Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán
Sau khi đã tìm được bàn để ngồi vào hắn và cậu lại chẳng nói chuyện gì với nhau mà cũng đúng hắn và cậu đâu có thân mà nói chuyện rôm rả nhưng những người bạn bình thường đang ngồi trầm tư thì một dì lớn tuổi đã đem mì đến cho cả hai. Người dì đó năm nay tuổi tác cũng đã hơi cao và mọi người hay gọi là dì Kim nhưng trí nhớ của dì Kim lại còn rất là tốt nên vừa nhìn đã nhận ra cậu dì Kim vui mừng mà hỏi thăm cậu:
  
   "- Wooje hả con lâu lắm rồi không thấy con ghé làm dì tưởng con quên dì mất rồi chứ, thời gian không gặp dì thấy con ốm hơn rất nhiều đấy. Nhớ mấy năm đó toàn là thằng nhóc Wangho vs thằng nhóc Minseok chăm con lúc đó nhìn con vui vẻ biết bao nhiêu còn tròn hơn rất nhiều, mà lâu rồi dì không thấy ba đứa tụi con cùng nhau tới đây nữa lâu lâu cũng chỉ là Wangho tới đây một mình làm dì cũng buồn ghê mà dạo gần đây mấy đứa thế nào rồi".
    "- Dì không biết đâu bây giờ anh Wangho trở thành một tổng giám đốc người người ngưỡng mộ rồi tuy vẫn hay gọi điện thoại và lâu lâu lại còn cho con một khoản tiền tiêu vặt rất lớn còn hào phóng bảo anh mày rất thừa tiền không cần ngại còn anh Minseok không hiểu tại sao trước một năm con tốt nghiệp anh ấy xách vali ra nước ngoài bỏ con rồi đến giờ vẫn chưa về nước nữa". Vừa nói cậu vừa bĩu môi hờn dỗi bộ dạng lúc này rất là đáng yêu làm người đối diện từ lúc nãy tới giờ giống như người thừa lại ngây ra vì bộ dạng đáng yêu của cậu, không được không được nguyên ngày hôm nay hắn thấy mình điên mất rồi lúc nào cũng thấy bộ dạng của cậu làm gì cũng đáng yêu hết không được Moon Hyeonjoon mày phải tịnh tâm không được vì nhìn cậu ta mà tâm trí loạn cào cào nữa. Hai người trò chuyện đang rất vui vẻ thì dì Kim lại phát hiện hôm nay tiểu Wooje có dẫn theo một người nhìn vào rất lạnh lùng âm trầm nhưng bù lại cậu trai này lớn lên lại rất đẹp trai. Tuy nhiên nhìn người đối diện dì lại có chút quen mắt quen nhất vẫn là cái quả đầu và đôi mắt sau cái kính ấy chẳng lẽ là nhóc Hyeonjoon nhưng nhóc Hyeonjoon trong trí nhớ của bà thằng bé không có đeo kính tuy có nét lạnh lùng nhưng mà lúc đối diện với bà thằng bé cười rất vui vẻ rất đẹp không để nghi ngờ ở trong lòng dì lại tiếp tục hướng tới hỏi người đối diện:

  "- Hyeonjoon là con đúng không".

   "- Vâng ạ là con đây dì nãy giờ chả nhìn ra con làm con tưởng dì quên con mất rồi chứ". Hắn vừa trả lời vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng nụ cười đó của hắn khiến cho các cô gái có mặt ở trong quán lặp tức đổ rục còn cậu thì bất ngờ với câu trả lời của hắn hèn gì câu mà hắn nói ở trong xe là như thế thì ra hồi trước hắn cũng là khách quen thân thuộc như người nhà của dì.

   "- Không thể trách ta được ai biểu con lớn lên lại đẹp trai như thế chứ lại còn mang kính rồi làm ta khó mà nhận ra mà con với tiểu Wooje là gì của nhau thế hai đứa đẹp đôi như vậy chắc là người yêu có đúng không". Dì Kim vừa cười vừa trêu chọc hai đứa nhỏ:

   "- Ai thèm làm người yêu của đứa khó ưa này". Cả hai cùng lúc lên tiếng làm dì Kim được dịp vui hơn tiếp tục sự trêu chọc của mình

   "- Xem kìa xem kìa đã đồng thanh như vậy rồi mà hai đứa chẳng chịu nhận mà thôi hai đứa ăn đi nhé dì làm việc tiếp đây". Nói rồi dì Kim bỏ vào trong để lại hai con người đang lườm nhau đến cháy cả mặt, bảo cậu với hắn là người yêu á nghe nó vô lí hết sức bảo cậu với hắn là oan gia ngõ hẹp thì còn đúng hơn đấy giả sử cậu mà có yêu hắn đi chăng nữa với cái tính cách này của hắn cậu đã đá hắn từ lâu rồi. Còn hắn thì cũng đang lườm cậu đấy nhưng mà kiểu thăm dò thì đúng nghĩa hơn cậu quen biết với cả hai thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Han và nhà họ Ryu cho thấy gia thế của cậu chắc cũng chẳng là dạng tầm thường vậy thì mục đích của cậu tới Moon thị làm việc là gì xem ra hắn phải để ý cậu nhiều hơn mới được vì đã có quen biết với hai thiếu gia nhà đó mà hai nhà đó lại tiếng xấu ngút trời. Còn cậu nếu mà nghe được suy nghĩ của hắn nãy giờ thì sẽ cảm thán ông trời ơi tên này không đi làm đạo diễn thì lãng phí tài năng quá bộ chơi với thiếu gia nhà giàu thì tính tình cũng phải xấu y chang như nhau à chưa kể hai anh của cậu cực kì tốt.

   "- Này Moon Hyeonjoon anh ăn đi chứ mì của anh nở hết rồi kìa không ăn thì để tôi ăn hộ cho hay là đang nhớ tới cô nào nên ăn hết ngon rồi".
  
"- Cậu không xiên xỏ tôi cậu nào thì cậu ngứa miệng à lo ăn mì của cậu đi".

Sau khi cả hai ăn xong thì hắn đi thanh toán còn cậu thì ra ngoài xe đứng đợi hắn trong lúc đang đợi hắn cậu lại trầm tư suy nghĩ xem có nên về nhà không về nhà thế nào cũng lại bị mẹ mắng cho xem tệ hơn nữa là bị đánh từ nhỏ đến lớn đều như vậy cả cho dù cậu sai hay đúng đi chăng nữa nếu mẹ thấy cậu chướng mắt liền sẽ đánh cậu từ lúc cậu hiểu chuyện đến giờ chưa lần nào cậu không thấy mình bị đánh cả nhất là từ khi em trai dần lớn lên thay vào đánh cậu thì mẹ lại mắng cậu rất khó nghe những lời ấy nghe vào thật rất tổn thương. Nếu có ai hỏi tại sao cậu luôn mặc áo tay dài bất kể lúc vì áo tay dài có thể che được vết đánh của mẹ vô tình để lại trên tay thời gian cậu mặc không quen đâu nhưng mà mặc riết cũng quen mà hôm nay trời cũng mát mẻ nhỉ cậu muốn đi bộ về cậu không muốn về nhà nữa nên đành đến căn nhà trước đây anh Wangho từng cho cậu ở những năm đại học vậy.
--------------------------------
Nếu mng thích đọc những plot nho nhỏ thì ghé qua tik tok YERIA ( id: _hn.jjk97_ ) xem nhé
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro