Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng chủ tịch

-"Chủ tịch tôi vào nhé".

-Vào đi".

Sau khi mở cửa bước vào thì cậu liền bất ngờ đến đơ cả người đây đây chẳng phải là cái tên xàm sỡ cậu ngày hôm qua ở quán cà phê sau đúng là oan gia ngõ hẹp mà không này phải gọi là ngõ cụt luôn vì hắn ta còn là chủ tịch của cậu nữa cậu dám chắc rằng tên này chẳng có gì tốt chắc hẳn là trả thù dụ hôm qua đây. Còn hắn từ nãy đến giờ ngồi bên bàn làm việc quan sát toàn bộ quá trình biểu cảm của cậu lúc thì bất ngờ lúc thì trầm mặt lúc thì chán ghét thấy rất là mắc cười nhưng mà nhìn cái má bư ấy xụ xuống thì trong cũng đáng yêu ấy nhưng đó là khi hắn không bị ăn tát rồi một tràng chửi từ cậu. Sau một hồi lâu khi đã vẽ ra toàn bộ kế hoạch để trả thù cậu thì hắn cũng lên tiếng:

  -" Chắc trưởng phòng Kim cũng đã nói với cậu rồi có đúng không từ giờ cậu sẽ trở thành trợ lý của tôi cho nên từ giờ về sau mong cậu hoàn thành tốt công việc được giao trợ lý Choi, bàn làm việc của cậu ở đó tiện thể sắp xếp lại đống giấy tờ đó luôn nhé". Nói rồi hắn vừa cười vừa chỉ tay chỗ bàn làm việc hắn sắp xếp cho cậu với một chồng tài liệu phải nói là hơi nhiều, chỗ tài liệu ấy là hắn cố tình bảo thư kí của mình không cần xử lý và để lại cho cậu làm. Đừng bảo hắn cố tình cho cậu nhiều tài liệu như vậy nhưng mà hắn cố tình thật hắn biết cậu có thể sắp xếp lại chỗ đó một cách dễ dàng và còn làm nó hoàn thiện hơn vì với khả năng của cậu là hoàn toàn có thể. Còn cậu sau khi nghe hắn nói liền nhìn theo hướng mà hắn chỉ ngay lặp tức cậu muốn bốc hỏa với hắn, đùa nhau à này không lấy công trả thù riêng thì là gì nhìn chỗ tài liệu ấy trong lòng thầm mắng hắn 100 lần mới ngày đầu mà đã như vậy rồi không biết thời gian tới sẽ sống thế nào đây. Nhưng mà nghĩ tới tiền lương và đãi ngộ đã được cậu tìm hiểu trước đó nên cậu đành nhịn xuống cảm giác muốn mắng người mà đi về bàn làm việc cậu âm thầm tự động viên chính mình:
  -"Choi Wooje, tự bản thân của chính mày phải cố gắng lên vì để chứng minh cho mẹ mày thấy mày không vô dụng ăn bám nữa, vì mục tiêu dọn ra khỏi căn nhà đó cố lên nào".
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua một cách nhanh nhẹn cậu ngước lên nhìn đồng hồ hiện tại đã hơn 7h tối đã trễ như vậy rồi sao cậu định bụng đứng dậy đi xuống tầng để mua một ly hot choco uống lót dạ để làm cho xong một ít tài liệu còn lại rồi tan làm. Còn việc ăn tối à tính sau đi nhưng trước khi đi cậu cũng không quên có lòng hỏi hắn xem có uống gì không:
  -"Này anh có muốn uống gì không sẵn tiện tôi đây có lòng tốt mua giúp luôn cho".
  -"Chú ý xưng hô tí đi hiện tại chưa tan làm tôi vẫn còn là chủ tịch của cậu, không cẩn thận tôi trừ lương thì đừng có trách. Nếu đã có lòng như vậy thì mua giúp tôi ly cà phê luôn nhé".
  -"Đồ khó ưa". Cậu vừa đi vừa lầm bầm mắng hắn trong lúc đi tháng máy xuống tầng cậu bất ngờ thấy được mẹ cậu gọi điện thoại đến, cậu hết sức vui mừng vì từ trước đến giờ cậu đi đâu làm gì mẹ cậu cũng chẳng quan tâm là cậu có an toàn hay không hay có gặp chuyện gì ngoài ý muốn không nhưng khi vừa nhấc máy sự vui mừng trước đó lại như bọt biển biến mất vào đại dương và thay vào đó là một tràng trách mắng:
  -"Choi Wooje mày đủ lông đủ cánh rồi không xem lời là người mẹ như tao nói ra gì rồi đúng không, tao đã bảo hôm nay tan làm thì đón em mày ở trung tâm học thêm về nhà. Mày thì sao giám để cho em mày một mình đi về nhà làm hại nó bị bọn lưu manh chấn lột đến nổi chạy trốn mà bị thương mày làm anh kiểu đó à, tối nay về đừng ăn cơm nữa tự bản thân mình ở trong phòng kiểm điểm đi, kiểm điểm xong hãy gặp mẹ mà nói chuyện". Sau khi nói xong bà ta liền cúp máy chẳng cho cậu thời gian để giải thích vì sao lại không đón em trai, nhưng mà mẹ cậu biết cậu đã có công việc và bắt đầu đi làm rồi mà có thể có tăng ca là điều hiển nhiên mà, lúc này đây mắt cậu ướt nhòe nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen mà lẩm bẩm:
  -"Tại sao vậy, mẹ lúc nào cũng chỉ có em trai, tại sao chưa bao giờ mẹ quan tâm con một chút dù chỉ là một chút con cũng là con của mẹ mà".

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro