Chương 8: Ác nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sena

*

"Sau này ở trước mặt người ngoài không được gọi lung tung, biết chưa?"

Sau khi ăn uống no nê, Lệ Chấp thấy buổi chiều vẫn còn nắng. Hắn mặc một miếng vải che thân dưới, thân hình cao ráo, cân đối. Hắn nhảy xuống nước như một con Giao Long mạnh mẽ, bơi lội khoảng nửa tiếng, cảm giác ẩm ướt từ kỳ phát tình cuối cùng cũng biến mất. Hắn nổi lên từ làn nước mát lạnh, tức giận nhắc nhở Lệ Cẩu Đản.

Lệ Cẩu Đản đang ngồi xổm bên bờ, chăm chú nhìn những con cá nhỏ bên cạnh đám cỏ nước, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên.

Lệ Chấp không kể cho nó nghe những chuyện phiền lòng của Cửu Cực Giáo, nhưng nó có thể cảm nhận được Lệ Chấp luôn lo lắng điều gì đó. Nghĩ ngợi một lát, nó không hỏi gì thêm: "Con biết rồi ạ."

Lệ Chấp nhìn dáng vẻ trưởng thành sớm của thằng bé, ánh mắt thoáng đổi. Hắn bất ngờ lặn xuống nước, nhanh chóng bơi về phía bờ, dưới làn nước lăn tăn, hắn bất ngờ đưa tay chộp lấy cổ chân mảnh khảnh của nó.

Quả nhiên, cơ thể vừa bị kéo vào nước, đôi mắt Lệ Cẩu Đản lập tức trợn tròn, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên, miệng phát ra tiếng kêu kinh ngạc, giọng non nớt đặc trưng của tuổi nó. Nó dùng cả tay chân bám chặt vào người Lệ Chấp, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Lệ Chấp cười khoái chí, vỗ nhẹ lưng thằng bé đang cứng đờ và run rẩy, thuần thục cởi sạch quần áo của nó rồi tắm rửa từ đầu đến chân.

Lệ Cẩu Đản là một chú vịt cạn, không nói đến việc tay chân bất tiện thì ngay cả việc ngâm mình ở nơi nước sâu cách bờ ba thước cũng đã thấy sợ rồi. Lệ Chấp đã thử nhiều lần nhưng không tiến bộ hơn được nên hắn không ép buộc nó nữa. Dù sao hắn cũng không thường xuyên bắt nó tắm sông, một phần vì là nó sợ, phần khác vì dễ bị cảm. Hôm nay là một ngày thu hiếm hoi có thời tiết tốt, Lệ Chấp liền ôm chặt lấy nó như để an ủi rồi mới tắm rửa kỹ càng.

Không lâu sau, Lệ Chấp dùng quần áo khô mang sẵn luồn vào người nó, lau khô mái tóc ướt nhẹp, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo vẫn còn vẻ cảnh giác. Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, thằng bé mới dần thư giãn hơn, quay lại vẻ điềm đạm thường ngày.

Trước khi gặp lại Tư Kiếp, Lệ Chấp chưa từng để tâm đến diện mạo của Lệ Cẩu Đản. Có lẽ khi nó mới được sinh ra, khuôn mặt nhăn nhúm như con khỉ xấu xí đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, khiến hắn nghĩ thằng nhóc thối này không giống mình, quá xấu xí, quá xấu xí. Ai ngờ giờ đây hắn nhìn nó, trong lòng dần dâng lên vài phần chua xót. Bởi vì hắn phải thừa nhận, thằng oắt này càng lớn càng giống như phiên bản thu nhỏ của Tư Kiếp.

Lệ Chấp làm mặt quỷ với Lệ Cẩu Đản, một tay nâng nó lên chậm rãi quay về, lại nghĩ thật kỳ lạ, lần đầu tiên tên kia không đi theo, hắn thật không hiểu nổi Tư Kiếp. Từ tối hôm qua đến giờ, đầu óc hắn cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi, vừa đi vừa nhớ lại từng chi tiết mọi hành động của Tư Kiếp từ khi tìm đến.

Lệ Chấp vẫn cảm thấy việc Tư Kiếp trở mặt rất kỳ quặc, sao hắn lại nhanh chóng buông lỏng cảnh giác như vậy, không thể để những hành động tốt bất ngờ của y làm hắn quên đi những trận đòn đau đớn, thê thảm trước kia được.

Tên họ Tư kia lúc làm tình thì rất sướng mà đánh người cũng rất đau.

Vòng tay Lệ Chấp ôm Lệ Cẩu Đản chặt hơn, đắm chìm trong ký ức không mấy vui vẻ, sắc mặt hắn lạnh lùng. Khi mặt trời dần chìm xuống, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, trên người hắn nổi lên một lớp da gà nhỏ.
—— Ác nhân.

Hắn nhớ đó là lần đầu tiên hắn gặp Tư Kiếp và cũng là câu duy nhất Tư Kiếp nói với hắn sau khi y dùng roi Trích Nguyệt của sư muội để đánh hắn thành một con chó chết.

Tư Kiếp lúc đó như ngôi sao sáng treo trên bầu trời, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, như là nhìn đống bùn dơ bẩn. Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Tư Kiếp ném roi Trích Nguyệt đi và quay người bỏ đi như thể việc đánh hắn cũng làm bẩn tay của Tư Kiếp vậy.

Lúc đó, Lệ Chấp vừa mới nhận chức giáo chủ bị hai đệ tử Cửu Cực nhếch nhác khiêng về rồi bị mẹ hắn - cựu giáo chủ Lệ Bạch Nhi mắng một trận, trách hắn nếu không bằng người ta thì không nên chủ động gây hấn, làm mất mặt Cửu Cực Giáo. Bà còn nhắc hắn rằng nhóc câm mà hắn nhớ mãi không quên kia đã chết từ lâu rồi.

Nhóc câm - là người bạn ngoài giáo hiếm hoi mà Lệ Chấp chú ý đến ở thời niên thiếu, rất giống với sư muội của Tư Kiếp. Vì thế, khi thấy bóng dáng của sư muội Tư Kiếp, hắn liền lao tới, kích động ôm lấy gọi một tiếng “tri kỷ”. Nếu đối phương không mở miệng hét lên và Tư Kiếp không xuất hiện kịp thời rút roi ra, hắn gần như đã tưởng đó chính là nhóc câm của mình. Vì vậy, nghĩ lại việc bị Tư Kiếp trừng trị một cách nghiêm khắc, nếu truy xét nguồn gốc thì có lẽ phải bắt đầu từ lúc hắn kết bạn với nhóc câm.

Có lẽ nhớ đến quãng thời gian sống động trong cuộc đời lên voi xuống chó của mình của mình, hàng lông mày căng thẳng của Lệ Chấp dần dịu lại. Nhìn đứa trẻ sắp thiếp đi trong lòng, hắn cúi xuống hôn một cái thật kêu để đánh thức nó. Người thằng nhóc này vẫn chưa khô, giờ ngủ sẽ bị cảm lạnh mà hắn lại không có tiền mua thuốc.

Không ngờ lúc này, khi nhìn Lệ Cẩu Đản, trong đầu hắn chợt lóe sáng. Hắn bỗng nhận ra điều thú vị, trên đời này có rất nhiều duyên phận kỳ diệu, nhóc câm của hắn, nói ra thì cũng giống Lệ Cẩu Đản, đều không biết bơi.

Nụ cười bỗng hiện lên trên gương mặt, Lệ Chấp như nhặt được món hời, tâm trạng vô cùng vui vẻ, bước chân trở nên nhẹ nhàng, thậm chí còn ngân nga một bài hát. Con đường nhỏ quanh co trước mắt dưới ánh nắng ấm áp khiến hắn liên tưởng đến con đường núi từ Tam Đồ Cung đến Vô Quy Nhai của Cửu Cực Giáo, hắn đắm chìm trong những ký ức đã lâu không hồi tưởng.

—— Mười hai năm trước, tại Tam Đồ Cung, Cửu Cực Giáo.

"Quỷ lão đại, bắt nhiều người thế này về làm gì?"

Năm đó Lệ Chấp vừa mới trưởng thành, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt sắc bén. Hắn tùy tiện mặc một chiếc áo ngoài xanh đen, bên trong không mặc áo lót, đôi chân thon dài trắng ngần ngồi xuống, chống cằm nói:

“Cho ta vài đứa chơi đi, ta đang chán lắm đây.”

“Lần này thì không được,” Tên được gọi là Quỷ lão đại tỏa ra sát khí đậm đặc, đặc biệt là vết sẹo kinh khủng ngang sống mũi càng khiến hắn trông dữ tợn và đáng sợ hơn. Hắn đang lần lượt khóa những đứa trẻ mang còng tay còng chân vào thủy lao, “Tiểu thiếu chủ, ngài không thể kiểm soát bọn quỷ nhỏ Thiên Khư này đâu.”

“Nghe mắc địt,” Lệ Chấp nhảy xuống từ ghế đá, mặc dù trông tuấn tú, thanh nhã nhưng hành động thì đầy thô bạo, “Chúng chỉ là một đám đạo sĩ nhỏ, nghe nói gần đây chúng nó hay đến đây gây rối, ta đã muốn dạy dỗ chúng từ lâu rồi.”

Nói rồi, hắn tùy tiện kéo một đứa chưa bị đẩy vào thủy lao, bất ngờ ra tay tấn công. Chiếc áo choàng bay lên theo động tác mạnh mẽ của hắn. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đạp đối phương xuống dưới chân.

“Này không phải đơn giản lắm sao?” Lệ Chấp chống nạnh khinh bỉ, “Ta thấy ngươi chỉ keo kiệt, muốn giữ chúng làm đám chuột bạch cho riêng mình đúng không?”

Trong lúc nói, cảm nhận được người dưới chân khẽ giãy giụa, Lệ Chấp không ngần ngại nghiến thêm hai lần lên mông đối phương: “Ngoan ngoãn chút coi nào——”

Nhưng chưa nói hết câu, hắn nhìn lại lần nữa mới phát hiện kiểu áo trên người đối phương khác biệt rõ ràng với những đứa trẻ khác, đầu còn đội mũ trùm. Chợt nhận ra điều gì, hắn dùng mũi chân hất ngược mũ áo lên, mũ trùm rơi xuống, quả nhiên là kiểu tóc búi đôi đặc trưng của thiếu nữ, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt sáng long lanh, vô cùng đáng yêu.

“Ấy, còn có cả con gái à? Vậy thì chọn con nhỏ này đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro