[ Thiên Bình X Thiên Yết ] Cảm Ơn Anh Vì Đã Bước Vào Cuộc Đời Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em, tảng băng lạnh lùng à!
Tái bút: Hạ Thiên Bình"

Đế tôi kể bạn nghe một câu chuyện tình cứ như cổ tích vậy. Hạ Thiên Bình chính là nữ chính của câu chuyện tình lãng mạn ấy.
_________________________________________________________

Cô bước vào lớp và đi đến chỗ ngồi mọi ngày, nhìn qua bên cạnh, tên Thiên gì đó vẫn chưa vào, hắn ta được mấy đứa con gái trong trường đặt biệt danh là hotboy, mà lạnh lùng lắm, nói với hắn khoảng hai câu là đã thấy sát khí từ hắn tỏa ngút trời, chẳng hiểu sao mấy đứa đó thích được cũng hay. Đau một cái là cô lại ngồi kế hắn nên không có bạn nữ nào ưa hết, mặc kệ, cô cũng chẳng cần.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, cậu ta vẫn như ngày thường là lạnh lùng boy, bao nhiêu đứa con gái trong lớp lập tức di chuyển ánh mắt xuống chỗ của cô, có vài người lại hận không thể xé xác cô ra!

-Haizzz, sáng sớm nhìn cái bản mặt lạnh tanh của tên này là oải rồi, cũng tại hắn mà mình mới bị phân biệt đối xử thế này, tên Thiên gì đó chết tiệt! - Thiên Bình rủa nhỏ trong miệng.

-Không phải là Thiên gì đó mà là DƯƠNG THIÊN YẾT! - Cậu ta lạnh lùng lên tiếng. Con nhóc Thiên Bình này, nhập học cả tuần nay rồi mà ngay cả tên bạn cùng bàn cũng không nhớ nổi thì làm ăn được gì!

1s...
2s...
3s...

Thiên Bình đơ toàn tập, cái tảng băng di động bên cạnh... vừa nói chuyện với cô sao?

-Lúc nãy... thật sự là cậu nói chuyện?

* Im lặng *

Hắn lại cho cô ăn cả tấn bơ nữa rồi. Haizzz, chuyện lúc nãy chắc là cô nghe nhầm đây mà...

-Thôi coi như tôi chưa từng nói gì, lúc nãy chắc do tôi bị ảo giác ấy mà!

Lời vừa dứt đã thấy khuôn mặt người bên cạnh kéo mây đen ầm ầm, không thèm nói gì với Thiên Bình, tặng cho cô một cái liếc sắc lạnh rồi quay ngoắt đi chỗ khác làm cô càng thêm không hiểu.

Gì chứ, là hắn bơ cô trước mà, lại còn làm ra vẻ cô là người có tội. Này nhé, chị không có tội mà còn như vậy thì mặc kệ, ngươi không quan tâm thì ta cần gì phải quan tâm... Nghĩ vậy cô cũng mau chóng tập trung vào việc học.

Nhưng người bên cạnh lại không để cô yên, cứ một chốc lại giựt tóc hay khều khều cô.

-Này, cậu có thể để yên cho tôi nghe giảng không hả??? - Thiên Bình nổi nóng thì lớn tiếng nói làm học sinh trong lớp, kể cả giáo viên đều giật mình nhìn về hướng cô.

-Thiên Bình, có chuyện gì sao? - Giáo viên đang giảng bài thì quay xuống chỗ cô hỏi.

-Ơ... dạ không ạ! - Nhận ra mình hố, cô xấu hổ trả lời.

-Ngốc! - Hắn thấy cô như vậy thì buông một câu cụt ngủn.

"Gì chứ, là tại cậu mà tôi mới như vậy, còn dám bảo tôi ngốc sao?" Cô thầm mắng Thiên Yết và nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh.
_________________________________________________________
Lúc ra về, cô không khỏi thầm trách sao Thiên lại khéo sắp đặt cho trời mưa, cô lại không mang theo ô nữa... vậy có chết không chứ?!

Đang loay hoay không biết làm sao thì một giọng nói thân quen cất lên...

-Ê ngốc, cô quên đem ô à?

Cái cách gọi ngốc này thì chỉ có mỗi hắn - tên Dương Thiên Yết chết tiệt mà thôi, cô cũng không thèm trả lời...

-Uầy, tôi định cho cô về chung mà cô như vậy... Chậc chậc, mưa này còn lâu mới tạnh, cô không muốn về cùng thì thôi vậy! - Anh giả vờ đi làm cô cũng do dự có nên đi hay không, hắn nói cũng đúng, mưa nặng hạt thế này thì lâu lắm mới ngừng... nhưng mà chưa suy nghĩ xong thì chân đã đi đến chỗ hắn. Ai dà, cái này gọi là Chân nhanh hơn não...

-Này Thiên... Thiên Yết, cậu có thể cho tôi về chung được không? Tôi quên đem ô mất rồi...

Hai từ "Thiên Yết" đã bao nhiêu người gọi nhưng sao từ miệng cô nhóc Thiên Bình này thốt ra sao ngọt ngào đến vậy...

Cậu không trả lời chính là đồng ý, cô nhanh nhẹn chui vào để khỏi ướt...

Trong màn mưa dày đặc, có bóng hai con người đang che chung một cái ô cùng đi về...

-Này, sao cậu không lạnh lùng với tôi như với những người khác vậy hả? - Cô gái nhỏ giọng hỏi, đây là thắc mắc mà cô muốn hỏi từ lâu.

-Vì... cậu là người đặc biệt! Ngốc ạ!

Năm 17 tuổi, Hạ Thiên Bình lần đầu biết rung động và người con trai khiến cô rung động chính là định mệnh của đời cô.
_________________________________________________________
Năm Hạ Thiên Bình 21 tuổi...

-Hạ Thiên Bình, con có đồng ý lấy Dương Thiên Yết làm chồng dù có ốm đau, bệnh tật......

-Con đồng ý!

-Dương Thiên Yết, con có đồng ý lấy Hạ Thiên Bình làm vợ dù có ốm đau, bệnh tật......

-Con đồng ý!

-Ta tuyên bố Hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!

Trong tiếng vỗ tay của mọi người có mặt tại nhà thờ, anh trao cô một nụ hôn ngọt ngào...

Và nụ hôn ấy chính là một kết thúc ngọt ngào cho chuyện tình cổ tích này...

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro