Chương 51: Đút thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

Những tiếng ầm ầm từ đại sảnh đổ nát vẫn vang dội bên tai, nhưng Lệ Chấp đã thực sự cảm nhận được rằng trái tim sắt đá của hắn, vốn không bao giờ dao động, giờ đây không chỉ đập mạnh mà còn đau đớn đến tận cùng. Hắn hối hận vì đã nghĩ rằng Tư Kiếp quá kiên cường, đến mức quên mất rằng, dù có mạnh mẽ đến đâu, y cũng chỉ là con người, cũng biết đau khi bị tổn thương.

Hiện tại, với những âm thanh ầm ĩ vang lên trên đỉnh núi, bọn sơn tặc bên dưới đang tập hợp đông đảo. Họ không thể tiếp tục nán lại. Lệ Chấp gắng gượng kiềm chế cảm xúc, cùng Tư Kiếp rời khỏi nơi đó.

Tư Kiếp, trong khi Lệ Chấp đang giao đấu với đám sơn tặc, đã nhanh chóng nắm rõ được vị trí của các mật đạo lớn nhỏ trong trại. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đủ để họ có thể phòng bị từ trước, thậm chí phát hiện ra một hang động nơi những người dân và quan binh bị bắt giữ. Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ tạm thời được giao phó cho họ chăm sóc.

Không chút chần chừ, lợi dụng tình thế hỗn loạn, họ giải thoát những người bị bắt, rồi cùng đón Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ, lên ngựa chạy suốt đêm, hướng thẳng ra khỏi thành.

“Chưởng môn Tư…”

Đến khi Lệ Chấp cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm giác lo âu trong lồng ngực vẫn chưa hoàn toàn tan biến, thì trời đã sẩm tối của ngày hôm sau.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa sổ tre của khách điếm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua khiến căn phòng tối tăm nhưng không lạnh lẽo.

Yến Tú vẫn chưa tỉnh lại, đại phu đã đến xử lý vết thương trên đôi chân của y. Giờ đây, nhịp thở của y đã đều đặn hơn, y nằm cạnh hai đứa trẻ. Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ vừa đến nơi đã ngã lăn ra ngủ, có lẽ vì quá mệt mỏi, giấc ngủ của họ rất sâu. Nhìn từ xa, ba người họ chen chúc nhau, trông thật ấm áp.

Lệ Chấp cẩn thận bưng hai bát thuốc nóng hổi trong lòng bàn tay, ngồi xuống bên bàn, theo thói quen thổi từng ngụm một rồi khẽ gọi Tư Kiếp đang ngồi đối diện.

“Lần này nhờ có ngươi…” Cuối cùng, Lệ Chấp cũng nói ra được những lời mà hắn đã kiềm nén suốt cả ngày. Nhưng khi vừa mở miệng, trái tim hắn lại cảm thấy đau đớn như bị một lớp gai nhọn bao phủ. Hắn ấp úng nói, “Nhưng sao ngươi không nói cho ta biết ngươi đã bị thương? Nếu ta biết, chắc chắn sẽ không để ngươi làm vậy.”

"Vậy không cứu em trai em nữa à?" Tư Kiếp nhìn hắn thật sâu, đôi mắt sáng ngời nhận ra rõ sự mất hồn và cảm giác tội lỗi đã bám theo Lệ Chấp suốt cả quãng đường, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.

"Cứu thì vẫn phải cứu, sẽ có cách khác mà..." Lệ Chấp lẩm bẩm như thường lệ, nhưng bỗng chốc ngẩng đầu lên, "Ngươi... ngươi biết nó là em trai ta sao..."

Tư Kiếp không trả lời câu hỏi, chỉ hỏi lại: "Cách mà em nói có phải là liều lĩnh đối mặt với nguy cơ phát tác của Khô Hoa không?"

"..."

Lệ Chấp nghe xong thì lặng thinh, trong cơn nguy cấp, hắn thực sự chỉ còn lại con đường đó. Dẫu sao hắn cũng da dày thịt chắc, nôn vài ngụm máu cũng không sao, nhưng Tư Kiếp thì không thể như vậy. Với một người da trắng mịn màng như Tư Kiếp, bị thương chắc chắn sẽ rất đau.

Chỉ tiếc rằng bây giờ mọi chuyện đã qua, nói gì cũng đã muộn rồi.

"Em không cần phải tự trách mình, cũng không cần phải cảm thấy mắc nợ ta. Vết thương này không nặng, hơn nữa, em và ta là vợ chồng—"

"Xằng bậy!"

Nghe Lệ Chấp tức giận quát lên, Tư Kiếp không khỏi nhíu mày.

Lệ Chấp nhìn chằm chằm vào cánh tay bị băng bó cố định của Tư Kiếp, cắn môi tức giận nói: "Đại phu nói xương của ngươi đã gãy một lần, mà ngươi còn dám nâng cột trụ đó, chẳng khác nào là vết thương chồng lên vết thương. Khỏi còn chậm hơn cả cái chân của Yến Tú, như thế này mà gọi là không nghiêm trọng sao?"

"Khi đại phu khâu vết thương cho ngươi, trán ngươi đầy mồ hôi, đừng tưởng ta không thấy. Đau thì cứ nói đau, ta đâu có cười cợt ngươi!"

"Đường đường là một chưởng môn, không được nói dối!"

"..."

Sau khi Lệ Chấp nói liền một tràng, Tư Kiếp chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt trầm lắng, im lặng hồi lâu đến mức làm Lệ Chấp cảm thấy bối rối.

Lệ Chấp ngập ngừng nói tiếp: "Ta không có ý trách ngươi, ta... chỉ là thấy ngươi bị thương như vậy, thật sự rất khó chịu…”

Nói xong, cũng quên mất hỏi Lệ Chấp làm sao biết được mối quan hệ giữa y và Yến Tú, Lệ Chấp chỉ u uất nói: "Những ngày này ngươi hành động không tiện, có việc gì cần làm, cứ nói với ta."

"Đại phu vừa rồi nói, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, dưỡng tốt thì có thể hồi phục như cũ, không ảnh hưởng gì đến việc dùng kiếm sau này của ngươi."

"Đây, ngươi uống thuốc trước đi, sau đó sang phòng bên cạnh ngủ một giấc."

Hắn lải nhải không ngừng nhưng không hiểu sao, có vẻ như có điều gì quan trọng mắc kẹt trong lòng mà không biết phải nói từ đâu.

"Ta vừa nói, em và ta là vợ chồng." Tư Kiếp đột nhiên mở lời.

"Sao vậy?" Lệ Chấp nhìn y, không hiểu vì sao y lại nhắc lại điều đó.

"Không có gì." Tư Kiếp nhìn hắn một lúc lâu, khuôn mặt vốn lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại.

Khi Lệ Chấp vẫn còn đang lúng túng không biết nên nói gì, Tư Kiếp lại lên tiếng: "Em vừa nói, ta có việc gì muốn làm thì có thể nhờ em?"

"À," Lệ Chấp vội trả lời, "Ngươi muốn làm gì? Ta sẽ giúp ngươi ngay."

"Em ngồi lại đây."

Tư Kiếp nói xong, Lệ Chấp ngẩn người nhưng không chần chừ, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi lại gần y. Sau khi di chuyển đến bên cạnh Tư Kiếp, hắn vừa quay đầu định nói gì đó thì thấy Tư Kiếp đang nhìn chằm chằm vào chén thuốc trước mặt, trầm ngâm.

Hắn nảy ra một ý: "Ngươi uống thuốc không tiện phải không? Để ta đút ngươi uống?"

Tư Kiếp nghe vậy, có vẻ ngạc nhiên nhìn hắn, ánh mắt lóe lên. Lệ Chấp đột nhiên hiểu ra, y chỉ bị thương một bên cánh tay, bên còn lại vẫn có thể cử động, hắn đút làm gì chứ.

Tuy nhiên, vừa lúc hắn xua tay ý bảo mình đang nói linh tinh thì cảm thấy vai mình bị kéo lại. Nhìn xuống, thì ra Tư Kiếp dùng cánh tay chưa bị thương ôm lấy hắn, kéo sát vào.

Hai người sát bên nhau, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, Lệ Chấp cảm thấy thoải mái, yên lặng một lát. Có lẽ do cả đêm chạy đôn chạy đáo vào thành, lại đi mời đại phu và sắc thuốc, thật ra đã mệt mỏi từ lâu. Giờ phút này có thể thả lỏng mà cảm nhận hơi ấm quen thuộc, mặt hắn đỏ lên.

"Giờ ta thực sự không có tay uống thuốc rồi." Chất giọng trầm ấm của Tư Kiếp vang lên bên tai hắn.

"Hả?"

Lệ Chấp nhìn chằm chằm y, theo phản xạ định rút tay ra khỏi tay Tư Kiếp.

Ai ngờ lực trên vai càng chặt hơn, Lệ Chấp bị giữ chặt lại, nhìn thấy Tư Kiếp với khuôn mặt không chút biểu cảm nói: “Em không phải vừa nói có thể đút ta uống sao?”

“...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro