CHƯƠNG 2: LỜI HỒI ĐÁP CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự của gia đình Park tọa lạc tại trung tâm quần thể phức hợp cao cấp dành cho giới thượng lưu trên mảnh đất vàng giữa thành phố Seoul. Đối với một người chưa từng xa nhà quá ba ngày như Jimin, lần này trở về, ngắm nhìn biệt phủ rộng lớn bao quanh bởi vườn hoa cây cảnh tươi tốt, cậu còn có chút cảm giác không chân thực. Tâm trạng kích động và hạnh phúc, thay vì nằm lạnh lẽo dưới sáu thước đất, cậu giờ này vẫn còn được đứng ở đây.

Điều dưỡng viên đặc biệt được thuê riêng cho cậu, giúp theo sát quá trình phục hồi, dìu Jimin ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, đỡ cậu ngồi vào xe lăn. Tất cả đồ đạc thiết yếu của cậu được chuyển xuống phòng nghỉ dưới tầng trệt cho tiện việc chăm sóc. Theo lời khuyên của bác sĩ, ba mẹ giúp cậu bảo lưu kết quả học tập, dành cho cậu khoảng thời gian ít nhất ba tháng nghỉ ngơi tịnh dưỡng, mới có thể sinh hoạt một cách bình thường. Cậu đương nhiên không phản đối. Cho dù có tốt nghiệp sau các bạn đồng trang lứa, thì chí ít cậu còn 'đang sống', phải sống trước rồi hãy tính tới chuyện ra trường.

Kim Juhee kiểm tra một lượt căn phòng ngủ tạm thời của con trai, xong xuôi bà ngồi xuống giường vuốt mái tóc mượt mà của cậu. Chân tóc màu đen thuần túy lộ ra, thay cho phần tóc khô khốc nhuộm màu đỏ rực.

"Lát mẹ gọi thợ cắt tóc cho con. Con trai mẹ sẽ lại đẹp trai như trước."

Bà mỉm cười hạnh phúc trước biểu hiện của niềm vui sống ánh lên trên gương mặt con.

"Mẹ..." Cậu nắm bàn tay mẹ - đây đích thị là bàn tay ấm áp nhất trên đời. "Mẹ có giận Minnie không?"

Kim Juhee nhìn con trìu mến, dịu dàng đáp.

"Mẹ giận bản thân mình mới đúng. Giá như mẹ quan tâm tới con nhiều hơn, biết con bị bệnh sớm hơn, đưa con đến bác sĩ, có lẽ con đã được điều trị từ lâu."

"Bệnh viêm cơ tim của con là do virut... dù có phát hiện sớm cũng không chữa khỏi đâu mẹ à." Cậu nhắc để mẹ hiểu, gốc rễ vấn đề không phải lỗi tại ai.

"Mẹ mừng vì mọi chuyện đã qua rồi. Từ giờ con phải chăm lo cho sức khỏe bản thân thật tốt. Tránh xa mọi thói hư tật xấu, đừng tổn thương mình nữa, được không con?"

'Thói hư tật xấu' bà ám chỉ ở đây là rượu bia, thuốc lá, là những lần gây gổ đánh nhau lẫn việc bị triệu lên phường như cơm bữa suốt hai năm qua của cậu.

"Con biết rồi, biết rồi mẹ."

Jimin đồng ý ngay tắp lự, vốn dĩ cậu không muốn nhớ những việc làm tệ hại của bản thân một chút nào. Bất chợt cậu nghĩ tới một chuyện.

"Về người hiến tạng..." -song lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, rất khó để mở lời.

"Ừ, sao con?" Mẹ cậu chau mày, thắc mắc tại sao câu nói bị bỏ lửng.

"Không có gì ạ. Con buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Mấy thứ thuốc này làm mắt con díu hết cả lại." Jimin mím môi, lắc đầu, lúng túng đổi đề tài rồi nằm xuống.

"Nghỉ đi con yêu. Mẹ sẽ sai người chuẩn bị bữa tối, ngủ dậy ăn con nhé."

Bà Kim Juhee kéo chăn đắp lên người cậu, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chừa cho cậu không gian yên tĩnh.

Nghe tiếng sập cửa, Jimin mở mắt; hàng lông mày như tạc nhíu chặt vào nhau. Thật muốn vả cho cái miệng lanh chanh của mình một cái, khi không đi hỏi câu đó làm gì?

Dù không biết trái tim này thuộc về ai thì đã sao, cậu vẫn như vậy sống tiếp.

Nhưng nếu cậu biết...?

Mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào?

...

Hơn một tháng tiếp theo, bên cạnh sự chăm sóc của điều dưỡng, Jimin còn được chuyên gia vật lý trị liệu hướng dẫn các bài vận động đúng cách, thể chất của cậu đã khá hơn rất nhiều. Mồ hôi thấm ướt chân tóc đã được cắt ngắn gọn gàng, khoe gương mặt trái xoan mịn màng thanh tú, cảm giác cậu sinh viên năm nhất ngày nào đã quay trở lại. Cậu mặc bộ đồ thể thao năng động, tập đi bộ nhanh trên máy chạy hơn nửa tiếng đồng hồ, việc này so với vài tháng trước đây, chỉ cần cậu chạy mười phút là đã sức cùng lực kiệt.

Căn phòng mát lạnh dựng vách kính trong suốt, trước bày đủ các thể loại băng đĩa Game, hiện tại được trưng dụng làm phòng tập nho nhỏ; mở cửa ra sẽ là hệ thống thiết bị luyện tập chuyên dụng mới cứng đập ngay vào mắt.

Đó là ấn tượng đầu tiên mà người đàn ông vừa bước vào phòng không cần gõ cửa cảm nhận. Người này đẹp trai, lịch lãm, trên sống mũi thẳng tắp là cặp kính gọng vuông đậm màu; anh lắc đầu có chút cạn lời, dáng vẻ vừa thương vừa giận, nghĩ... 'Không trên đỉnh của đỉnh, đã không mang họ Park'. Từ phía sau liếc mắt tới bảng điều khiển, nhìn thời gian hiển thị trên máy chạy, anh nâng tay tháo một bên tai nghe của cậu thanh niên đang mải miết luyện tập xuống, nghe thấy cả âm thanh xèn xẹt lọt ra ngoài.

"Trên này viết không được tập quá ba mươi phút mỗi ngày." Vị khách huơ huơ tập giấy ghi chép lịch vận động phục hồi chức năng rất cụ thể.

"Anh Seok Jin..."

Jimin tròn mắt, ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của người anh em thân thiết. Kim Seok Jin, sinh viên Y khoa năm cuối, cùng trường đại học, đồng thời cũng là con trai của Tham mưu trưởng, lãnh đạo dưới quyền, cánh tay phải đắc lực của ba cậu.

Kim Seok Jin vươn tay nhấn nút Dừng trên bảng điều khiển. "Tập luyện quá sức cũng không làm em khỏe nhanh hơn một hai ngày đâu. Còn phản tác dụng nữa."

Jimin nhún vai... Rồi, thì nghỉ thôi mà.

Cậu kéo khăn vắt trên vai, lau mồ hôi mặt nói: "Phu nhân Kim Juhee kêu anh tới thăm em hả?"

Khác với anh chị em ruột của mình, tuổi Kim Seok Jin lớn hơn Jimin không đáng kể, nên từ khi còn nhỏ, mẹ cậu vẫn luôn hướng hai đứa làm bạn, những mong anh sẽ săn sóc cho cậu út thiệt thòi.

"Nghĩ oan cho anh quá! Mẹ em có bảo hay không thì anh cũng đến thăm em."

Kim Seok Jin đang trong thời kỳ thực tập, công việc bận rộn, lại ở bệnh viện tuyến tỉnh cách xa nội thành, khó khăn cho anh trong việc trở về thành phố.

"Lần này anh tính ở bao lâu? Mai rảnh đưa em ra ngoài chơi không? Em bị nhốt ở nhà chán sắp chết rồi."

Cậu đáng nhẽ không muốn làm phiền người anh em cùng cha khác ông nội này lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, duy nhất có chàng sinh viên y khoa hào phóng này mới cứu nổi cậu thôi. Chỉ có người nào được mẹ cậu nể trọng và tin tưởng mới có đủ năng lực khiến bà đồng ý cho phép đưa cậu ra ngoài. Không biết tại làm sao, mẹ cậu lo lắng việc cậu chẳng may dính phải em vi khuẩn - vi rút nào đó có hơi bị cực đoan.

"Anh đổi ca rồi, sắp xếp dược vài ngày nghỉ. Anh sẽ giúp em xin phép phu nhân."

Chàng sinh viên Y khoa dịu dàng đáp. Vốn dĩ, số lần anh chứng kiến người bạn ít tuổi tinh thần phấn chấn như lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà suốt mấy năm gần đây, anh thậm chí không thể đối thoại với Jimin quá một phút. Đôi mắt xinh đẹp của cậu khi đó âm u tăm tối, kiểu đã buông xuôi, phó mặc cuộc đời.

"Anh tới đây một mình à?" Jimin vặn nắp chai nước, đưa lên miệng tu ừng ực.

"Không, tới cùng ba. Ông có tài liệu quan trọng cần trao đổi."

"Tài liệu gì?"

Kim Seok Jin lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu. "Ai mà biết, em hỏi làm gì?"

"Tò mò thôi."

Jimin giả bộ, trong lòng sốt sắng muốn chết. Cậu đại khái đoán được nguyên nhân Đại tá Kim, ba Kim Seok Jin tới nhà cậu. Dù có bất cứ chuyện gì, kể cả việc riêng trong gia đình cậu, ông đều ra mặt giải quyết, tỷ như việc bảo lãnh cậu từ đồn cảnh sát vô số lần trong một năm cũng vậy.

"Đợi em tắm rửa thay đồ rồi mình nói chuyện nhé."

Cậu nhanh chóng rút lui, phòng khi người anh tinh ý phát hiện ra điều đáng ngờ.

"Anh cũng có chuyện muốn nói, lát gặp em ngoài sảnh đường."

Vị bác sĩ tương lai với theo bóng lưng cậu nói lớn; cậu vẫy tay, coi như bằng lòng.

...

Sau khi tận dụng triệt để gương mặt điển trai, giọng nói nhẹ nhàng cộng thêm lời đảm bảo chắc như đinh đóng cột, Kim Seok Jin thành công có được cái gật đầu của quý phu nhân Kim Juhee, cho phép anh hộ tống cậu ấm nhà Park ra ngoài, đánh dấu cột mốc tự do sau hai tháng tù giam.

Jimin mặc một chiếc quần bò mài hiệu C&K phối với áo phông ngoại cỡ họa tiết vẽ tay màu sắc tươi sáng. Cậu vuốt gel lên mái tóc ngắn màu nâu sậm, vui vẻ tạo kiểu.

Gương mặt trái xoan thanh tú được thừa hưởng từ mẹ, làn da hồng hào tự nhiên - dấu hiệu rõ ràng nhất về việc sức khỏe được cải thiện; phiến môi khẽ cong lên, Jimin dành tặng cho chính mình trong gương một nụ cười ngọt ngào. Thật muốn yêu lấy thế giới này biết bao!

Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn anh đến đúng giờ như đã hẹn. Jimin vội vã vơ túi xách, vừa kịp lúc cánh cửa phòng đẩy ra, Kim Seok Jin lấy đâu ra kiên nhẫn để chờ cậu trả lời, anh nhanh nhảu nói.

"Xong chưa? Lướt nhanh không mẹ em đổi ý bây giờ."

"Rồi, rồi, xong ngay đây. Đi nào."

Jimin lập tức ôm tay anh chàng bác sĩ tương lai, lôi lôi kéo kéo ra khỏi phòng. Không khéo đi tong ngày tại ngoại đầu tiên thì hỏng bét.

Cuối cùng, Jimin cũng được toại nguyện, cậu chẳng khác nào chú chim non sổ lồng. Kim Seok Jin tính đãi cậu bữa trưa tại một nhà hàng trong trung tâm mua sắm sang chảnh nhất thành phố. Tới nơi, cậu lượn khắp các cửa hiệu thời trang cao cấp, cà tới bến tấm thẻ tín dụng không hạn mức: đôi giày VANS màu đỏ trắng, chất liệu vải phối da trông rất ngầu, là sản phẩm vừa lên kệ hay chiếc thắt lưng da bản giới hạn trong bộ sưu tập mùa Xuân của thương hiệu AMANI...

Kim Seok Jin cắp trên tay một đống túi to nhỏ, bên trong toàn bộ là những sản phẩm với mức giá trên trời. Anh lắc đầu bất lực khi thấy cậu nhóc thoắt cái đã mất hút bên trong cửa hiệu Salavatore Ferragamo. Jimin hào hứng chọn một cặp kính râm phủ màu nâu sáng thử lên gương mặt trẻ trung của cậu, quay đầu xin ý kiến.

"Được không, anh Seok Jin?"

Kim Seok Jin lườm cậu. Trông anh có khác gì bố đường miệt mài dẫn bé cưng đi bao nuôi không cơ chứ? Chỉ khác mỗi điều bé cưng này là đại gia, thi thoảng quay sang bố đường hỏi có thích gì không để con sắm.

"Đẹp lắm!" Anh dựng ngón cái khen ngợi.

Jimin vẫy tay ra hiệu nhân viên bán hàng, ý chỉ cậu lấy cái này, rồi quay sang hỏi anh thêm lần nữa.

"Anh chắc mình không thích gì thật à? Coi như quà cám ơn vì giúp em mãn hạn tù đi." Cậu tếu táo.

Kim Seok Jin nhún vai. "Không cần thật mà, anh toàn dùng hàng bình dân thôi."

Đôi mắt hạnh đào xinh đẹp liếc về phía đàn anh.

"Bộ tính cà khịa em à? Sai đối tượng rồi nha, tiền em không thiếu." Cậu con trai quý tộc hờ hững tỏ thái độ.

"Anh biết em không thiếu..." Nhân viên thời vụ kiêm xách đồ bất đắc dĩ nâng những túi mua sắm: "Nhưng em dừng đốt tiền vào mấy hãng thời trang xa xỉ này được rồi. Anh dẫn em đi quyên tiền từ thiện cho trẻ em nghèo khổ."

"Thế thà em chuyển tiền qua ngân hàng còn hơn. Mấy kiểu nhà tình thương nóng nực đó, em chịu không nổi." Jimin vừa đáp vừa ký tên vào tờ hóa đơn thanh toán sấp xỉ 20 triệu won.

Kim Seok Jin hơi đau lòng nhìn cậu ấm nhà cựu Đại Tướng, không thể trách cậu được, sinh ra trong nhung lụa, cậu đã quen với việc được người khác cung phụng rồi.

"Em không muốn chịu khổ thì làm từ thiện kiểu gì?"

"Ai nói em muốn làm từ thiện?" Cậu hếch cằm, thái độ hơi kiêu ngạo "Mình thôi nói về chủ đề này được không? Em không tin vào thiện ác cho lắm."

Jimin không hiểu, góp một việc thiện, thực sự mang lại hạnh phúc sao?

Kim Seok Jin cạn lời thật sự, đành lái sang chủ để khác.

"Em đói chưa? Muốn ăn gì nữa không?"

"Đồ Nhật đi."

"Ok, vậy đến nhà hàng mình hay ăn nhé, anh đãi. Lên lầu bốn lấy mấy cuốn sách anh đặt trước rồi mình đi."

Khỏi cần nghĩ, Jimin gật đầu ngay. Cậu đói đến độ sắp đau dạ dày luôn rồi.

Khi hai người tới hiệu sách, Jimin phải tự mình mang những túi đồ cậu vừa sắm sửa. Cậu đặt chúng ở một góc, tính kiếm đại cuốn tạp chí, lật cho đỡ nhàm chán trong lúc đợi người kia. Lướt nhanh qua mấy trang bìa, cậu dùng lại trước một cuốn tuần báo chuyên tung tin về giới thượng lưu và những người nổi tiếng.

Dòng tít nổi bật về một vụ tai nạn xe hơi của con trai đại gia kinh doanh vàng bạc đá quý có chi nhánh trải khắp đất nước, gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến chết người, xảy ra cách đây hai tháng. Nhưng vụ việc dường như đã lắng xuống do công cuộc vận động hành lang với giới chức trách. Chân dung kẻ gây tai nạn ghi lại ở đồn cảnh sát bị làm mờ một cách có chủ đích, giống như người chụp cố tình tiết lộ cho người đọc danh tính của kẻ đó là ai.

Jimin nắm chặt cuốn tạp chí, lật kỹ từng trang một. Càng đi sâu vào chi tiết gương mặt cậu càng trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra và trái tim thì đập như sấm rền trong lồng ngực. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vai khiến Jimin giật thót. Kim Seok Jin nhìn tới gương mặt cắt không còn giọt máu của cậu, sửng sốt.

"Em ổn không? Bị sao vậy? Hay đi bộ nhiều quá đuội sức rồi? Thuốc đâu, đã uống chưa?" Vị bác sĩ tương lai lo lắng bắn một tràng câu hỏi dồn dập.

Jimin ngây ra như mất hồn, mãi sau mới ú ớ được câu cụt lủn.

"Em... đau bụng. Em cần đi tolet."

Không đợi Kim Seok Jin kịp phản ứng, cậu đã buông cuốn tạp chí, chạy ra khỏi hiệu sách như chạy trốn kẻ thù. Jimin lao tới nhà vệ sinh gần nhất, vào phòng, khóa trái cửa. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, mở danh bạ, run rẩy kéo màn hình, tìm số của một người trong hội đua xe – người gần gũi với cậu nhất đám. Sau mấy tiếng tút tút máy móc, giọng 'Alo' quen thuộc vang lên bên kia đầu dây.

"Yoongi hả? Tao đây, Jimin."

"Ừ, hey, chuyện gì thế anh bạn? Mày sao rồi? Xin lỗi nhé... Tao không tới thăm mày được, bị ông già tống sang nước ngoài chịu phạt, vừa về Hàn được mấy hôm."

"Khá hơn rồi..." – Cậu im lặng mất vài giây, sau đó không nhịn được nữa hỏi "... vào vấn đề chính đã, mày có nghe gì về vụ tai nạn của thằng Sojung không?"

"Con mẹ nó, biết chứ sao không. Tao đua cạnh nó trên đoạn đường đấy mà, không số nhọ tông phải người khác như nó thôi." Giọng Yoongi nhỏ dần, chắc đang hồi tưởng sự việc tối hôm đó.

"... Không nhầm thì hôm đấy mày về trước, thằng Sojung thế vào vị trí của mày." Cậu ta nói tiếp. "Mày phải cám ơn nó đi người anh em, không có thằng đó gánh nạn, có khi thằng gây tai nạn là mày rồi."

Cậu ta không biết rằng, lời nói đùa của mình lại khiến cho người nghe bên này muốn gục ngã.

Những mảnh vỡ rời rạc đã ghép với nhau một cách trùng khớp.

Jimin xoa xoa ấn đường đang co giật vì căng thẳng.

"Tao muốn biết chi tiết hơn về vụ này, phải tìm như thế nào?"

"Hả?!?" Yoongi kéo cao âm lượng, ngạc nhiên. "Mày tìm hiểu vụ đó làm cái mẹ gì?"

"Tao có lý do. Mày giúp tao, được không?"

Jimin biết Yoongi là một tay săn tin lợi hại. Cậu ta quen biết một mạng lưới tin tức rộng khắp trong thế giới ngầm, xuất phát từ việc gia đình kinh doanh vũ trường và sòng bạc.

"Thôi được rồi, nể tình mày đã từng giúp tao cua gái, anh đây sẽ ra mặt giúp mày, miễn phí." – Yoongi rút cuộc cũng đồng ý – "... Nội trong ngày mai sẽ có thông tin, anh đây đảm bảo."

"Cám ơn, người anh em."

Cúp máy xong, Jimin lại tự mình nổi giận với chính mình. Cậu ôm đầu vò loạn, trách bản thân vừa làm chuyện ngu ngốc gì không biết nữa.

... Biết được sự thật, sau đó thì sao?!?

Không ai có thể giúp Jimin trả lời câu hỏi đó, xung quanh cậu im lìm, ngoại trừ...

Thình thịch...

Thình thịch...

Thình thịch...

Từng nhịp, từng nhịp vang lên, như lời hồi đáp của trái tim./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro