Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống dưới mua cà phê xong cậu quay lại phòng làm việc với một tâm trạng không khá hơn là mấy, đứng trước cửa phòng làm việc cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng để cho tên đáng ghét bên trong không thể bắt bẻ được cậu

"-Tôi về rồi đây cà phê của anh nè".

Cậu đặt cà phê lên bàn làm việc của hắn rồi quay về chỗ của mình để xử lí cho xong chỗ tài liệu còn lại rồi ra về. Còn hắn từ nãy đến giờ khi cậu về lại phòng làm việc thì luôn để ý đến thái độ của cậu từ khi đưa cà phê cho hắn cho đến khi cậu ngồi lại chỗ của mình. Quái lạ mới đi chỉ hơn 10 phút đồng hồ mà lúc quay về tâm trạng đã khác với lúc đi và mắt còn đỏ nữa chứ cậu khóc à không phải là hắn để ý cậu đâu thề đó mà là do mắt cậu đã tố cáo cho hắn thấy thôi nhưng trong đầu nghĩ như thế nhưng miệng nói ra là trêu chọc:

"- Này Choi Wooje ai chọc cậu à sao mới đi có một chút là khóc rồi". Nghe thế cậu quay lại phản bác hắn:

"- Có anh mới khóc ấy cả nhà anh mới khóc ấy con mắt nào của anh thấy tôi khóc anh nói nghe chơi xem".

Thấy chưa thấy chưa hắn mới nói có một câu thì cậu đã cãi lại hắn không trượt lời nào nhìn vào có ai như vầy không có nhân viên nào mà hở tý là cãi sếp đôm đốp không chắc chỉ có mỗi cậu, không biết cái động lực nào mà hắn lại bảo cậu làm trợ lý cho hắn đây có sai lầm không trời. Nhưng nhìn cái cách cậu cãi nhau với hắn thấy đáng yêu dễ sợ hai má thì phồng lên môi thì hơi chu ra để nói thật là muốn véo cái má ấy cho đã tay ghê, nghĩ là làm hắn đứng dậy đi lại chỗ cậu làm việc mà cuối xuống véo vào cái má ấy cảm xúc bây giờ sao nhỉ không ngờ má của cậu lại mềm như vậy giống hệt như bánh mochi trắng trắng mềm mềm còn cậu thì bị véo đến đau cả má liền mắng hắn:

"-Này ai cho mà véo má tôi hả cái tên đáng ghét nhà anh có mau buông ra không thì bảo muốn ăn tát giống hôm qua à".

"- Rồi rồi không véo nữa đừng tát tôi nhé, mà đi ăn không cũng tối rồi chắc cậu cũng đói rồi nhỉ hôm nay anh đây mời cậu".

"- Anh có âm mưu gì đây tự nhiên tốt bụng vậy không đi đâu chẳng có bữa ăn nào là miễn phí cả với lại tôi muốn làm cho xong việc rồi về nhà".

"- Sao lại nghi oan cho tôi rồi uổng công có lòng tốt mời cậu đi ăn mà cậu nghĩ tôi xấu xa như thế. Còn công việc à cứ để đó đi ngày mai làm tiếp còn bây giờ thì đi thôi tôi đói lắm rồi".

"- Này có ai như anh không chủ tịch mà lười biếng công việc rõ là có thể xong trong hôm nay vậy mà để ngày mai làm nhân viên mà biết chắc khóc thét vì anh bắt tăng ca cho xem, ê khoan từ từ đã tôi còn chưa lấy đồ của tôi".

Sau khi xong hẳn hoàn toàn hắn và cậu cùng nhau ra về và hiện tại cậu lại vinh dự ngồi trên xe của chủ tịch và được chủ tịch mời đi ăn. Nhưng không khí lúc này trong xe im lặng đến đến mức có thể nghe được tiếng thở của hai người, thế nên với một người không chịu được im lặng như cậu thì cậu đã lên tiếng trước:

"- Này bảo là mời tôi đi ăn nhưng anh chưa nói cho tôi biết là ăn gì hay ở đâu đấy".

"- Tôi đã mời cậu ăn tối rồi thôi thì cho cậu chọn địa điểm ấy cảm thấy chỗ nào đối với cậu ăn ngon nhất thì đi đến đó".
Sau khi nghe hắn nói xong cậu suy nghĩ một hồi lâu cũng lên tiếng:

"- Hay chúng ta đến quán mì gần trường đại học Seoul đi quán đó tuy không lớn lắm nhưng ăn cực kì ngon đấy".

"- Được vậy thì quyết định ăn ở đó cũng lâu không quay lại đó ăn làm tôi cũng có chút nhớ hương vị ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro