CHƯƠNG 4: KÝ ỨC CỦA TRÁI TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuốc bộ mấy cây số từ khu dân cư ra tới trục đường lớn dưới cái nắng gay gắt đương lúc mặt trời treo cao, mồ hôi mẹ mồ hôi con trên mặt Jimin đua nhau rớt xuống. Cậu nâng tay quệt vầng trán ướt đẫm, vẫy một chiếc taxi nhanh chóng trở về. Mất tích đã lâu như vậy, thêm một tiếng nữa thôi mà cậu không kịp trình diện, đảm bảo phu nhân Kim Juhee sẽ lợi dụng chức vụ và quyền hạn, mượn tay chồng bà hô hoán cả lực lượng quân đội, hạ lệnh dẫu có xới tung Gangnam cũng phải tìm cho được cậu về nhà.

Trong căn đình viện bằng gỗ quý hình bát giác, hoa văn trạm trổ tinh xảo mọc lên giữa khuôn viên cây xanh rợp bóng, cậu út nhà sĩ quan quân đội quyền lực đang nằm dài trên chiếc giường bọc vải bố họa tiết thêu thùa, tay cầm Ipad chơi điện tử, dáng vẻ vừa biếng nhác vừa an nhàn. Bên cạnh là chiếc điện thoại đáng thương bị cậu cố tình đập vỡ.

Lại nói về cuộc đào tẩu cách đây vài ngày, thành công đánh lừa chú Changi - người giám sát do mẹ cậu chỉ định rồi chuồn mất, Park Jimin sau đó bắt taxi về nhà với một lý do không hề giả trân.

"Con vô tình gặp bạn, nó vừa tậu xe mới, muốn chạy thử nên con đi cùng."

Quý bà Kim Juhee nhìn con nghi hoặc, soi kỹ một lượt từ chân tới đầu cậu công tử nhà mình; thậm chí bà còn muốn vụt cho ông tướng lươn lẹo này mấy roi vào đít khi nghe cậu tiếp tục lấp liếm:"Lúc dừng ở trạm xăng con tính gọi cho mẹ rồi, nhưng vừa rút điện thoại ra thì không may rớt trúng vũng nước."

Vừa nói cậu chìa chiếc di động đen ngòm, trên màn hình vỡ nát còn phủ một tầng hơi nước mờ mịt, ra làm bằng chứng.

Lý do ngu ngốc như vậy đương nhiên không đủ sức thuyết phục Kim Juhee, nhưng bù lại, con trai bà trở về an toàn lành lặn, nên mới chừa cho cậu một đường lui mà không tiện bóc trần. Kết quả, sau khi vinh dự lấp đầy lỗ tai bằng những lời quở trách của mẹ, dù biết nó xuất phát từ sự lo lắng quan tâm, thì Jimin vẫn bị cấm túc.

Lăn qua lăn lại chơi game mãi cũng nhàm, cậu thoát khỏi ứng dụng, mở trình duyệt tìm kiếm. Ngón tay thon dài trắng nõn bất tri bất giác gõ ra hàng chữ: Tổ chức Serendipity.

Lướt qua một lượt những thông tin không có gì đặc biệt, chủ yếu về mục đích thành lập và tôn chỉ hoạt động của tổ chức này, cho tới khi Jimin nhấp vào mục 'Giáo viên tình nguyện', những gì thấy ở đây mới thực sự làm cậu sửng sốt.

Nơi đó với cậu, giống như một thế giới xa lạ – đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong nhung lụa như Jimin chưa từng biết đến.

Nơi đó cho cậu thấy, ngoài kia còn vô số người trẻ, những người không màng danh lợi, sẵn sàng làm công việc thiện nguyện, giúp đỡ kẻ khác.

"Làm màu!" Jimin mắng.

Cậu không tin.

Cũng không dám đạp đổ những gì trước đây mình cho là đúng.

Tiếng gọi của người giúp việc vang lên, cô từ trong biệt thự gia đình đi ra đình viện, mang theo ống nghe nói Kim Seok Jin gọi tới. Vị bác sĩ tương lai phải liên lạc qua số máy bàn, Jimin vẫn trong thời kỳ chịu phạt nên chưa có cơ hội ra ngoài mua điện thoại mới.

"A lô, Jin hyung. Gọi em có chuyện gì?" Cậu ghé tai, rầu rĩ đáp.

"Gọi để nghe em than vãn thôi."

"Anh gọi để chọc tức em thì có. Cúp đây."

Nín cười trước thái độ đối đáp ăn miếng trả miếng của đàn em, Kim Seok Jin vội vã tiếp lời ngăn không cho cậu dập máy.

"Khoan, nghe anh nói đã. Tính báo em là tuần tới anh được nghỉ vài ngày, đang có kế hoạch là đưa ai đó đi mua điện thoại."

"Anh về lại Seoul? Tuyệt lắm! Em sắp chán chả buồn chết rồi." Chỉ có anh mới cứu được em khỏi sự quản chế của phu nhân Kim Juhee thôi.

"Có điều, hỏi em câu này trước, em có muốn thú nhận điều gì với anh không?"

Kim Seok Jin thừa cơ chuyển chủ đề. Dù đã nghe phu nhân Kim Juhee kể lại toàn bộ quá trình ve sầu thoát xác cộng với việc cung cấp đầy đủ tang chứng vật chứng thì màn ảo thuật của cậu vẫn chưa thể qua mắt Kim Seok Jin. Một chiếc điện thoại vỡ nát không phải thứ gây khó dễ cho mầm non tỷ phú này được.

"Không... không có." cực kỳ thiếu tự tin.

"Giấu anh cũng được, nhưng anh chỉ hi vọng em đừng làm chuyện dại dột."

Jimin cắn chặt môi, dùng sức đến bật máu. Cái cảm giác bị người khác đi guốc trong bụng thật con mẹ nó không dễ chịu chút nào.

"... Không có là không có. Anh không tin em thì thôi, em không ép."

"Rồi, tạm khâu cái miệng em lại đấy đã, chờ bác sĩ về nhà, bác sĩ tháo chỉ cho..." Kim Seok Jin chợt im lặng như bị ai đó cắt ngang, sau cùng nói: "... Y tá nói anh có buổi tọa đàm với chuyên gia y tế."

"Ok, anh đi chuẩn bị đi."

Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, ánh mắt Jimin vô tình lướt qua những hàng chữ vẫn còn sáng trên màn hình Ipad, cậu vô thức mở miệng.

"Giúp người không cần đền đáp thực sự mang lại hạnh phúc sao anh?"

Nếu có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Kim Seok Jin ngay lúc này, có lẽ Park Jimin sẽ không bao giờ dám hỏi câu đó lần thứ hai. Vị bác sĩ tương lai há hốc miệng, hai mắt trợn tròn như thể vừa tiếp nhận một câu chuyện kinh dị.

"E hèm..."

Anh đằng hắng, kéo tụt cảm xúc muốn sang chấn sắp sửa vọt ra ngoài. Park Jimin, cái rốn của vũ trụ, đứa trẻ nắm sẵn trong tay tiền tài và danh vọng, rút cuộc đang nghĩ cái gì? Kim Seok Jin đoán không ra. Vứt bỏ hình tượng lầy lội thường ngày, anh nghiêm túc cho cậu một câu trả lời thật lòng thật dạ nhất từ trước tới nay.

"Còn nhớ lúc anh kêu em làm từ thiện cho trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác đều được, em thà chọn quyên tiền chứ không muốn tự mình đến đó... nhớ hay không...?"

Im lặng một lát như muốn tìm cách diễn đạt, anh tiếp: "Khi đó anh đã muốn nói với em rằng... Nên thử một lần để hiểu cảm giác ra sao. Nếu không phải tự mình góp sức, em sẽ không bao giờ biết, giúp đỡ người khác có thực sự mang lại hạnh phúc hay không đâu Jimin à."

Đầu dây bên kia, chàng trai trẻ mím môi im lặng, mãi sau mới thấp giọng thủ thỉ.

"Nói vậy, Park Jimin em chưa từng hạnh phúc..." Bởi vì cậu chưa từng giúp đỡ người khác bao giờ?

Kim Seok Jin không khỏi bật cười trước suy nghĩ có phần ngốc nghếch đó.

"Sai rồi! Chẳng qua vì em chưa biết, trên đời còn vô số hoàn cảnh sống khác biệt, thậm chí đối lập với thế giới quan của em bây giờ."

Không kịp đợi cậu nói thêm gì nữa, Kim Seok Jin buộc phải gác máy vì đến giờ hội thảo. Jimin thả người xuống nệm giường, tâm trạng rối bời, mệt mỏi.

Thế giới của cậu là thế giới như thế nào?

Thế giới đối lập là thế giới ra sao?

Lời của Jin hyung sao lại xoắn não và khó hiểu thế? Tụi sinh viên Y Khoa đầu óc đứa nào cũng suy nghĩ phức tạp vậy à?

Cậu đần ra, ôm một bụng tâm tư làm gương mặt điển trai lạnh đi vài độ.

Mặc dù chưa tới mức bị đánh giá là 'tự luyến' nhưng phải thừa nhận, cậu là người luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Ngoài loại hạnh phúc về mặt vật chất có thể mua được bằng tiền, thì còn loại hạnh phúc nào khác nữa?

Cậu giương đôi mắt hạnh đào màu nâu nhạt, đảo quanh khu dinh thự nguy nga tráng lệ, sang trọng tiện nghi, quan sát đám người giúp việc tấp nập phục vụ, đây rõ ràng là chốn thiên đường trên mặt đất mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến. Ba mẹ, anh chị đều là những nhân vật có tầm cỡ, thường xuyên góp mặt trong các hoạt động cộng đồng, là đại diện tiêu biểu của báo chí cả nước.

Nhưng cậu... khác họ.

Bị vẫy hãm trong hào quang gia tộc không phải điều cậu muốn.

Nghĩ tới nghĩ lui, bất chợt đào ra một đoạn ký ức hạnh phúc tưởng như sắp bị cậu xóa sạch.

Đó là lúc người vú em ồ lên 'Không thể tin được, cậu chủ đúng là thiên tài!' khi chứng kiến cậu sửa thành công chiếc điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi vào năm mười một tuổi. Lời khích lệ ấy khiến cậu hãnh diện đến đỏ tai, còn sung sướng hơn cả việc được bố mua tặng mô hình siêu robot Avengers nổi tiếng thời bấy giờ.

Jimin vỗ trán, mắng mình một câu.

Cậu xuống giường, đi vào nhà thay bộ đồ tập chạy. Chỉ có vận động mới giúp cậu dập tắt những suy tiêu cực của bản thân, còn nghĩ nữa chưa biết chừng sẽ biến thành đứa dở hơi mất.

Sau khi hoàn thành cơ bản lộ trình phục hồi chức năng, Jimin có thể tự đi lại không cần sự trợ giúp, cậu được chuyển về phòng ngủ của mình trên tầng hai. Chốn cũ quen thuộc rộng rãi, còn có một góc riêng được thiết kế làm rạp chiếu phim với đầy đủ hệ thống âm thanh ánh sáng, trang bị cả kính 3D lẫn thiết bị chơi Game X-Box thịnh hành.

Park Jimin vừa tắm xong, khăn bông trên đầu lau khô mái tóc còn đang nhỏ nước, salon êm ái lún xuống theo trọng lượng người ngồi, cậu thư thái duỗi đôi chân dài thẳng tắp. Trên tivi màn hình phẳng rộng đến choáng ngợp, trị giá cả trăm triệu won, mở sẵn chương trình truyền hình cậu chọn vu vơ từ trước.

Cậu tặc lưỡi, cảm thấy thật buồn cười.

Sự kiện kêu gọi từ thiện đang phát sóng bị biến thành sàn diễn của giới nhà giàu khoe mẽ, thành sân khấu cho bọn họ làm màu. Hình ảnh của giới thượng lưu trong mắt cậu nhộn nhạo hệt như rạp xiếc trung ương, nơi tất cả những lời tán thưởng đều là xu nịnh và giả dối. Thay vì một lon bia như trước đây, Park Jimin hiện tại cầm trên tay một ly cam ép, cậu vui vẻ nhấp một ngụm, mắt hướng lên màn hình, mang tâm thế thưởng thức một vở hài kịch. Cho tới khi cái tên quen thuộc của ai đó được xướng lên, thiếu chút nữa khiến cậu phun ra nguyên bụm nước.

Người phụ nữ trung niên trong bộ váy lụa dài thướt tha màu hồng phấn với điểm nhấn là chiếc vòng cổ nạm kim cương đính hồng ngọc cỡ lớn vô cùng nổi bật. Bà bước ra sân khấu, hát liền tù tì một lúc năm bài. Park Jimin nín cười, xem chính mẹ mình như thế kể cũng hơi kỳ cục; cậu chỉ thắc mắc, không biết bà đã phải chi mấy triệu won cho vị trí chiếm sóng kiểu này.

Chung quy vẫn là, không dám nhìn thẳng!

Cậu mò mẫm trong hộc bàn nhỏ, tính tìm điều khiển để tắt tivi, vô tình gạt trúng một chồng sách cũ. Những thứ vừa rớt xuống cậu lấy từ căn nhà tồi tàn đó... chúng thuộc về Cô giáo Won Haeun.

Jimin từng nghe nói, để đồ của người chết trong nhà là điềm gở... nhưng có sao chứ, trái tim cô ấy còn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu kia mà. Còn đang nghĩ 'giữ lại mấy món đồ này cũng vô nghĩa, chắc phải tìm cách bỏ chúng đi', ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên bìa cuốn sổ tay được trang trí khá đặc biệt.

Nhặt cuốn sổ lên, đây được tính là lần đầu tiên cậu quan sát nó một cách chi tiết. Bìa cuốn sổ được bọc lớp giấy màu tím thậm, trên có gắn rất nhiều ngôi sao sáng màu, kích cỡ to nhỏ khác nhau, dưới dán một dòng chữ cách điệu.

'Cổ Tích Ngàn Sao'

"Cổ tích...?!?" Truyện dành cho thiếu nhi ư?

Tròng mắt màu hạt dẻ ngập ngừng đảo ngang đảo dọc, mãi sau cậu mới quyết định mở nó ra. Nền giấy ngả màu hiện lên nét chữ nắn nót và tròn trịa, với mỗi ký tự đều có nét cách điệu trên đầu khá dễ thương, là kiểu viết thịnh hành trong giới trẻ, thể hiện đúng tính cách của một người con gái mộng mơ, có nét nhấn nhá lại vô cùng dễ đọc.

'Ngày xửa ngày xưa...

Có một cô bé tên Won Haeun...'

Jimin hiểu ra rồi, đây đúng hơn là nhật ký của cô ấy.

Từ nhỏ cậu đã được dạy không nên tọc mạch vào đời sống cá nhân của người khác nên rất có quy củ, gấp sổ lại. Một mảnh giấy rơi ra.

Không đúng, là một bức ảnh.

Hình chụp đã mờ đi nhiều do dấu vết của thời gian. Một người con trai với bờ vai rộng và sống lưng thẳng tắp, trong bộ quân phục rằn ri toát ra vẻ mạnh mẽ, cường tráng, hông đeo súng, đang leo lên một ngọn đồi. Nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối, anh nghiêng đầu đón tia nắng đầu tiên len lỏi qua những tán cây rậm rạp, lại giống như ảo giác, rằng người đó đang đón ánh sáng của hi vọng le lói phía trên kia.

Jimin bất động toàn thân...

Não bộ đình trệ, lý trí trắng xóa một màu, trái tim đập loạn không thể nào kiểm soát. Hệt như bị ai đó cầm búa tạ nện mạnh vào lồng ngực, cậu đau đớn ngã nhào xuống ghế, cơ thể co quắp theo bản năng.

Cậu há miệng thở dốc, hít từng luồng khí vào khoang phổi, cố gắng hô hấp đều đặn, giảm bớt sự co thắt trong lồng ngực. Thời gian chậm chạp qua đi, cơn đau từ từ lắng xuống. Jimin trở mình, ngửa mặt nằm sõng soài trên ghế, ánh mắt đau đáu nhìn chằm chặp mảng trần trống trơn, bàn tay còn nắm chặt bức hình người lính...

... Người đó đã in sâu vào tận cùng miền ký ức của 'trái tim'./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro