Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Lee Minhyung tao vào nhé". Hắn thản nhiên bước vào phòng làm việc tiến tới sopha gần đó mà ngồi xuống, còn người trong phòng từ nãy đến giờ từ khi hắn bước vào phòng chẳng hề lên tiếng mà chỉ cắm mặt vào đống giấy tờ hỗn loạn trên bàn.
-"Này thằng gấu mập kia mày để ý chủ tịch là tao đây một xíu thì mày chết à". Hyeonjoon lên tiếng.
Sau khi nghe xong câu đó người ngồi trên bàn làm việc mới phản ứng lại với vẻ mặt bực dọc cầm thêm vài tập tài liệu đi đến sopha ngồi xuống nói
-"Vâng vâng là tôi sai khi không để ý đến vị chủ tịch đáng kính là ngài đây vì đang bận với cái đống giấy tờ mà ngài đẩy cho tôi khi ngài đi công tác một tháng bên trời Tây đấy". Lee Minhyung lên tiếng châm chọc.
Sau khi nghe được những lời châm chọc ấy hắn chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cười hề hề mà tựa ra sopha với bộ dạng lười biếng mà tiếp tục nói:
-"Mà này Minhyung đố mày hôm nay tao đã gặp được ai".
-"Mày gặp được ai thì sao tao biết được mày nghĩ tao là thần thánh chắc".
Bên này Minhyung vừa trả lời xong câu hỏi ấy của hắn thì anh cũng đẩy sang hai tập tài liệu cho hắn rồi nói tiếp:

"Này kí đi hai tập tài liệu này cần chữ kí của mày đấy, kí nhanh lên rồi lăn về phòng làm việc của mày dùm tao cái nhìn thấy mày là tao nhớ đến một tháng nay tao chả ngủ đủ giấc đừng để tao đấm mày". Vào lúc này đây nếu có ai đi ngang qua và nhìn vào thì sẽ hiểu lầm rằng giám đốc Lee đang chuẩn bị đánh người vì khuôn mặt của giám đốc đã đen lại đầy sát khí và người bị đánh không ai khác là chủ tịch của họ. Nhưng mà đó chỉ là người ngoài, còn cả cái công ty này ai không biết họ là bạn thân từ hồi cấp 3 đến giờ chứ và công ty cũng là do hai người họ lập nên. Cho nên việc giám đốc Lee nổi giận với đòi đánh chủ tịch của họ là chuyện bình thường của cái công ty này rồi, quay trở lại hiện tại
-"Mà mày không thắc mắc tao gặp ai lúc nãy à". Hắn vừa đọc tài liệu vừa kí
-"Ai có thể để vị chủ tịch Moon Hyeonjoon lừng danh này để vào trong mắt vậy". Minhyung vừa nói vừa châm chọc tiếp
-"Là thằng nhóc hôm qua vừa chửi vừa tát tao một cái đau điếng đấy".
-"Haha là nhóc đấy à". Minhyung vừa cười vừa nói. Nhớ lại chuyện hôm qua đúng là ngàn năm có một đường đường là một Moon Hyeonjoon chủ tịch của Moon thị không để ai vào mắt kể cả cha hắn thế mà lại bị một tên nhóc còn hôi sữa có má bư vu khống cho cái danh là xàm sỡ còn bị ăn tát một cách oan ức ngay giữa quán mà quán lúc ấy lại đông nữa chứ.
-"Mà khoan nhóc con đó làm gì ở đây, tìm mày tính sổ tiếp chuyện hôm qua".
-"Không nhóc đó hôm nay là đến đây nhận việc, vô tình đụng phải tao, mày thấy trái đất này đúng là tròn nhỉ nên tao quyết định cho nhóc đó làm trợ lý của tao xem tao trả thù nhóc đó như thế nào".
-"Để tao chống mắt lên xem mày trả thù con người ta như thế nào hay là trúng phải mũi tên tình yêu mà thần cuipd bắn vô người mày. Còn giờ thì lăn về phòng mày dùm tao tiện thể giải quyết cái đống tài liệu lúc nãy tao cho thư ký của tao đem lên cho mày". Minhyung vừa nói vừa đá vào chân hắn.
Lúc này ở tầng 21
-"Hả sao ạ, trưởng phòng có nhầm không ạ rõ ràng là em nộp đơn ứng tuyển vào phòng maketing mà sao bây giờ lại là làm trợ lý cho chủ tịch ạ". Cậu bất ngờ lên tiếng.
-"Không lầm đâu toàn bộ hồ sơ lần này điều là do chính chủ tịch xét duyệt nên cậu hãy chấp nhận đi nhiều người muốn vị trí đó mà chả được đấy, bây giờ cậu lên tầng cao nhất phòng đầu tiên là phòng của chủ tịch đấy đi lên đó nhận việc đi". Trưởng phòng Kim hơi bất mãn nói
-" Vâng ạ cảm ơn trưởng phòng Kim em xin phép ạ". Nói rồi cậu cuối chào trưởng phòng rồi bước ra ngoài đi đến thang máy để lên phòng chủ tịch, mà chẳng biết rằng vì sự bắt đầu gặp gỡ này mới khiến cho cậu về sau đau khổ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro