8 - 9;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

choi woo-je nhanh chóng rời xe, cậu lệnh kệnh khiêng hành lí rồi chạy ù vào khuôn viên trường, miệng còn nhai ngấu nghiếng mẩu bánh mì phết mứt dâu mà ban sáng quản gia đã chuẩn bị cho. cũng may bây giờ đang là giờ ăn sáng, cậu có chính xác 18 phút 26 giây để cất tạm hành lí ở nhà chung và có mặt ở lớp của giáo sư sprout, trước khi huynh trưởng nhà hufflepuff sẽ khóc lụt nhà vì cái tính thường xuyên đi muộn tan sớm của hoàng tử choi mất.

do phải tham gia tiệc của gia tộc choi nên cậu đành phải nhập học muộn một hôm. cũng may là bố cậu đã kịp đánh tiếng trước với cụ dumbledore, chứ không điểm nhà hufflepuff chắc đã bị giáo sư snape trừ sạch bách rồi.

dùng hết tế bào thể thao còn sót lại của mình, choi woo-je xuất hiện đúng bong lúc 8 giờ 59 phút.

chạy trên trời choi woo-je còn thắng được người ta chứ chạy bằng chân thì chắc là ai cũng thắng được woo-je hết ráo.

lớp đầu của woo-je là lớp chăm sóc y tế ma thuật, chủ yếu là học về chăm sóc sức khỏe trong những tình huống đặc biệt. vì tính thông dụng, lớp này thường được gộp theo nhà, từ năm 3 tới năm 6, thậm chí vài đàn anh/chị năm 7 cũng có mặt trong lớp học.

tất cả học sinh các nhà gần như đã có mặt đầy đủ, ai thuộc nhà nào thì ngồi khu đó, tỷ như nhà gryffindor ngồi bên trái, bên cạnh là nhà hufflepuff của woo-je. chính giữa là lối đi, bên phải là nhà ravenclaw rồi cuối cùng là đến nhà slytherin.

woo-je thấp thoáng thấy anh min-seok tuy ngồi bên dãy slytherin nhưng vẫn tiện nháy mắt yêu với đàn anh lee min-hyung nhà gryffindor kia kìa.

ối giời ạ, kiếm cái phòng đi mà tình tứ.

nhìn sơ qua khu nhà mình, chà, bạn bè của woo-je tập trung lại ở khúc giữa hết rồi, mà giờ chạy lên thì vừa ngại vừa kì. thôi, choi woo-je không đủ can đảm đến thế, cậu chọn đại dãy bàn cuối mà an toạ, đặt cặp xách xuống, lôi giấy bút ra chuẩn bị.

'chà, gặp anh mà không thèm ừ hử gì luôn à? bé con'

choi woo-je giật mình, mọi hành động của em đều bị đình trệ trong 1 giây.

ơ, cái giọng này nghe quen phải biết.

mun hyeon-jun.

đàn anh cùng nhà của choi woo-je.

'em chào anh-ủa, anh hyeon-jun, sao anh nhuộm tóc vậy?'

đờ cờ mờ. hyeon-jun quên mất là mình đang phải trốn khỏi choi woo-je vì sợ em ta chê cười quả tóc malfoy ba xu này của anh. haizzz

'à-à, ừmm, thấy sao?'

làm ơn, làm ơn đừng có chê anh xấu rồi ghét bỏ anh đó.

có lẽ vì quá tập trung vào việc woo-je sẽ phản ứng ra sao trước màu tóc mới của mình mà hyeon-jun đã quên rằng, mọi cảm xúc của anh sẽ được chân tóc bốc ra cho bằng hết.

woo-je tròn mắt nhìn phần chân tóc ánh kim chuyển dần sang màu đỏ nhạt, ôi, nhìn anh hyeon-jun cứ như quả đào nhỏ sắp chín á, đói bụng ghê.

ực!

nhịn không được, woo-je bất chấp người trước mặt mình là đàn anh nổi tiếng lạnh lùng, khó chịu, vươn tay lên mà sờ nhẹ phần chỏm tóc đang hoá đỏ của anh.

từ chỏm đỏ nhạt, mái tóc của phút chốc biến thành một quả cà chua đúng nghĩa, màu đỏ ấy lan rộng xuống lỗ tai rồi khuôn mặt của mun hyeon-jun. hình như cổ anh ấy cũng đỏ luôn rồi kìa. mun hyeon-jun chính thức phát cháy trong lớp y tế.

cực kì ngại ngùng và bối rối, não hyeon-jun tiến vào trạng thái chết máy.

trong khi đó, đối phương cứ như không hiểu được những cảm xúc bùng nổ của anh, tay em không hề ngừng xoa mái tóc ánh kim của anh trai trước mặt. thậm chí, em còn tủm tỉm cười xinh nữa chứ.

trời ơi, ai đó có thể cứu mun hyeon-jun được không?

anh cần hô hấp nhân tạo, cái kiểu mà thổi phù phù vào miệng ấy.

choi woo-je thì càng tốt.

'anh ơi, anh nhìn đẹp trai quá.'

RẦM!

mun hyeon-jun chính thức ngã quỵ. cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

thực tế là mun hyeon-jun đã ngã khỏi ghế ngồi, tạo nên một tiếng vang đúng nghĩa, cắt ngang lời giảng của giáo sư, thành công thu hút sự chú ý của cả lớp học về phía anh và woo-je.

nhưng mà, hình như mun hyeon-jun có vẻ như không bận tâm đến viêc mình đã té khỏi ghế, anh còn đang bận chìm đắm trong lời khen của woo-je cơ kìa.

tóc của hyeon-jun vẫn còn đỏ, tới tận khi tan tiết.


9.

'AHAHA tao quê giùm mày luôn đó thằng đần', min-seok cười ha hả khi vừa ra khỏi lớp, tay không quên đấm nhẹ vào vai người cao hơn với quả tóc đỏ-vàng.

hyeon-jun lườm xéo thằng bạn thân của mình, 'im đi thằng lùn nhiều chuyện, tao té mà mày còn không thèm hỏi han tao.'

'cô sprout phạt mày cái gì?', giọng của min-hyung vang lên, tay vẫn cặm cụi cắm ống hút cho người kế bên, 'nè min-seokie ơi, sữa của bồ.'

'cảm ơn bồ nhé, min-hyungie.'

hai cái đứa này, diễn tuồng cho ai xem vậy?

'dọn hành lang phía tây mỗi thứ 5 hàng tuần, tao với choi woo-je năm tư', hyeon-jun đáp lời, mặc dù chẳng biết hai đứa bạn thân chí cốt có thèm nghe hay không.

'giáo sư cũng còn thương hai bây, cái hành lang đó là sạch với ngắn nhất khu hogwarts còn gì', min-hyung đáp lời.

'má, lại còn choi woo-je năm tư nữa cơ, ai chả biết đến thằng woo-je, mày có cần phải nhấn mạnh vậy không?', min-seok lên tiếng, 'mà, tụi bây rì rầm gì mà tới nổi té ghế luôn vậy?'

'chắc vậy, cô sprout hiền mà', hyeon-jun lảng qua chuyện khác, 'thôi, tao đi đây, tao có lớp lịch sử, hẹn tụi mày giờ ăn nhá', nói rồi anh chỉnh lại áo choàng, gấp rút chạy đi, bỏ lại đằng sau hai đứa bạn đang í ới chúc anh không ngủ gục trong lớp.

mặc dù bị phạt lao dọn hành lang mỗi tối thứ 5 vì tội làm ồn trong lớp, mun hyeon-jun vẫn nghĩ đây là một ván cược hời.

anh vừa được choi woo-je khen đẹp trai, lãng tử, vừa có thêm thời gian bên cạnh woo-je.

sở dĩ cả hai đều bị phạt, tuy nhiên, mun hyeon-jun đời nào để woo-je làm hết. nếu có thể, anh ta sẵn sàng quét dọn và lau chùi cả hành lang hộ woo-je luôn ấy chứ.

tiếc là, woo-je không phải là kiểu người như vậy, cậu sẽ không bao giờ thoải mái nhận lấy những ưu đãi từ người khác mà không cho đi. đã vậy, woo-je  hơi crush xí xiu anh hyeon-jun nữa, sao mà dám để anh ấy thấy mình lười biếng được cơ chứ.

vậy nên, thứ năm hằng tuần, toàn thể học sinh lẫn giáo sư ở hogwarts sẽ được chứng kiến hai người chơi quidditch danh giá nhà hufflepuff, thi nhau xem ai dọn cái hành lang sạch và nhanh hơn.

người qua đường A: 'bộ hai người đó ghét nhau tới mức cái này cũng muốn hơn thua với nhau hả?'

người qua đường B: 'con mắt nào của mày thấy người ta ghét nhau vậy? còn không phải họ đều sợ crush của mình vất vả sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro