Chương 55: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bí

*

"Ặc——"

“Thật xin lỗi,” Lệ Chấp không tự nhiên xoa tay, ánh mắt đầy thành ý, “Ta mót quá.”

"..." Người đối diện nhìn Lệ Chấp, rõ ràng định nổi giận, nhưng ánh mắt chợt dừng lại ở thanh Tử Vi Thất Kiếm trong tay hắn. Cuối cùng, cậu ta không tiến lên mà chỉ lấy tay che miệng vừa bị đập mạnh, nhẫn nhịn cơn giận, nói, “Không sao.”

Nhưng vị đệ tử của Kình Sơn, người đầu tiên nhắc đến Yến Tú, lại nhìn Lệ Chấp từ đầu đến chân rồi bất ngờ đứng trước mặt hắn: “Tại hạ là đệ tử thân truyền của chưởng môn Kình Sơn, Ngụy Phong. Nghe danh đạo trưởng Tễ Nguyệt đã lâu, hôm nay gặp mặt... quả thật là người không tầm thường.”

Lệ Chấp nhìn cậu, tự nhiên nhận ra sự châm biếm trong giọng điệu, chưa kịp đáp lại thì đã nghe cậu tiếp tục nói.

“Chỉ là không biết đạo trưởng kết làm đạo lữ với chưởng môn Tư từ khi nào mà chúng ta lại chưa từng nghe nói đến? Thật không giấu gì, hôm qua tại hạ còn gặp một vị bằng hữu trong quý phái, ngay cả cậu ta cũng không biết chưởng môn Tư đã kết hợp với người khác. Chẳng lẽ... đạo trưởng và Chưởng môn Tư chưa chính thức bái đường thành thân?”

Thực tế, trong môn phái Thiên Khư, đạo lữ có thể vừa là phu thê, cũng có thể là người cùng chung chí hướng tu luyện. Sự khác biệt nằm ở chỗ, trường hợp đầu tiên giống như trong dân gian, cần có lễ nghi rõ ràng. Dù một trong hai người có là Càn Nguyên thì cũng không có chuyện kết hợp, chỉ khi thành thân mới có thể được xem là một gia đình. Trường hợp thứ hai thì chỉ cần song tu là đủ, không có quá nhiều ràng buộc, nếu cả hai đồng ý, thậm chí có thể thay đổi đối tượng.

Ý của Ngụy Phong là, mặc dù Lệ Chấp là đạo lữ của Tư Kiếp, nhưng hai người họ không phải là phu thê thực sự, chỉ đơn thuần là đồng bạn tu luyện của nhau.

Lệ Chấp chưa hiểu tại sao cậu ta lại khăng khăng về một chuyện không liên quan đến mình, nhưng khi nghe nói cậu quen biết những đệ tử khác của Thiên Khư, để tránh bị lộ, hắn đành thận trọng, cố gắng tỏ ra mình là một cao nhân.

“Chưa từng bái đường, nhưng vẫn là phu thê.” Hắn trả lời ngắn gọn, Tư Kiếp đã nhiều lần nhắc đến chuyện này, điều này hắn chắc chắn.

“Ha,” Ngụy Phong cười nhạt như thể nghe chuyện hài, nhìn quanh một vòng, nhắc lại lời của Lệ Chấp, “Chưa từng bái đường, nhưng vẫn là phu thê? Mọi người có ai từng nghe nói như vậy chưa?”

“Giờ thì nghe rồi đấy?” Lệ Chấp nheo mắt nhìn cậu ta, đoán xem cậu có dụng ý gì.

“Chưởng môn Tư có công nhận điều đó không?” Cậu ta lại hỏi.

“Tất nhiên là công nhận.”

“Thật nực cười, Chưởng môn Tư, người đứng đầu năm phái, lại bị ngươi nói thành kẻ không biết giữ quy củ như vậy sao?” Dường như vẫn chưa chịu thua, cậu nói tiếp, “Đừng để đạo trưởng hiểu lầm, rồi rơi vào trò cười như Yến Như Tinh.”

“...”

Lệ Chấp đột ngột ngẩng đầu. Trong bóng tối ẩn dưới chiếc mũ rộng, đôi mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào cậu ta, khiến cậu bất giác khựng lại. Đệ tử Kim Lâu vừa bị đánh vào miệng cũng lặng lẽ kéo Ngụy Phong về phía sau, ra hiệu đừng khiêu khích thêm. Dù sao thì thanh Tử Vi Thất Kiếm đang nằm trong tay Lệ Chấp, điều này chứng tỏ mối quan hệ giữa Tư Kiếp và hắn không hề đơn giản.

Thế nhưng, Ngụy Phong vẫn ngoan cố không buông tha, tiếp tục truy vấn: “Xin thứ cho tại hạ mạo muội, nhưng ta có một thắc mắc từ lâu. Kiếm pháp Phá Tâm của đạo trưởng đã luyện đến tầng thứ mấy rồi? Sao tại hạ đứng gần đạo trưởng như vậy mà không cảm nhận được chút nội lực nào?”

Lệ Chấp nghe vậy, trong lòng thoáng rung động, suýt nữa quên mất. Thiên Khư Phá Tâm, Thần Tửu Diệt Bảng, Kim Lâu Trân Bảo,... mỗi môn phái đều có lý do riêng để tồn tại trên giang hồ, và sở trường của Kình Sơn chính là nội lực. Nghe đồn các cao thủ trong môn phái này thậm chí có thể dùng nội lực để dời núi lấp biển, khả năng lĩnh hội nội lực đã đạt đến mức thượng thừa.

“Chẳng lẽ đạo trưởng Tễ Nguyệt trong lời đồn chỉ là một kẻ hoa lá cành, hoàn toàn dựa vào sự ưu ái của Chưởng môn Tư mới có thể nổi danh?”

Câu nói này càng chói tai hơn, khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng. Đệ tử của các môn phái khác đều quay lại nhìn.

Lệ Chấp im lặng đối diện ánh mắt Ngụy Phong một lát, rồi đột nhiên cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: “Ngươi muốn gì?”

“Nếu tại hạ nói sai, đạo trưởng có dám cùng tại hạ tỷ thí một trận không?”

Lệ Chấp siết chặt thanh Tử Vi Thất Kiếm trong tay, trên mặt không lộ chút sợ hãi nào, chỉ lạnh lùng đáp: “Không.”

“Ta với ngươi không thân không quen, lại chưa từng nghe danh ngươi. Sao chỉ với vài lời nghi ngờ không căn cứ của ngươi mà ta phải chấp nhận lời thách đấu tùy tiện này?”

Những lời này khiến Lệ Chấp cảm thấy cực kỳ bực bội. Hắn thầm nghĩ, lần sau chắc chắn sẽ không giả làm đệ tử Thiên Khư nữa, đến cả mắng người cũng không thể mắng cho thỏa.

Tuy nhiên, ý nghĩa ẩn sau câu nói cũng rất rõ ràng — Tên này là cái thá gì, ai thèm lãng phí sức lực để đấu với hắn chứ.

"Chưởng môn Tư cần người có thể cùng mình thống lĩnh giang hồ, nếu đạo trưởng không coi trọng ta và những người khác, làm sao có thể khiến người khác quy phục?"

Ngụy Phong vẫn tiếp tục dây dưa, không chịu buông tha. Dù chỉ là đệ tử Càn Nguyên nhưng khí thế của cậu ta không hề thua kém Thiên Càn. Cậu ta kiêu ngạo chắn trước mặt Lệ Chấp, như thể đã nắm chắc điểm yếu về nội lực của hắn, không hề có ý định nhượng bộ.

"Ngươi có phục ta hay không, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta?" Lệ Chấp cười nhạt, cố gắng nén lại sự khó chịu trong lòng, "Hơn nữa, ta thấy những người khác dường như không để ý như ngươi."

"Họ nể mặt Chưởng môn Tư nên không nói ra, nhưng đệ tử Kình Sơn chúng ta từ trước đến nay luôn thẳng thắn, tuyệt không giả dối!"

"Vả lại, đạo trưởng nói rằng không liên quan đến mình, tại hạ thật khó lòng đồng ý." Ngụy Phong đột nhiên nâng cao giọng, "Chưởng môn Tư nhiều lần từ chối các đệ tử xuất sắc của các môn phái khác nhưng lại im lặng kết làm đạo lữ với sư đệ đồng môn. Chẳng phải điều này nên khiến chúng ta tâm phục khẩu phục hay sao?"

"Sư huynh ta năm đó bị từ chối, nếu không phải vì quá đau lòng thì cũng không đến nỗi uống rượu say rồi làm hại người vô tội, bị Yến Như Tinh chém mất một ngón tay, đến giờ cầm kiếm còn không vững!"

Lệ Chấp nghe vậy, nhướng mày, bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn không chỉ hiểu rõ mối oán thù giữa Yến Tú và sư huynh của cậu ta, mà cuối cùng cũng nhận ra lý do tại sao Ngụy Phong cứ khăng khăng không buông tha mình.

Hắn sớm nên nghĩ đến, với điều kiện của Tư Kiếp, những môn phái muốn kết thân với y tất nhiên không ít, cho dù là sư đệ đồng môn, cũng luôn có người cảm thấy không cam lòng.

Chỉ là, dù đã hiểu rõ tình thế hiện tại nhưng không hiểu sao, một cảm giác khác lạ từ từ dâng lên, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng Lệ Chấp. Đứng giữa nơi mà lẽ ra hắn không nên có mặt, dưới ánh mắt chăm chú của bao người, lần đầu tiên hắn nhận ra một cách rõ ràng sự chênh lệch giữa bản thân và Tư Kiếp.

Không phải chỉ cần thay một bộ trang phục, giả vờ học vài lễ nghi là có thể dễ dàng vượt qua khoảng cách này.

“Nếu hôm nay ta nhất định không tỷ thí với ngươi thì sao?” Một lát sau, hắn trầm giọng hỏi.

“Cũng không sao,” Ngụy Phong, như đã đoán trước rằng hắn không dám ra tay, đắc ý nói, “Nhưng mọi người ở đây đều thấy, dù tại hạ có hơi đường đột nhưng đạo trưởng cũng chẳng phải người rộng lượng gì cho cam.”

“Được, vậy thì tỷ thí.” Lệ Chấp quả quyết ngắt lời.

Mặc dù khoảng cách giữa hắn và Tư Kiếp rất xa, nếu là trước đây, hắn đã không thể giả vờ được nữa, có lẽ đã tìm cớ để chuồn đi, nhưng không lâu trước đây, hắn mới nếm trải niềm vui của sự rung động. Hắn không quan tâm đến cách người khác nhìn mình, nhưng đơn giản là không muốn để Tư Kiếp bị coi thường chỉ vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro