẻn vào!" 

"Lão Ngũ, bảo vệ đại ca!" 

"Anh em, đâm chết nó!" 

"Bọn mày lên trước cho tao!"

Câu cuối cùng rõ ràng là ra lệnh cho mấy tên tù binh đã bị huấn luyện như chó, tiếng gầm gừ lại vang lên, những thân thể đã chịu đựng không biết bao nhiêu tra tấn lập tức nghe lệnh trong vô thức, lặng lẽ mò mẫm trong bóng tối, hướng về phía Tư Kiếp mà cắn xé điên cuồng. Lệ Chấp hiểu ngay rằng bọn sơn tặc đang lợi dụng tù binh để xác định vị trí của Tư Kiếp.

“Đừng động vào họ…” Lệ Chấp khẽ nhắc nhở, định lao xuống.

Nhưng cánh tay đang đỡ hắn của Tư Kiếp bất chợt siết chặt, chỉ để hắn đứng vững trên mặt đất, rồi lập tức xoay người hắn lại, chuyển sang tư thế bảo vệ hắn từ phía sau. Vừa né tránh, y vừa ghé sát tai hắn nói nhỏ:

“Em không cần lo lắng, ta sẽ để em tự tay xử lý bọn chúng.”

“…Cái gì?”

Lệ Chấp chưa kịp hiểu rõ ý y, thì đã cảm thấy tay chân không còn thuộc về mình nữa, cơ thể hắn bỗng dưng nhấc bổng lên không trung, trong chớp mắt vượt qua những tù binh điên cuồng lao về phía họ, thẳng tới tên thủ lĩnh vừa ra lệnh lúc nãy, chính xác tung một chưởng khiến hắn văng ra xa mấy thước, dường như đập mạnh vào bức tường đá cứng, âm thanh lục cục vang lên từ những mảnh xương gãy vụn.

Lệ Chấp không rõ sức mạnh trong lòng bàn tay là của mình hay của Tư Kiếp, chỉ cảm thấy như mình đang hòa làm một với y. Ngay sau đó, hắn cùng Tư Kiếp phi thân lên, tránh né những mũi tên lao tới như bầy ong, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gió gào thét như muốn xé toạc màng nhĩ.

Những tên thủ lĩnh đó rõ ràng là lũ xảo quyệt và tàn ác, không ngại dùng tù binh và thuộc hạ của mình làm lá chắn, mỗi tên đều có kỹ năng đặc biệt, nhanh chóng thích nghi với bóng tối, hợp tác với nhau để quấn lấy hai người bọn họ. Đối phó với chúng là một thử thách không dễ dàng đối với bất kỳ cao thủ nào.

Nhưng Tư Kiếp thậm chí còn chưa lấy lại thanh kiếm "Tử Vi Thất Kiếm để lại trong hang động cùng đám sơn tặc, y vẫn ung dung, khí thế ngút trời, không một chút dao động, khiến chúng dù liên thủ cũng không thể chiếm thế thượng phong.

Ngay cả Lệ Chấp cũng không khỏi cảm thấy mơ hồ trước tài nghệ vô tận của Tư Kiếp. Đặc biệt là dù mạnh mẽ đến vậy, y vẫn chưa từng sử dụng tuyệt học tối thượng "Tiểu Lạc Hà," môn võ công được đồn đại là có thể trấn áp trời đất và hóa giải mọi thứ. Nghĩ đến điều này, Lệ Chấp không kìm được mà hỏi thẳng:

"Chưởng môn Tư, sao ta chưa từng thấy ngươi sử dụng Tiểu Lạc Hà?"

Tư Kiếp im lặng một lúc rồi thực sự giải thích cho hắn: "Hà Đồ Lạc Thư có sức mạnh phi phàm, ta chỉ luyện nó vì một người duy nhất, hiện tại chưa đến."

“Ai mà xui xẻo thế?” Lệ Chấp nghĩ rằng y đang chuẩn bị đối đầu với một kẻ địch mạnh nào đó, không khỏi tò mò. Nhưng khi nghĩ lại, hắn tặc lưỡi hai tiếng, lần đầu tiên cảm thấy chua xót, "Trên đời còn có người được ngươi ưu ái như vậy... trông như thế nào?"

"..."

Chưa kịp để Tư Kiếp trả lời, bỗng nhiên một tên trong đám sơn tặc vì quá bất mãn đã phóng ra một đợt tín hương Thiên Càn nhằm áp chế Lệ Chấp và làm rối loạn hành động của Tư Kiếp. Nhưng ngay khi Lệ Chấp ngửi thấy mùi hương cay nồng đó, máu nóng đã bắn tung tóe lên mặt hắn. Ngón tay của hắn chạm vào huyệt Bách Hội của đối phương, không thể tin được rằng mình vừa hủy diệt hoàn toàn một tín hương mà Thiên Càn luôn tự hào.

Tiếng kêu thảm thiết xé lòng của kẻ địch không khiến hắn mảy may thương xót. Hắn chỉ thốt lên với sự kinh ngạc, quay lại phía Tư Kiếp: “Ngươi đúng là Chưởng môn Tư? Sao mà mạnh thế…”

“Đại ca!”

Khi hơi lạnh chết chóc của Tư Kiếp đã bao trùm toàn bộ bóng tối, giọng kêu kinh hãi từ vị trí mà đại ca của đám sơn tặc từng ngồi vang lên: “Đại ca! Đợi bọn em… ugh!”

Nhưng chưa kịp dứt lời, tiếng rên đau đớn của người bị hãm hại phát ra từ cổ họng, rồi chìm vào tiếng động ầm ĩ của những tảng đá lớn đóng sầm lại.

"Anh Ngũ?"

Những tên còn lại đang thoi thóp cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng tất cả đều bị thương nặng. Chỉ có tên Lão Thất, với thân hình nhanh nhẹn nhất, cố gắng kéo lê cơ thể mình tiến về phía trước:

"Đại ca đâu rồi!"

“Chậc, đại ca của các ngươi, tất nhiên là xem các ngươi chẳng khác gì chó.”

Lệ Chấp không nhìn rõ tình hình bên kia, nhưng cũng đoán được phần nào, không chút thương tình mà nói thẳng. Hắn suy luận rằng toàn bộ ngọn núi này có thể đã được nối liền bằng những con đường bí mật, và dĩ nhiên là phòng họp của Diêm La Sảnh cũng không ngoại lệ. Cổng mật đạo có lẽ nằm ngay dưới chỗ mà lão đại sơn tặc vừa ngồi. Trong khi những tên thủ lĩnh khác đang kiềm chế Tư Kiếp, lão đã âm thầm mở cơ quan, nếu không phải Lão Ngũ đi bảo vệ lão thì không ai phát hiện được hành động đó.

Còn Lão Ngũ rõ ràng đã bị lão đại bỏ rơi không thương tiếc khi lão đào tẩu, hơn nữa còn bị chính lão ta tấn công. Bị hỏi dồn dập bởi những tên khác, Lão Ngũ vẫn không thể tin nổi và chần chừ không dám nói.

Ngay lúc này, một cơn rung chuyển nhẹ nhẹ bắt đầu lan tỏa khiến Lệ Chấp cảm thấy bất an. Trong tích tắc, như để chứng minh dự cảm của hắn, cả Diêm La Sảnh chấn động dữ dội, tường đá nứt toác, những mảnh đá lớn nhỏ từ trần nhà bắt đầu rơi xuống. Tiếng động vang rền, đại sảnh từng vững chắc như thành trì giờ đây dường như đang trên bờ vực sụp đổ.

Không cần suy nghĩ nhiều, Lệ Chấp cũng đoán được, chắc chắn là lão đại Diêm đã thoát ra khỏi mật đạo và kích hoạt cơ quan bên dưới, định nhốt họ lại và tiêu diệt toàn bộ. Quả nhiên, cánh cửa đá mà Tư Kiếp vừa hạ xuống vẫn vững chắc không chút dịch chuyển, khép chặt vào mặt đất, không thể nào mở ra.

Trong bóng tối, cơn rung lắc ngày càng dữ dội, chiếc bàn rượu vốn đứng yên phát ra những tiếng răng rắc khi bị vỡ nát, các dầm đá vỡ vụn rơi xuống nặng nề. Không biết tên thủ lĩnh nào bị đá rơi trúng, hắn vừa kêu đau đớn vừa chửi rủa thô tục.

“Yến Tú!”

Lệ Chấp cố sức lao về phía mà hắn nhớ Yến Tú từng đứng, lòng đầy lo lắng, chỉ sợ Yến Tú đã kiệt sức mà bị vùi lấp trong im lặng.

“Yến Tú! Yến Tú!”

Hắn lớn tiếng gọi, nhưng lại bị vấp ngã bởi vật gì đó, sờ soạng một hồi mới nhận ra là chiếc hàng rào sắt bao quanh võ đài. Biết rằng Yến Tú ở gần đây, hắn càng cố gắng lục lọi xung quanh.

“Đừng gọi,” Bỗng một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn, giọng nói lạnh lùng nhưng không còn cứng rắn như trước đây vang lên, “Ta ở đây.”

“Ngươi bị đá rơi trúng phải không?”

Không kịp vui mừng vì tìm thấy Yến Tú, Lệ Chấp chạm vào cột đá đè ngang chân Yến Tú, lập tức cảm thấy mũi cay xè, vội vàng quỳ xuống, dùng hết sức để nâng cột đá lên.

“Tránh ra.”

Giọng nói kiên quyết của Tư Kiếp vang lên từ phía sau, khiến Lệ Chấp giật mình tránh ra, vẫn nắm chặt lấy Yến Tú, sợ rằng sẽ mất hắn lần nữa.

Yến Tú phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào khi cột đá bị đẩy sang một bên, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi và rồi không còn phát ra tiếng động nào nữa. Lệ Chấp sờ vào trán và mũi ướt đẫm mồ hôi của Yến Tú, biết rằng hắn đã ngất đi nên cẩn thận nâng hắn lên lưng rồi cùng Tư Kiếp tránh vào góc.

“Chốc nữa nhất định phải nắm chặt ta.”

Khi đỉnh sảnh đường cuối cùng bị phá vỡ, ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào, Tư Kiếp đưa tay ra cho Lệ Chấp, giọng nói bình thản.

Lệ Chấp nắm chặt lấy tay y, chỉ thấy Tư Kiếp không nói thêm lời nào, ngẩng đầu lên rồi bay vút lên trời, từng bước dẫm lên các khối đá, tránh khỏi sự sụp đổ của trần sảnh đường và lao nhanh ra khỏi địa ngục đổ nát, đón lấy ánh sáng của bầu trời vạn dặm.

“…”

Tuy nhiên, chưa kịp thở một hơi dưới ánh sáng mới được hồi phục, Lệ Chấp bất chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt hắn lướt qua Tư Kiếp, nắm lấy cánh tay kia mà y luôn giấu kín, nhìn thấy vết thương đầy máu me do đá rơi trúng. Vết thương sâu đến mức lộ cả xương, những ngón tay vốn thon dài đẹp đẽ giờ đây đầy máu thịt, hắn nhất thời không thốt nên lời.

Cảm giác đau nhói trong lồng ngực, hắn chợt nhớ ra rằng, trong suốt quá trình hắn điên cuồng tìm kiếm Yến Tú, luôn có một nguồn nhiệt độ che chắn trên đầu hắn. Nhất là khi Tư Kiếp đẩy cột đá ra để cứu Yến Tú, cánh tay của y đã bị đập gãy trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro