CHƯƠNG 3: SERENDIPITY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi, con trai ông trùm thế giới ngầm, là một kẻ nói được làm được. Jimin ôm tâm trạng như ngồi trên đống lửa ngóng tin suốt một ngày, cuối cùng cũng đợi được tài liệu của cậu ta gửi tới lúc nửa đêm. Nghe âm báo email trên di động, cậu lập tức mở máy; không có quá nhiều thông tin bên lề, chỉ có một bản báo cáo về vụ tai nạn.

Một chiếc xe hơi thể thao màu bạc, thế hệ Ferrari SF90 Stradale của hãng Ferrari, tại khúc cua trên đại lộ Dobong-gu, tài xế không điều khiển được tốc độ đã đâm phải một phụ nữ qua dải phân cách, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Lái xe gây án là anh Lee Sojung, con trai út của thương gia Lee Raejung, ông hoàng trong giới kinh doanh vàng bạc Busan. Nạn nhân là cô Won Haeun, hai ba tuổi, trú tại...

Hàng chữ cuối cùng trước mắt Jimin mờ đi, bộ phận nằm sâu nơi ngực trái nhói lên một trận đau đớn, cậu gập người theo bản năng chống chọi. Jimin lập cập với lọ thuốc trên bàn, vội vàng nhét một viên vào miệng, nghiến răng uống một ngụm nước nuốt xuống; cơ thể ướt đẫm mồ hôi co quắp thành một nùi, trông chờ tác dụng của thuốc giảm đau giúp xoa dịu sự giày vò về thể xác.

Cậu quá chú tâm tới những gì mình vừa tìm được, ngay cả việc quan trọng là uống thuốc miễn dịch của bản thân cũng không để vào đầu. Không biết qua bao lâu, Jimin mới có thể hít thở bình thường, tiếng tim đập trở lại trạng thái nhịp nhàng như cũ. Cậu cần cân nhắc kỹ mọi chuyện, ánh mắt mông lung vô định rơi vào bóng tối mịt mờ. Dù thế nào, Jimin vẫn muốn tìm cho bản thân một câu trả lời. Nếu đáp án không như cậu nghĩ, cậu sẽ lập tức dừng việc điều tra này lại.

Hạ quyết tâm xong, cậu đứng dậy, ra khỏi phòng. Hành động lén la lén lút như một tên trộm, cậu di chuyển nhẹ nhàng lên cầu thang tầng hai, tới căn phòng làm việc của ba cậu phía cuối hành lang, khẽ khàng vặn tay cầm, lẻn vào.

Jimin biết nơi ba mình cất giữ những tài liệu mật, cậu bật đèn flash trên điện thoại, quét một lượt khắp căn phòng, tìm ngăn khóa kéo dưới bàn làm việc.

Phải rồi, chìa khóa.

Căn phòng này từng là sân chơi quen thuộc khi Jimin còn nhỏ, cậu đương nhiên biết chìa khóa giấu chỗ nào. Nhấc khay đựng vòng hoa trên Phật Đài, quả nhiên, một chùm chìa khóa nằm im dưới đáy. Cậu lập tức khom lưng, tra từng chiếc vào ổ khóa kéo, cho tới khi một tiếng 'Tạch' vang lên.

Thanh niên nhà giàu chơi hệ trộm cắp vặt đắc ý cười thỏa mãn.

Cậu mở bì thư trông có vẻ đáng ngờ, linh tính mách bảo đây là thứ cậu muốn, nhưng đáng tiếc bên trong lại chẳng có gì.

Ngẩn tò te một hồi, cậu hoang mang tự hỏi 'Không lẽ ba còn nơi nào khác cất giấu nữa à?'. Không thể lục tung đồ đạc trong phòng lên được, mà dù có muốn thì mò tới sáng cũng chưa chắc đã xong.

Cậu chán nản ngồi thụp xuống sàn, vậy là xôi hỏng bỏng không. Khi nhấc người định đứng dậy, một tiếng động giòn tan vang lên khiến cậu đứng hình - chiếc điện thoại di động vẫn còn mở đèn bị nhét trong túi áo trái rớt bộp xuống bàn làm việc bày bừa đủ các loại giấy tờ. Ánh sáng trắng hắt lên tập tài liệu có đóng một dấu đỏ chói mắt, hai chữ 'CƠ MẬT' hiện ra một cách rõ ràng.

Ba cậu có thể bất cẩn thế này sao? Hay ông cố tình để nó ở đây?

Dù có là tình huống nào, thì cũng coi như may mắn đã mỉm cười với cậu. Hầu kết Jimin chuyển động, cậu hồi hộp cầm tập giấy lên.

... Danh sách hiến tạng.

"Cô Won Haeun."

Không thể nào!!!

Jimin ôm tay bụm miệng, kinh ngạc làm một cơn buồn nôn trào lên từ dạ dày.

... Cậu đã từng thuyết phục bản thân, nếu quả thực đáp án không giống với dự liệu, cậu sẽ chấm dứt việc truy tìm gốc rễ này ngay lập tức.

Nhưng điều cậu không phòng bị... là khi sự thật hóa ra trùng khớp với những gì cậu đang tìm kiếm... cậu sẽ phải làm gì tiếp theo?

...

Những ngày sau đấy, cậu ấm nhà Cựu Phó Tổng tư lệnh, chàng trai từ khi sinh ra đã hưởng phú quý hơn người, tinh thần sa sút đến nỗi một người hiếm khi ở nhà như Quý phu nhân Kim Juhee cũng có thể nhận ra. Bà nhìn cậu con trai út uể oải gẩy gẩy đĩa cơm tôm, dáng vẻ nom chất chứa nhiều tâm sự.

"Con yêu, thức ăn không hợp khẩu vị à? Hay mẹ sai người đổi bữa sáng kiểu tây cho con nhé?"

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, cậu ngẩng đầu, ngước ánh mắt mịt mờ nhìn bà khó hiểu, mãi sau ngộ ra bà nói cái gì, cậu lắc đầu đáp.

"Dạ không có, thức ăn ổn mà mẹ."

"Vậy thì ăn nhanh đi con, đừng ngồi nghịch nữa, nguội cả rồi."

Jimin máy móc nhét từng thìa cơm vào miệng, cảm giác chẳng khác so với bò nhai rơm là bao. Kim Juhee thở dài, bà hiểu con trai mình quá rõ. Bị nhốt ở nhà mấy tháng ròng, có lẽ đứa nhóc này sắp đến giới hạn của sự chịu đựng.

"Jimin, con muốn ra ngoài không?"

Một bên lông mày nhướng lên như không tin vào lời đề nghị của bà; cậu biết, không ai trên đời lo lắng cho mình bằng tấm lòng người mẹ.

"Được thật ạ?"

"Được... nhưng thật sự mẹ không muốn lắm. Chẳng may xảy ra chuyện gì khẩn cấp thì biết làm sao?"

Lời nói cuối cùng dập tắt mọi hi vọng vừa kịp lóe lên nơi đáy mắt, khoảnh khắc tinh thần phấn chấn vừa thoáng qua một khắc cũng vì thế chết yểu theo.

"Con biết mà." Cậu không giận, nhưng giọng điệu ỉu xìu.

Sự quan tâm và chăm sóc của mẹ dành cho cậu lớn nhường nào, Jimin hoàn toàn cảm nhận được, chính bởi hối hận về cách hành xử của bản thân với bà suốt hai năm qua, giờ phút này cậu đồng ý với mọi yêu cầu của mẹ như một sự bù đắp.

"... Nhưng nếu con muốn hít thở một chút, mẹ sẽ đồng ý với một điều kiện, Changi sẽ đi cùng con." Changi là tên người lái xe riêng của gia đình, nhân tiện ngày hôm nay rảnh rỗi.

Gương mặt xinh đẹp như hoa sáng bừng lên, mừng rỡ như ruộng mạ cạn khô được tưới dòng nước mát, cậu tiến tới gần, ôm chầm lấy bờ vai Kim Juhee, rối rít sợ bà đổi ý.

"Cám ơn mẹ."

Kim Juhee mỉm cười, nhìn gò má cao cao đang cọ vào cánh tay mình làm nũng, mắng yêu. "Jiminie sao trẻ con thế này!"

"Jimin đi tắm trước nhé." Cậu dựng cái đầu bị mẹ vò rối, gấp gáp chạy về phòng, phía sau vẫn còn nghe giọng quý phu nhân gọi với theo. "Không được chạy nhanh, còn nữa, nhớ uống thuốc đấy!"

Phía sau cánh cửa, trái tim Jimin đang đập dữ dội, cậu với điện thoại trên tủ đầu giường, lục lại tin nhắn của thằng bạn 'bậc thầy tình báo'– Min Yoongi, gửi tới cậu từ đêm hôm trước.

'Cô Won Haeun ,
Địa chỉ: 77, Jong-ro 58-gil, Jongno-gu, Gangbuk, Seoul, ....'

Chàng trai trẻ thở dài, một thoáng lưỡng lự vọt ra khỏi lồng ngực. Những việc cậu đang làm có phải thần kinh lắm không? Nhưng trái tim của người con gái ấy đang nằm trong cơ thể cậu, với tư cách là chủ sở hữu mới, cậu có quyền được tìm hiểu mọi thứ về cô, đúng chứ nhỉ?

Trước tiên cậu chọn một trung tâm mua sắm cao cấp làm điểm đến, mặc kệ việc bạn đồng hành của cậu là một ông chú trung niên trong bộ đồng phục sẫm màu cứng nhắc chứ không phải là một cô nàng đáng yêu muốn được nuông chiều. Sau khi lượn đủ các cửa hàng cửa hiệu thời trang, dỗ ngọt người 'bạn già' bằng không ít những món đồ đắt đỏ, cậu bắt đầu lười biếng muốn tìm chỗ nghỉ ngơi.

Hai người vào một quán cà phê, Jimin nhờ chú Changi gọi giùm cậu một ly sô cô la đá xay phủ caramel, còn mình ngồi trên ghế nệm mềm mại, nắn nắn bóp bóp cẳng chân nhức mỏi. Người bạn đồng hành của cậu có chút nghi hoặc, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành miễn cưỡng xếp hàng, ngoái đầu lại còn được cậu tặng cho một nụ cười te tởn. Dẫu sao cậu cũng đã đền đáp cho người tài xế này hậu hĩnh, bằng chứng là một dãy túi mua sắm in thương hiệu của loạt nhãn hàng xa xỉ, được cậu bày ra trước mặt, nhằm cản tầm nhìn của người ta.

... Chờ đến khi chú Changi mang một ly sô cô la đá xay quay lại, cậu đã biến mất khỏi chỗ ngồi không thấy tăm hơi.

Park Jimin chạy nhanh ra trục đường lớn, nháo nhác nhảy đại lên một chiếc taxi màu hường đỗ xịch ngay trước mặt, đọc địa chỉ thuộc nằm lòng cho tài xế. Chưa đầy năm phút sau, điện thoại của cậu bị vô số cuộc gọi đến oanh tạc.

Chú Changi, mẹ, thậm chí cả anh Seok Jin, người đã quay lại bệnh viện tuyến tỉnh nơi anh thực tập cũng nhanh chóng nhận được tin báo.

Cậu chấm mồ hôi, tắt màn hình, nhấn nút nguồn điện thoại, tránh những tác động không cần thiết từ bên ngoài ảnh hưởng tới quyết tâm của mình.

Phải gần một tiếng sau, chiếc taxi màu hồng mới thoát khỏi giao thông phức tạp của thủ đô, rẽ vào tỉnh lộ Gangbuk, khu vực có mật độ dân cư tập trung sinh sống đông đúc. Nơi cậu đến là một con phố nhỏ, hầu hết nhà cửa mặt tiền được quy hoạch một cách đồng đều. Lái xe lòng vòng mất mấy lượt, một lúc sau Jimin mới tìm được địa chỉ mình muốn.

Đó là một ngôi nhà đơn sơ nằm gọn lỏn trong khu đất hẹp khoảng chừng bốn mươi mét vuông, bao xung quanh bởi bức tường rào cũ kỹ, lớp xi măng lâu ngày bong tróc, lở ra từng mảng.

Jimin móc ví trả cho lái xe một ngàn bạt, số tiền thưởng xứng đáng cho thái độ phục vụ kiên nhẫn của người này. Cậu bước xuống xe, tiến đến cánh cổng sắt ọp ẹp, gỉ sét.

"Số 77..."

Đúng địa chỉ rồi.

Jimin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào bên trong. Ngôi nhà hai tầng được xây dựng tạm bợ nửa xi măng nửa gỗ, trông tiêu điều như đã bị bỏ hoang. Bỗng nhiên, tiếng chó sủa ầm ĩ hướng về phía cậu. Từ phía sau căn nhà, một con chó thuộc giống Thái thuần chủng lao ra, lông nâu thẫm một màu, hai tai dựng ngược. Nó nhào lên cánh cửa sắt, bám hai chân trước to bự lên cao, dọa vị khách lạ mặt giật bắn người, bật ngửa ra sau mấy bước.

"Mee, câm mõm ngay, sủa cái mả cha mày, điếc tai tao rồi."

Kèm theo tiếng chửi mắng là một chiếc xô nhựa từ trong nhà phi tới, sượt qua đầu con chó va vào cánh cổng sắt phát ra âm thanh loảng xoảng.

Jimin phát ngốc tại trận, hệt như người từ trên trời rơi xuống, không biết hành tinh mình đang đứng là nơi nao, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Cậu nghĩ đến chuyện bỏ chạy, nhưng đã muộn. Một người phụ nữ gương mặt quắt queo như bà thím, ăn vận thùng thình, bên ngoài khoác áo choàng dài lê thê chẳng hề ăn nhập, không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu rồi quát.

"Mày tìm ai?"

Jimin bị giọng điệu nạt nộ dọa cho điếng người, nhất thời cứng họng, lắp ba lắp bắp không tròn tiếng.

"Cháu... à ờ..."

"A ơ cái gì. Muốn bán máy lọc nước thì biến. Ăn còn chưa xong." Bà ta chống nạnh, hùng hồn bày tư thế như thể sắp choảng cậu một trận.

"Không phải, cháu..." Cậu nín thở, miệng nhanh hơn não, nói bừa: "Cháu là đàn em khóa dưới với chị Won Haeun."

Lần này đến lượt bà ta kinh ngạc. Người phụ nữ ngoài năm mươi quét một lượt từ trên xuống dưới cậu thanh niên mảnh mai, ăn mặc thời thượng, dáng vẻ anh tuấn giàu có trước mặt mình, dò xét.

"Cậu muốn gì? Nó chẳng còn gì ngoài một nắm xương trắng, muốn tìm nó thì sang Chùa mà tìm."

Dù Jimin chưa hề biết về người con gái hiến tim cho cậu, nhưng nghe những lời nói khiếm nhã như vậy, cậu không khỏi cảm thấy rất tức giận.

"Dì là họ hàng của cổ?"

"Phải đấy. Tao là cô nó. Có thằng cha vô tích sự, không phải do tao nuôi nấng, thì nó chỉ có nước bán thân nuôi miệng ngoài đường kia kìa."

Như bị châm ngòi, bà ta càng mắng càng hăng.

"...Thứ vô ơn. Chưa báo hiếu bà đây đã đi tình nguyện nguyện lên rừng dạy học cho bọn nhà nghèo, vừa xuống núi thì bị xe tông chết. Khốn kiếp, may cho tao, thằng cha lái xe còn có của, bà mày mới được nhận khoản đền bù."

Nghe mấy lời nói đó, Park Jimin trầm mặc. Người gây tai nạn, chả ít thì nhiều vẫn được tính là bạn cũ, thực lòng mà nói, Jimin không muốn cậu ta phải ngồi tù, nhưng cũng không thể khiến cậu làm ngơ trước sự bất hạnh của nạn nhân.

"Vậy... nhận tiền xong, Dì không định kiện cáo gì ạ?"

... Nói trắng ra thì đồng tiền có thể mua mạng người dễ dàng đến thế sao?

"Nói nhảm gì thế, đồ thần kinh." Bà ta nổi đóa. "... Tao còn phải ăn! Kiện cáo vừa mất tiền, cũng đâu làm con Haeun đội mồ sống dậy."

"Rõ ràng bà không hề thương cô ấy." Jimin buột miệng, một lời đâm trúng tim đen, khiến bà ta nhảy dựng lên, tuôn một tràng những lời chửi bới thô tục.

"... Mày, cùng một giuộc với cái hội quái quỷ gì đấy phải không? Một lũ công tử bột nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Mở to mắt ra mà xem, thế nào là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Giàu nứt đố đổ vách như chúng mày, ném cho chúng tao vài đồng lẻ thì có thấm vào đâu. Tính đến đây để dạy đời tao giống lũ bạn mày thì cút. Bà đây không sợ chết xuống địa ngục, chẳng bằng sợ sống làm ma đói."

Jimin đau xót, ngoài cậu, hóa ra vẫn còn một người khác hưởng lợi từ cái chết của Won Haeun.

Bình ổn lại cảm xúc, cậu nghĩ tới mục đích chính của việc tới đây ngày hôm nay, không nên phí thời gian vào việc tranh cãi vô ích.

"Cháu nói rồi, cháu không phải tổ chức nào cả, là đàn em cùng trường đại học với chị Haeun thôi."

"Đại học nào? Con bé tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghề."

Jimin biết mình nói hớ, liền lập tức sửa ngay. "Ý cháu là cùng trường nghề đấy." May cho cậu, người phụ nữ này thất học và mụ ta cũng chẳng hơi đâu để tâm tới câu chữ mà phân biệt một cách rạch ròi.

"Tóm lại mày tới đây làm gì?"

"Ờm..." Cậu chém gió: "Chị Haeun mượn sách của cháu... và..."

"Mày muốn đòi lại?"Bà ta bĩu môi khinh khỉnh: "Dăm ba cuốn sách vớ vẩn. Mày muốn lấy gì thì lựa đi, trước khi tao tống khứ hết cho đồng nát."

Qua cửa trót lọt, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Cậu đưa mắt liếc con chó bự còn ngồi chồm hỗm sau chậu cây, đang nhe răng về phía cậu, miệng gầm gừ đe dọa rằng nó có thể nhảy xổ ra xin cậu miếng thịt bất cứ lúc nào. Theo gót bà cô cáu kỉnh lắc lư vòng ra sau nhà, nơi cậu thấy là một căn nhà kho ẩm thấp và bẩn thỉu.

"Đồ đạc của nó tất cả trong mấy cái hộp kia, tìm thứ mày cần rồi biến lẹ đi. Mất thời gian, nhà bao việc."

Dứt lời, chiếc điện thoại đời cổ lỗ sĩ của bà ta đổ chuông, theo những gì cậu vô tình nghe được từ cuộc đối thoại, thì chắc hẳn bà ta là một chủ lô đề chui lủi. Quay trở lại tập trung cao độ vào công việc của mình, Jimin khụyu gối quỳ trên sàn xi măng đầy cát và bụi bẩn, chẳng buồn bận tâm quần áo bị va quệt lấm lem. Cánh tay mảnh khảnh nâng từng chiếc thùng caton đựng toàn quần áo, cuối cùng cậu cũng tìm được một chiếc hộp cỡ lớn, chứa tư trang nho nhỏ của Won Haeun.

Mở chiếc hộp ra, trái tim cậu đồng thời treo lên cao tít. Một chiếc khung ảnh bằng nhựa thu hút ánh mắt Jimin, trong hình là một cô gái trẻ, trên cánh đồng hoa nở rộ đối chọi với ánh bình minh, trước ống kính nở nụ cười ngọt ngào, sau lưng cách lớp sương mờ tạo nên bức nền ảo diệu.

Cậu trầm mặc, lồng ngực nghèn nghẹn, như thể cơ quan bên trái quên co bóp mất mấy giây, cánh môi khẽ động đậy, không biết nói cùng ai điều gì.

... Tao biết, ý mày muốn nói, là 'cô ấy' phải không?

Đè nén tâm tư xao động, Jimin bình tĩnh lấy dũng khí lục lọi thêm lần nữa.

Cậu nhặt lên một tấm thẻ hội viên, bên trên còn lưu lại mấy vệt máu khô gai mắt nhắc cho cậu một sự thật, không một ai đủ lòng trắc ẩn để lau sạch nó hay sao?

'...Tổ chức Serendipity*.'

"Có nhiêu đấy thôi, mày còn tính tìm đến bao giờ nữa."

Tiếng nạt nộ nóng nảy của bà cô vang lên, xem chừng hết kiên nhẫn, Jimin giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Xong rồi đây."

Cậu lớn tiếng đáp, chủ yếu để không phải nghe mụ cằn nhằn, quay lại hộp đồ, nhanh nhẹn nhặt vài cuốn sách và một cuốn sổ ghi chép được làm bằng tay. Thấy bóng cậu từ nhà kho đi ra, ánh mắt săm soi của bà dán lên người cậu, thái độ thể hiện ra mặt.

"Đưa tao xem, mày lấy những gì?"

Bị nghi ngờ vô cớ, Jimin lập tức gí mấy cuốn sách tới trước mặt bà ta, mạnh tay thêm chút nữa là có thể đập vào khuôn mặt nhăn nhúm của bả.

"... Đây, có gì đáng giá từ đống giấy vụn này chứ."

"Mày nói đúng rồi đấy, nhưng có là giấy vụn thì tao cũng bán ra tiền."

Nói đoạn, bà ta xua xua tay tiễn khách. "Đi đi đi, biến nhanh cho đỡ ngứa mắt. Tao còn phải ngủ."

'Rầm' một tiếng, cánh cửa sắt hoen gỉ đóng sập ngay trước mặt, Park Jimin chưa bao giờ bị đối xử như vậy, cậu ấm nhà Đại Tướng cảm thấy hơi đau đầu. Nếu là vài tháng trước đây, bất kể bà ta có nhiều hay ít tuổi, cậu cũng sẽ chẳng nể nang mà bắt mụ trả giá cho hành động thiếu văn hóa như vừa rồi; nhưng giờ, cậu chỉ đấm đá lung tung vào không khí cho hả giận.

Cậu nên dừng việc điều tra vô nghĩa này lại, tất cả chỉ đến đây thôi. Kế hoạch tìm tới tận nhà ngày hôm nay xem như công cốc. So với thông tin được Min Yoongi cung cấp trước đó, Jimin không biết gì hơn về cô gái có cái tên Won Haeun, ngoại trừ gia cảnh nghèo khó và người cô ruột thô lỗ, cục cằn.

... Lớn lên trong điều kiện tệ hại như thế, động lực nào giúp người con gái ấy trở thành...

... Một giáo viên tình nguyện?

Tình nguyện vốn chẳng chờ người báo đáp, còn nói chi đến việc kiếm tiền.

Jimin dừng bước, lắc mạnh cái cần cổ, cố gắng xua tan dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Nhưng đáng tiếc, đã không còn kịp nữa!

Cậu là người hiểu rõ bản thân mình hơn bất cứ ai.

Điều gì được coi là mối bận tâm cần suy ngẫm, thì không có cách nào khiến cậu từ bỏ nó dễ dàng./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro