CHƯƠNG 6: CÔ ẤY LÀ SINH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đua chuyên dụng quay trở lại con phố nhỏ nơi nó vừa lăn bánh, nhưng lần trở lại này, đích đến đã thực sự rõ ràng. Vặn chìa khóa tắt máy, mũi xe dừng ngay trước lối ra vào một ngôi nhà màu xanh nho nhỏ, có duy nhất tấm biển gỗ treo trước mặt tiền, khắc chữ 'Tổ chức Serendipity'.

Min Yoongi nhìn sang người bạn bên cạnh khó hiểu, đây thực sự là nơi Park Jimin muốn tới à? Nghe giống như quỹ từ thiện, có miếng liên quan nào tới một tay đua siêu hạng không? Thằng này rút cuộc là thay cmn nó não chứ không phải thay tim nữa rồi.

"Mày về đi, tao có chút chuyện cần làm." Jimin mở miệng, cậu không muốn gây thêm phiền toái cho tên bạn ngờ nghệch này nữa. Nhưng khi cánh cổng sắt đẩy ra chưa hết, đã nghe thấy tiếng Yoongi ngập ngừng.

"... Cô gái Won Haeun, là giáo viên tình nguyện của tổ chức này."

Jimin giật mình, ngừng động tác nghiêm giọng hỏi: "Mày đọc rồi?"

"Tất nhiên. Đột nhiên mày muốn tìm thông tin của cô gái thằng quỷ kia tông chết, tao không thể không thắc mắc. Không lý nào một cô gái bình thường như thế lại khiến đại thiếu gia như mày bận tâm, trừ phi..." Hắn cười, ánh mắt hệt như bắt gian tại trận.

"Cổ là bồ mày."

Jimin trừng mắt, thái độ giận dữ lan như sóng triều, quật Yoongi một phát khiến hắn vô hình nhận ra mình vừa nói nhảm. Cậu áp lòng bàn tay lên ngực trái, vỗ nhè nhẹ, sửa lời hắn.

"Với tao, cô ấy là sinh mệnh."

Đối phương có hiểu ý nghĩa câu nói đó hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, bóng dáng mảnh khảnh của cậu đã biến mất sau cánh cổng cũ kỹ bạc màu, bỏ lại một mình Min Yoongi bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa.

Dọc hai bên lối vào trải xi măng, tán cây xanh mướt gối lên nhau xòa bóng mát; trên cao treo đầy những món đồ trang trí tái chế từ chai nhựa nhiều màu sắc, xen kẽ vài ba chùm chuông nhỏ li ti; gió khẽ lay chúng đùa theo cành lá đung đưa, tạo ra những tiếng Ding... Dang nhẹ nhàng trong trẻo... Lại tựa như khúc nhạc trầm lắng khiến lòng người cảm thấy thật bình yên. Càng không giống với tấm biển ghi hai chữ 'Tổ chức' gắn bên ngoài, sâu bên trong ngôi nhà giản dị này thích hợp làm nơi để nhân sĩ an nhàn, hưởng lạc. Bậc tam cấp nối liền tầng trệt, cơi nới thành một văn phòng làm việc đơn sơ, trong đó có không gian dùng cho mục đích trưng bày, đặt vô số bức vẽ bằng màu sáp, của cả giáo viên, học sinh trên khắp các vùng miền xa xôi, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bên cạnh còn treo vài bức ảnh, ghi lại những hoạt động thiện nguyện của tổ chức cùng các bên tham gia.

Jimin đã vào trong được một lúc, cửa nẻo mở toang mà vẫn chưa có người nào xuất hiện, cảm thấy có chút kỳ quái, cậu nhìn quanh, cất giọng gọi:"Xin lỗi, có ai không?"

"Thường ngày thì vẫn có, nhưng hôm nay nghỉ lễ, văn phòng không làm việc." Tiếng trả lời vang lên, chất giọng trầm mang đầy từ tính của một thầy giáo đã có tuổi không khỏi làm vị khách lạ giật mình.

"Cháu tới không đúng lúc rồi, vậy..."Jimin ngượng ngùng, lắp bắp:"Hôm khác cháu quay lại sau." Cậu toan bỏ về.

Mất mặt quá! Ở tù lâu khiến khái niệm về thời gian. Chẳng trách Jin hyung được nghỉ dài ngày, hóa ra là nghỉ lễ.

Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng vẻ khoan thai trong bộ đồ hanbook cách tân đối diện với chàng thanh niên cao ráo, trang phục đắt tiền tôn lên dáng dấp mảnh mai. Ông mở lời hỏi cậu.

"Cậu tới có việc gì không?"

"Ừm, cháu..." Dừng giây lát trước cái nhìn cương nghị của người này, Jimin nuốt nước bọt, hạ quyết tâm đáp: "Cháu tới vì muốn làm giáo viên tình nguyện."

Câu trả lời mạnh mẽ của chàng trai trẻ dường như nằm ngoài dự kiến, hàng lông mày đã ngả màu hoa râm của ông nhíu lại đầy vẻ ngạc nhiên.

"Theo ta."

Ông xoay người, đi tới phòng làm việc treo tấm biển tên 'Thầy Lee Hansung – Giám đốc viện.'

Jimin vừa bối rối vừa căng thẳng, cậu ngồi im bất động, cảm nhận ánh mắt âm thầm đánh giá của thầy Lee quét lên người mình, một lúc lâu mới khẽ cất giọng lí nhí.

"Có phải điền đơn không ạ?"

Người đàn ông trung niên thở dài, ngả người ra sau tìm tư thế thoải mái:"Cái đó để sau, ta cần phải nói với cậu 'giáo viên tình nguyện' là công việc như thế nào trước đã, phòng trường hợp cậu đang hiểu sai về nó."

Cậu ấm nhà cựu Đại Tướng mím môi, thái độ như vậy đủ biết, đối phương đang nghĩ cậu rảnh rỗi sinh nông nổi đây mà, rồi chưa kịp mở miệng giải thích đã thấy ông nâng tay ý bảo đừng vội.

"Vậy đi, nếu cậu nghĩ là cậu hiểu rồi, thế thì trả lời câu hỏi của ta. Giáo viên tình nguyện làm những việc gì, cậu biết không?"

"Ừm..." Jimin chưa đưa đáp án ngay, cậu ngẫm nghĩ.

Này là mình đang phỏng vấn xin việc sao?

"Giáo viên tình nguyện không phải là người truyền đạt cho các em kiến thức, làm hành trang cho tương lai ạ? Cháu dạy được cả Anh, Toán, Lý... bất cứ môn nào cũng được. Cháu dân Kỹ thuật."

"Ý ta là... Điều bản thân cậu mang lại ấy?"

Nhận ra vẻ mặt khó hiểu của chàng trai, thầy Lee mỉm cười nhàn nhạt; đã có rất nhiều lớp thanh niên tìm tới ông, nhưng mục đích để trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ chứ không vì ý nghĩa tốt đẹp của hai chữ 'tình nguyện' này.

"Tình nguyện nghĩa là giúp người không vì mục đích tư lợi hay mong muốn được đền đáp nào khác. Thực tế, cậu có thể bị hấp dẫn bởi một môi trường khác biệt, thích thú khi kết giao với những người bạn mới, muốn thưởng thức những món ăn địa phương... nhưng kéo theo đó là những khó khăn trong sinh hoạt, bất đồng về văn hóa... rất nhanh thôi sẽ khiến cậu mệt mỏi, dần dà chán nản và cuối cùng là từ bỏ. Cậu sẽ dứt áo ra đi rồi không ngừng tự trách 'Biết vậy chấm dứt ngay từ đầu cho đỡ phí thời gian'."

Park Jimin cúi đầu trầm mặc, bờ vai buông thõng. Tư duy lẫn xúc cảm trong bộ não đấu đá nhau kịch liệt, vành mắt cậu nóng lên, không biết dùng ngôn từ nào diễn tả cho thích hợp. Không rõ qua bao lâu, vị giám đốc trung tâm từ thiện mới nghe được một câu trả lời rất nhỏ, giọng điệu cực kỳ tủi thân.

"Cháu... cháu thực sự không biết."

Cậu thả lỏng, hô hấp dịu lại như trút đi gánh nặng ngàn cân, đôi mắt nâu nhạt màu thế mà dám ngước lên nhìn người thầy có tuổi.

"Cháu không hiểu hết lời bác nói, cháu thừa nhận, đến cả hi sinh có ý nghĩa như thế nào, cháu cũng chưa biết. Nhưng nếu hi sinh dạy cho cháu bài học về hạnh phúc, cháu sẵn lòng chấp nhận hi sinh."

"Ta khuyên cậu nên tìm câu trả lời cho bản thân bằng cách khác. Tình nguyện vốn dĩ đòi hỏi đức hi sinh, trở thành giáo viên tình nguyện... làm thầy... còn khó khăn hơn một bậc. Cậu rõ ràng chưa từng biết giúp đỡ người khác, ta lấy đâu lòng tin để đưa cậu tới nơi gian nan cho cậu thử thách mình?"

"Cháu làm được." Jimin ngắt lời ông. "Chỉ cần cho cháu cơ hội, cháu sẽ tìm câu trả lời cho mình và chứng minh cho bác thấy."

Thầy Lee lắc đầu, bất lực trước sự ngang bướng của cậu nhóc. "Cậu tên gì, chàng trai?"

"Park Jimin ạ."

Trí tuệ cao hơn trời. Không hợp với đứa trẻ này lắm.

"Thôi được, Jimin. Nói ta nghe cậu muốn tới nơi nào?" Ông dịu giọng, tăng cho cậu thêm vài phần thiện cảm.

"Vách núi Ngàn sao ạ."

Jimin đáp ngay không cần suy nghĩ, giống như đã chuẩn bị sẵn cái tên đó từ lâu. Sự dứt khoát của cậu khiến chân mày ông nhíu lại.

"Khu vực biên giới tỉnh Jagang-do sao?"Thái độ hết sức nghiêm túc, ông nói: "Nơi đó không có gì hết: không điện, không nước sạch, bất đồng ngôn ngữ do nơi đó là biên giới giữa nước ta và Triều Tiên, dù cậu thanh niên trai tráng, thì sống được ở đó thôi đã khó rồi. Nếu cần trải nghiệm, ta khuyên chọn khu vực gần ngoại thành là được."

Nghe giống bị từ chối khéo, một khắc không kịp nghĩ, Jimin buột miệng:" Nếu gian khổ tới mức đó thì tại sao một cô gái như Won Haeun lại làm được?"

"Cậu..."Người thầy luống tuổi thốt lên, bất chợt nhận ra vấn đề nằm chỗ nào: "... quen biết Won Haeun?"

Các cụ nói cấm có sai, vạ từ miệng mà ra, lỡ đâm lao thì phải theo lao, cậu đành bịa:"Cháu là bạn của bạn của em họ cổ."

Càng cố giải thích càng cảm thấy lý do sứt sẹo thì đương nhiên không thể qua mắt một người từng trải như thầy Lee, dẫu vậy, ông cũng không có ý định bóc trần:"Won Haeun đến đó mang theo cả đức tin, còn cậu muốn đến đó, lại không có gì ngoài sự hoài nghi, bối rối. Điều kiện khó khăn, vất vả nơi đó sẽ khiến cậu bỏ về sớm thôi, nhiều lắm là vài tuần, như tất cả những người khác."

Từ sau vụ tai nạn dẫn tới sự ra đi đột ngột của Won Haeun, một vài giáo viên tình nguyện khác thay cô đảm nhận vị trí ở Vách núi Ngàn sao, nhưng chưa một ai hoàn thành thời hạn ba tháng như đã thỏa thuận.

"Ngay lúc này, cháu không có cách nào thuyết phục Bác, nhưng cháu thực sự rất muốn đến đó." Giọng Jimin trầm xuống, cảm thấy cơ hội đã nằm ngoài tầm với, tất cả những lý lẽ cậu đưa ra đều bị vị lãnh đạo giàu kinh nghiệm này bác bỏ.

"Jimin, muốn dạy được, cậu phải chuẩn bị giáo án phù hợp cho những đứa trẻ ở mọi lứa tuổi, việc này nghe thì dễ nhưng làm không dễ chút nào. Ngoài ra mỗi một giáo viên đều phải cam kết ít nhất một kỳ, cậu còn đang đi học, cậu nghĩ mình gánh nổi không?"

So với việc có thích ứng với điệu kiện sống thiếu thốn hay không, thì đây mới được coi là điều kiện tiên quyết. Một thoáng do dự xẹt qua, nhưng đã tới bước này rồi, cậu cũng nên thú nhận – "Kỳ thực cháu đang tạm nghỉ học vì một vài lý do cá nhân, gì chứ thời gian cháu nhiều vô kể." – một phần sự thật.

Thầy Lee chăm chú quan sát gương mặt chàng trai trẻ, ngoài đường nét anh tuấn, xinh đẹp sánh ngang ngôi sao thần tượng làng giải trí, còn toát lên khí phách ngang tàng, cố chấp, dù ông có viện cớ gì thì người này cũng nhất định không chịu từ bỏ.

... Nhiệt huyết chỉ tăng chứ chưa hề giảm.

Ông có chút bị thuyết phục.

"Vậy thì thế này đi, ta đồng ý, mình nói ngắn gọn với nhau vài điều. Trong trường hợp sau chuyến đi này, cậu vẫn không thấy câu trả lời cho bản thân thì chí ít cậu vẫn học được chút gì đó. Bài học từ sự thiếu thốn của họ để trân trọng sự đủ đầy của chúng ta, và rồi cậu sẽ nhận từ họ những thứ không ai trong chúng ta có thể cho cậu được."

Jimin xem chừng không hiểu hết những gì ông nói, thấy cậu phát ngốc, ông chủ động an ủi. "Đừng nghĩ nhiều, cứ đi rồi biết."

Jimin mừng ra mặt, được sự đồng ý của ông làm cậu vui muốn chết, nào còn sức để ý việc hiểu được bao nhiêu phần trong lời ông nói:"Cháu phải làm thế nào ạ?"

Bấy giờ, thầy Lee mới rút ra một tờ đơn, đưa cho Jimin điền thông tin cá nhân cần thiết.

"Khi hoàn tất thủ tục, người phụ trách bên ta sẽ liên lạc. Vách núi Ngàn sao chịu sự giám sát của Lực lượng biên phòng tại khu vực Biên giới."

"Cám ơn ạ."

Thấp thỏm lo sợ người thầy lão làng đổi ý, cậu vung tay khoắng bút thật nhanh, ra khỏi văn phòng rồi vẫn còn chút lâng lâng không chân thực. Việc cậu bước tiếp trên con đường của người khác để hoàn thành tâm nguyện của họ là đúng hay sai, Jimin chưa biết, nhưng những gì cậu đã làm tính đến thời điểm này, tạm gọi là thành tựu. Nhưng liệu đó có phải là giây phút bốc đồng xuất phát từ khát khao muốn phá vỡ giới hạn của bản thân không?

Jimin khựng lại, bối rối trong tư tưởng tràn qua ánh mắt, bàn tay hết cuộn rồi buông. Có lẽ cậu đã quá nôn nóng với việc trở thành 'người hùng' cứu thế. Trong khi chính đôi bàn tay này... từng hành hạ mình, làm tổn thương những người bên cạnh mình... có thể một lần nữa chìa ra giúp đời làm việc tốt?

Công tử nhà giàu mười đầu ngón tay chưa làm việc nặng lắc đầu thật mạnh, ném sạch sẽ mọi sự đắn đo. Một khi đã hạ quyết tâm, cậu dám đem danh dự đàn ông ra đánh cược; Con đường phía trước nhất định không thể quay đầu./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro