Chương 53: Nhận sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

Tất nhiên, bảy ngày đó, họ còn nhiều việc phải làm, nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất vẫn là giải trừ độc của Khô Hoa. Dù sao thì vết bỏng trên cổ tay của Lệ Chấp cũng đã gần như lành lặn rồi.

Đôi chân của Yến Tú tạm thời chưa thể cử động, nên Lệ Chấp dứt khoát bảo cậu ở lại nhà trọ, để Lệ Cẩu Đản và Lý Nhị Trụ chăm sóc cho cậu.

Trước khi xuất phát, Yến Tú vốn đang trầm mặc dựa vào giường, đột nhiên cất giọng khàn khàn: "Ngươi đã nhiều lần cứu ta, liều mạng giúp ta lấy bản đồ mật đạo, chẳng phải là để ta giúp ngươi đến Kim Lâu xin thuốc giải sao? Sao giờ lại đổi ý rồi, nếu chỉ vì lo lắng cho vết thương của ta thì không cần đâu, ngươi cứ mang ta theo."

Lệ Chấp cười nhạo một tiếng, nói: "Ngươi nhìn thì gầy mà vác lên thì nặng vãi ra, ta không mang ngươi theo đâu."

"..."

Thực ra, hai ngày nay, Lệ Chấp đã thử nói bóng nói gió hỏi Yến Tú mấy lần, nhưng Yến Tú vẫn kiên quyết không nói gì về mối quan hệ giữa cậu và Uất Trì Thận. Không hiểu vì sao, trong lòng hắn luôn có một dự cảm chẳng lành, theo trực giác thì hắn lại không muốn Yến Tú đi gặp gã.

Hơn nữa, việc Uất Trì Thận làm lâu chủ Kim Lâu, Lệ Chấp cũng nghe nói không ít lời đồn. Người ta nói gã là kẻ hiểm độc, nổi tiếng trong giang hồ vì tính cách quái dị. Đặc biệt là khi Kim Lâu nắm giữ tài lực kinh tế, các chủ nhân đời trước đều phải trải qua những cuộc đấu tranh gia tộc không thể nào tưởng nổi mới có thể tiếp nhận vị trí này. Tình cảm trước núi vàng núi bạc châu báu đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Gã có thể bộc lộ tài năng từ cuộc tuyển chọn của Kim Lâu ba năm trước thì có thể tưởng tượng được gã đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu.

Một người như vậy sẽ đối xử với Yến Tú ra sao, Lệ Chấp không thể hình dung nổi. Hắn chỉ biết rằng từ khi Yến Tú đến Trại Quỷ Đầu, cho đến lúc thoát thân rồi cũng không thấy Uất Trì Thận có động tĩnh gì, hoàn toàn không giống như có mối quan hệ thân thiết, chưa kể đến những dấu vết bạo hành trên người cậu nữa.

"Vậy các ngươi cầm lấy cái này," Yến Tú cúi đầu, không khách khí mà ném bản đồ mật đạo trong tay cho Lệ Chấp, "Nếu hắn không chịu giao thuốc giải, thì dùng cái này để trao đổi."

Nghe vậy, ánh mắt Lệ Chấp chợt tối sầm lại, trong lòng nghĩ rằng bản đồ mật đạo này quả nhiên là để đưa cho Uất Trì Thận.

Sau một chút suy nghĩ, Lệ Chấp lại trả lại bản đồ mật đạo cho cậu và nói: "Cảm ơn, nhưng đã nói là đưa cho ngươi rồi, sao có thể đòi lại được cơ chứ."

"Ngươi suy nghĩ đơn giản thật," Yến Tú không nhận lại tấm bản đồ, mà căng mặt nói, "Nếu là chuyện bình thường, hắn sẽ không làm khó Chưởng môn Tư, nhưng hiện tại Kim Lâu đang tụ tập các môn phái trong giang hồ, ngày mai sẽ công khai xử lý tàn dư của ma giáo. Ngươi đứng cùng với Chưởng môn Tư chắc chắn sẽ càng trở nên nổi bật, đến lúc đó nếu bị người khác nhận ra—"

Lệ Chấp nheo mắt: "Nhận ra cái gì?"

Yến Tú ngừng lại một lúc, hiển nhiên biết mình lỡ lời, cắn môi một hồi, rồi cứng ngắc nói: "Tất nhiên là nhận ra ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng lại cùng với Chưởng môn Tư kết giao rồi còn sinh con, ai biết được sẽ đẻ ra chuyện rắc rối gì khác. Ngươi có tấm bản đồ này làm con bài, giúp những người đó có cơ hội thành công trong việc tiêu diệt bọn cướp, ít nhất là tạm thời sẽ không gây rắc rối cho ngươi."

"..."

Thấy vẻ mặt lảng tránh của Yến Tú khi nói đến "kẻ vô danh tiểu tốt," trong lòng Lệ Chấp càng trở nên căng thẳng, rõ ràng đã chắc chắn, Yến Tú không hề quên hắn, cậu luôn biết rõ thân phận thật của hắn nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn cố ý ra vẻ như hai người không quen biết nhau.

Tại sao?

Lệ Chấp im lặng nhìn Yến Tú một lúc, nhưng không vạch trần cậu, chỉ làm bộ như bừng tỉnh ngộ: "Ngươi nói có lý."

"Quả thật, ta không nên cứ thế mà đi."

Cuối cùng, Lệ Chấp vẫn không mang theo bản đồ mật đạo, mặc cho ánh mắt nặng nề của Yến Tú, hắn quay lưng cùng Tư Kiếp rời đi.

Thứ mà người kia đã bất chấp mọi thứ để có được, lại sẵn sàng đưa cho hắn một cách dễ dàng như vậy đã khiến hắn rất thỏa mãn rồi.

Nửa canh giờ sau, phố phường sầm uất ngoài thành vào ban trưa trở nên nhộn nhịp lên, khác hẳn với bầu không khí u ám bị bao phủ bởi mây đen của ngày hôm trước. Khắp nơi đều là mái ngói xanh, tường đỏ, các cửa hàng hai bên đường mọc san sát, trước cửa là vô số gian hàng đủ loại không thiếu thứ gì, tất cả đều khiến Lệ Chấp tròn mắt kinh ngạc.

Lúc này, hắn đang khoác trên người bộ y phục của đệ tử Thiên Khư, đầu đội chiếc mũ rộng vành che kín gần nửa khuôn mặt, đi sát bên cạnh Tư Kiếp, mắt không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn thầm nghĩ, đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi, nhất định phải đưa thằng nhóc thối kia ra ngoài đi dạo một vòng mới được, chứ không mới ngủ một đêm tỉnh dậy thằng nhóc cứ thấy cái gì mới mẻ thì đều nghĩ là mình đang vào trong hoàng cung mất.

"Ấy?" Khi Lệ Chấp và Tư Kiếp xuyên qua dòng người đông đúc, tiến về phía Kim Lâu, sự tò mò trên gương mặt hắn chẳng kém gì so với Lệ Cẩu Đản, hắn không ngừng sờ vào chất liệu vải mịn màng trên người, rồi không kìm được hỏi, "Y phục của các ngươi ở Thiên Khư cứ thế mà được bày bán công khai khắp nơi, các ngươi không sợ bị người khác giả mạo à?"

Tư Kiếp bước sát bên hắn, như thể sợ bị dòng người làm lạc mất, tay áo che đi cánh tay trái bị thương. Nghe vậy, y nghiêng đầu liếc nhìn hắn, ánh mắt đó như muốn nói: "Chẳng phải em cũng đang giả mạo đấy sao?"

Lệ Chấp bị y nhìn chằm chằm đến mức ngẩn người, im lặng một lúc rồi ngẫm lại thấy cũng đúng. Người thường mua về đa phần là vì ngưỡng mộ, ai mà thiếu suy nghĩ đến mức mặc trang phục Thiên Khư để làm điều xấu, chẳng phải càng dễ bị chú ý sao?

"Nếu lát nữa ta có mà lộ ra sơ hở, nhớ nhắc ta đó nhé."

"Em cứ theo ta, sẽ không ai nghi ngờ đâu."

"Vâng vâng vâng," Lệ Chấp cười nhe răng, cố ý cúi đầu chào y một cách khoa trương, "Chưởng môn sư huynh."

"..."

"Nhưng mà," Lệ Chấp do hành động quá mạnh nên chiếc mũ trùm đầu bị cơn gió bất ngờ thổi bay, hắn vội vàng đội lại, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, "Thì ra chiếc mũ này, cũng được tính là đồng phục của Thiên Khư các ngươi ha, không phân biệt nam nữ gì cả."

"Ta từng biết qua một đệ tử của Thiên Khư, cô ấy cũng ăn mặc như vậy. Khi đó, ta tưởng rằng chỉ có cô ấy mới mặc như thế nên sau này mới nhận nhầm người."

Tư Kiếp hiếm khi khuôn mặt lộ vẻ chững lại: "Cái gì?"

Lệ Chấp ho khan hai tiếng, rõ ràng là nhớ lại một chuyện không mấy vui vẻ: "Lần đầu gặp ngươi ấy, bị ngươi đánh cho gần chết đó."

"Khi đó, ta thấy sư muội của ngươi cũng đội chiếc mũ này từ xa, thế là mừng rúm luôn, nên nhận nhầm cô ấy là người đó, chẳng nghĩ ngợi gì mà lao thẳng tới."

Hắn vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Tư Kiếp, thấy y cũng đang chăm chú nhìn mình, trong lòng chợt hiện lên hình ảnh năm đó y lạnh lùng nói với hắn hai chữ "phản đồ", dưới sức ép của khí thế đó, hắn lập tức tự kiểm điểm:

"Lúc đó… trong mắt các ngươi ta hẳn là có hơi vô duyên, nhưng mà ta cũng chỉ là—"

"Em nhận nhầm cô ấy với ai?" Nhưng bỗng nhiên Tư Kiếp ngắt lời hắn.

Lệ Chấp thở dài, gãi đầu nói thật: "Với một nhóc câm."

"..." Tư Kiếp đột ngột dừng bước.

"Có lẽ cô ấy là người cùng thế hệ với ngươi, không biết ngươi có quen cô ấy không," Lệ Chấp vừa nói vừa bĩu môi, "Đáng tiếc, cô ấy chết rồi."

"Chết rồi?"

"Sau có dịp, ta sẽ kể thêm cho ngươi." Lệ Chấp ngừng lại, cảnh giác nhìn về phía trước.

Thì ra hai người đã bước ra khỏi con đường náo nhiệt, tiến đến một gian đình nằm ở vùng ngoại ô cách không xa mười hai tòa ngoại lâu của Kim Lâu. Trong đình có một nhóm đệ tử Kim Lâu mặc áo chùng đen viền vàng đang nghiêm nghị đứng đó, khi thấy họ, tất cả đều đứng dậy, mang theo vài phần câu nệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro