CHƯƠNG 7: ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra phía ngoài cánh cổng xanh cũ kỹ, Jimin không khỏi giật mình khi thấy chiếc Porsche sang trọng còn đậu nguyên tại chỗ, có vẻ chưa hề nhúc nhích từ lúc cậu đi tới giờ. Ngó vào bên trong, máy vẫn khởi động, điều hòa mở sẵn, tên bạn của cậu thì ngả lưng nghịch điện thoại, xem ra đúng là đợi cậu rồi.

Jimin nâng tay gõ lên cửa kính, nghe tiếng cốc cốc, Yoongi rời mắt khỏi màn hình, nhấn nút hạ cửa.

"Đi lâu thế?"

"Sao mày còn ở đây?"

"Ờm, thì thấy mày cho mẹ con nhà kia hết tiền, tao đoán giờ mày rỗng túi rồi, về bằng cách nào chứ."

Jimin không ngờ tới hắn lại trả lời như vậy, có chút lạ lẫm hỏi đểu: "Từ bao giờ mày lại biết quan tâm tới người khác vậy nhỉ?" Hắn chắc không nghĩ phương án cậu còn điện thoại, hoàn toàn có thể dùng ứng dụng đặt xe hoặc gọi người tới đón.

"Im mồm, nói lắm vãi cít, lên xe!" Bị chọc nghẹo, Min Yoongi cả giận hối thúc.

Cậu chẳng buồn để ý, mở cửa, lách người ngồi vào ghế phó lái. Rủ rỉ rù rì qua đoạn đường kha khá, tiếng nhạc khe khẽ từ radio cũng không thể pha loãng không khí im lìm, đặc quánh giữa hai người.

"Xong việc chưa?" Yoongi là người mở miệng trước, kiểu vào đề cứng nhắc, rào trước đón sau của cậu ta khiến Jimin phát phiền, cậu ngả bài.

"Chưa xong thì tao về chắc, mày hỏi câu đỡ mất não hơn được không? Muốn nói gì thì nói luôn ra đi."

"Thế tao khỏi vòng vo nữa." Yoongi thở sâu một hơi, lấy can đảm bày tỏ hết những khúc mắc trong lòng. "Won Haeun là người hiến tạng, còn mày là người chờ được cấy ghép. Cái chết của cô ấy và cuộc phẫu thuật của mày... hai việc đó chỉ là trùng hợp thôi, được chưa?"

Jimin liếc đôi mắt hạnh đào về phía hắn. "Mày sai người điều tra và đợi tao cả buổi chỉ để nói vấn đề này thôi à?"

"Nghe tao nói hết đã, anh bạn." Min Yoongi trước giờ không thích nhúng mũi vào việc của người khác, nhưng trong chuyện này, hắn cảm thấy bạn mình đã không còn tỉnh táo. "Tao không biết bằng cách nào mày tìm ra người hiến tạng cho mày là cô ấy, nhưng mày phải hiểu, thứ mày nhận chỉ là cơ quan nội tạng thôi, Jimin. Tim, không phải não! Bộ phận máu thịt đấy không có ký ức, vậy nên mày không phải sống cuộc đời của cô ấy, hiểu không!"

Không đúng! Park Jimin muốn phản bác nhưng cổ họng nghẹn lại. Nếu trái tim không có ký ức thì tại sao khi cậu nhìn thấy bức ảnh người sĩ quan kia, nó lại đập nhanh đến vậy?

Jimin nhắm mắt, ổn định tâm tình, đoạn trả lời Yoongi bằng giọng điệu bình thản nhưng cương quyết:"Mày có biết gì đi nữa thì xin mày, đừng ngăn cản tao. Những việc tao sắp làm, tao đã suy nghĩ kỹ càng."

Không thuyết phục được cậu thay đổi kế hoạch đã định, con trai ông trùm hộp đêm chẹp miệng thở dài, giọng nói không giấu được sự mất mát:"Nếu tao đoán không sai, mày đến xin làm giáo viên tình nguyện giống cổ, đúng chứ?"

Đến nước này thì giấu giếm cũng vô dụng, Jimin gật đầu. Thừa nhận của cậu chẳng khác nào cái công tắc để Min Yoongi xả lũ.

"Đậu má tao biết ngay mà! Thứ gì xúi giục mày theo con đường của cô ấy. Cuộc sống của mày và Won Haeun vốn dĩ đã là hai thế giới khác nhau! Thử tưởng tượng mà coi, mày sống trong cảnh túng thiếu, dạy học cho lũ trẻ miền núi nghèo khổ... Nghĩ thôi cũng đừng!"

"Ê, tao qua huấn luyện quân đội rồi đấy."

"Bớt ảo tưởng đi cha nội! Mày nghĩ mẹ mày sẽ cho mày đi chắc? Hay mày tính viết tâm thư để lại rồi bỏ nhà ra đi giống bọn trẻ trâu?"

Như được một màn cà khịa của Yoongi truyền cảm hứng, hai mắt Jimin sáng lên:"Ý hay! Chắc chắn phu nhân nhà tao có chết cũng không đồng ý, ngoài bỏ trốn thì tao làm gì còn cách nào khác."

Vỗ bốp một cái vào đầu cậu, Min Yoongi giận dữ mắng:"Thần kinh! Mày có tin ba mày dám điều quân cả nước, xới từng tấc đất, lật từng viên gạch để đào mày về không?"

"Giúp tao đi." Jimin xoa gáy.

"Mơ đẹp quá! Ngu gì đeo gông vào cổ. Đường tao tao chạy, đường mày mày đi. Tốt nhất là tránh xa cái đống rắc rối của mày ba vạn tám ngàn dặm."

"Ô kê. Tránh cho xa nhưng phải biết giữ mồm giữ miệng. Cấm hé răng, nghe không."

Có được cái gật đầu của Yoongi, coi như bí mật được giữ kín, bởi trước nay Yoongi là đứa trọng lời nói. Cậu ta dám đảm bảo thì dù có gí súng vào họng cũng đừng mơ cạy miệng cậu ta ra.

Chiếc xe đua vút nhanh theo hướng đại lộ, hòa mình vào giao thông tấp nập khu vực nội đô, họ lượn nguyên một buổi chiều tăm tia mấy cô nàng váy ngắn, đến khi tối trời, Park Jimin mới gọi cho sinh viên y khoa nào đó tới đón. Tất nhiên, không ai trong hai người họ hé răng nửa lời về những việc họ làm thực sự ngày hôm nay.

...

Một buổi xế chiều bình thường trong căn dinh thự xa hoa của gia đình Đại tướng, đâu đó bên phía gian trái vọng ra tiếng trẻ con ríu rít cười đùa. Jimin vừa tắm xong, bước tới từ căn phòng gần đó, nghe thấy âm thanh thì không khỏi ngỡ ngàng.

Mười năm trước đây, căn phòng đó đã từng là thế giới nhỏ diệu kỳ của cậu, nơi trưng bày mọi loại đồ chơi hiếm lạ trên thế giới, nhằm thỏa mãn sở thích cậu út cưng của cả nhà. Sau này, nó được sử dụng làm nơi lưu giữ những món đồ linh tinh của mẹ.

Nhòm qua khe cửa khép hờ, con ngươi màu nâu nhạt phản chiếu hình ảnh của ba đứa nhóc, cháu ruột Jimin, lần lượt là con của chị gái cậu với người chồng thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

"Jum, Jun, Jam!"

Jimin lớn giọng, cẩn thận lách qua đống đồ chơi do ba con khỉ nhỏ bày ngổn ngang khắp sàn.

"Ai cho tụi con vào đây? Tính phá hết đồ của bà Ngoại hả?"

"Mẹ kêu tụi con tự chơi trong nhà, không được ra ngoài." Jum, cậu nhóc chín tuổi ra dáng anh cả, giọng nói không còn ngọng nghịu, dõng dạc trả lời.

"Xuống nhà đi, cậu dẫn tụi con chơi Game." Jimin dỗ.

Kiềm chế hết sức để không nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy con Robot lắp ghép của mình đã không còn trong tủ kính mà bị hai đứa nhóc tháo tung từng mảng, chút nhẫn nại cuối cùng của Jimin biến mất.

"...Jun, Jam, cất ngay!"

Người cậu ít tuổi của ba đứa nhóc chỉ trỏ quát tháo, gương mặt cau có dọa nạt. Nghiệp quật không chừa một ai quả không sai. Đã từng là một đứa trẻ được nuông chiều nghịch ngợm, đến nay vị trí hoán đổi, Park Jimin thật lòng muốn xin lỗi người vú em đã chăm nom mình một câu. Còn hiện tại, vẫn cứ là người lớn Jimin mướt mồ hôi rượt ba tên quỷ nhỏ không biết nghe lời trước đã.

Quỷ nhỏ cả gật đầu với quỷ nhỏ hai, dùng ánh mắt giao kèo trong im lặng. Khi cậu của chúng buộc phải khom lưng, cúi người để hạ bớt chiều cao, túm lấy cô bé út và giật đồ chơi từ tay nó, hai đứa nhóc lập tức đồng loạt nhảy lên từ phía sau, đu vai khóa chặt cổ cậu.

Sức nặng đè lên đột ngột, trước tiên khiến Jimin theo quán tính cắm mặt về phía trước, sau đó là tiếng đầu gối đập mạnh xuống sàn. Cậu ra sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự đeo bám của hai con đỉa khổng lồ, đến khi hất cẳng hai đứa, cũng là lúc con Robot Gundam cực hiếm phiên bản chiến tranh rớt bộp lên sàn đá hoa cương, văng thành trăm mảnh vụn. Não Jimin rỗng tuếch, khói đen giận dữ ngùn ngụt bốc cao.

"Đệch mợ."

Cậu trầm giọng chửi to, bất chấp lời lẽ thô tục ảnh hưởng xấu tới phụ nữ và trẻ nhỏ. Jimin gần như vồ lấy cánh tay nó, khi thằng bé tiếp tục trò nghịch ngợm với việc giơ chân đá văng những mảnh ghép ra xa.

"Cậu nói là cất vào chỗ cũ, không chịu nghe! Giờ vỡ rồi, thấy chưa? Bướng phải không?"

Park Jimin nắm chặt cánh tay Jun, gầm lên làm thằng bé sợ hãi, nó bắt đầu mếu máo gọi mẹ. Sau rồi hệt như hiệu ứng domino, hai đứa còn lại cũng òa lên khóc, âm thanh nhốn nháo vọng xuống tận tầng trệt.

Quý phu nhân Kim Juhee và Park Ji Yeon đang nói chuyện với nhau ở phòng khách, nghe thấy tiếng trẻ con khóc rống liền vội vàng chạy lên tầng lầu. Ngay khi tiểu thư thứ hai của gia đình Park, mẹ của ba đứa trẻ nhìn thấy cậu em trai vật lộn với con mình, cô lập tức kéo cậu ra, ôm mấy đứa nhỏ dỗ dành, giận dữ quát.

"Park Jimin, ai cho mày đánh chúng?"

"Chúng phá đồ của em. Em bảo chúng cất, không được đụng vào nhưng không đứa nào chịu nghe. Chỉ biết chạy quanh phá phách."

Cậu nào có chịu thua, vừa ấm ức cãi lại, vừa đau lòng quỳ gối, gom lại những mảnh vỡ tứ tung của món đồ chơi yêu thích.

"Mày úng não hả Park Jimin. Mấy thứ đồ chơi vớ vẩn, hỏng thì mua cái khác, chứ con chị thì mua được à?"

Bàn tay cậu cuộn chặt, gương mặt điển trai vặn vẹo, miệng nhếch lên cất giọng châm biếm như có gai.

"Con chị không mua lại được đúng không? Nhưng chị vẫn luôn có khả năng làm lại được, không sai chứ?" Park Ji Yeon há miệng nghẹn họng, chưa kịp phản bác đã nghe cậu tiếp: "Những món đồ này, vĩnh viễn không thể thay thế."

"Thế nên mày đánh chúng, thằng mất nết?" Cô gào toáng lên khiến bà Kim Juhee phải lao vào can ngăn.

"Thôi đủ rồi, không ai làm sao là may rồi. Park Ji Yeon, con đưa tụi nhỏ xuống nhà lấy bánh kẹo cho chúng." Đoạn bà quay sang con trai:"Còn con, mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Jimin ôm một bụng tức, giậm chân bất mãn theo mẹ ra ngoài, tránh ánh mắt truy sát lạnh gáy của bà chị gái.

Hai mẹ con một trước một sau bước vào căn phòng làm việc hết nhiệm kỳ của cựu Đại Tướng, Jimin thả người xuống ghế, giọng điệu cáu kỉnh.

"Con không đánh Jun, chị Ji Yeon toàn phản ứng thái qúa, chiều riết tụi nó sinh hư, sau này hối không kịp." Cậu lầu bầu.

"Giờ mẹ hối có kịp không? Con cũng là đứa khăng khăng theo ý mình, đã bao giờ biết nghe lời ai chưa hả. Bảo sao vú em cứ lần lượt dứt áo ra đi cả đó."

Sự thật hết đường chối cãi, Jimin cố chấp vớt vát chút thể diện. "Nhưng mẹ đâu có bênh con chằm chặp như bênh tụi nó."

Kim Juhee mệt mỏi lắc đầu, bà nhẹ nhàng nói:"So bì với ngày xưa thì có ích gì chứ. Con hiện giờ bao nhiêu tuổi, còn tụi nó bao nhiêu? Đã là người trưởng thành rồi phải biết học cách bình tĩnh."

"Con đã không nổi cáu nếu tụi nó không phá đồ chơi của con, con Robot đó là..." món quà sinh nhật đầu tiên con được nhận khi cả gia đình sum họp.

Cậu ngừng lại đột ngột, nửa câu yếu đuối còn thiếu chôn kỹ trong lòng, đoạn phẩy tay:"Thôi bỏ đi."

"Con thừa nhận là con nóng nảy. Con không nên nặng lời và có hành động không đúng với cháu vàng cháu bạc của mẹ."

Nào có khó để nhận ra sự bất mãn trong câu nói của con trai, người mẹ thở dài, bước lại gần xoa đầu như nựng trẻ nhỏ.

"Mẹ chỉ muốn con hiểu, bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề."

Jimin rũ mắt trầm ngâm, trong con ngươi màu hạt dẻ đong đầy cảm giác hối hận. Từng bước một chân qua cánh cửa tử thần, mấp mé giữa ranh giới của sự sống và cái chết nhưng đến giờ cậu còn đứng ở đây, mẹ cậu đã đánh đổi biết bao năm tuổi thọ.

Vậy thì quyết định đi đến một thế giới khác của cậu có đúng hay không?

Jimin gỡ bàn tay mẹ trên đầu, đặt vào lòng bàn tay mình, nắm chặt.

"Con không muốn làm mẹ đau lòng thêm nữa..."

Phu nhân Kim Juhee cau mày, ngạc nhiên trước biểu cảm và lời lẽ tha thiết của con trai, bản năng làm mẹ mách bảo khiến bà bất an, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ, nói đùa: "Sao nào cậu ấm? Con không lậm phim tình cảm sến súa Trung Quốc đấy chứ? Nghe như từ biệt mẹ lên núi Lương Sơn* tu hành thế nhỉ?"

Cậu ôm chầm lấy mẹ, luồn tay qua eo, siết bà vào lòng, vùi mặt vào vai bà bịn rịn. "Biết đâu đấy, có thể thế thật thì sao..."

"Chỉ cần Jiminie không đua xe, không bay lắc vũ trường thâu đêm suốt sáng là mẹ mừng rồi."

"Con biết, con biết rồi mà mẹ..." Cậu không muốn nhắc lại thời điểm nổi loạn đó một chút nào. "Lát mẹ kêu người mang bữa tối lên phòng cho Jimin được không? Chẳng muốn lại cãi nhau với chị Ji Yeon chút nào hết."

"Được con yêu. Dùng thêm trái cây không? Mẹ vừa mua táo Fuji thượng hạng, trái nào cũng bự."

Jimin gật đầu, cậu nói tiếp: "Đêm nay con thức chơi Game, sáng mai con muốn ngủ bù. Mẹ đừng kêu người gọi con dậy sớm nhé?"

"Mẹ biết rồi. Ngày mai ba mẹ có hoạt động bên Quân đội buộc phải tham gia:" Bà cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, ân cần dặn dò: "Đừng thức khuya quá, ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ."

...

Màn đêm buông xuống, căn biệt phủ rộng lớn ngủ say trong bóng tối tĩnh mịch, duy nhất căn phòng trên tầng hai vẫn sáng ánh đèn. Chiếc túi du lịch in logo thương hiệu nổi tiếng được cậu đặt hàng từ xa đã nhét đầy đồ đạc, cả đồ dùng thiết yếu và những thứ linh tinh, lỉnh kỉnh khác. Ngẩn ngơ hồi lâu trước tủ quần áo, Jimin cuối cùng chọn thêm cho mình một chiếc áo khoác tối màu, chất liệu cản gió không quá lù xù, một chiếc mũ và một chiếc khăn len quàng cổ.

Mặc dù thời tiết ở đây mới độ chớm đông, mùa mưa còn chưa kết thúc nhưng người phụ trách bên tổ chức Serendipity có nói qua với cậu, Vách núi Ngàn sao đã lạnh lắm rồi. Cậu dời mắt xuống chiếc Laptop đã được sạc đầy, đoạn nghĩ, trên đó không có điện, nên sóng 3G chắc cũng quên luôn đi. Vậy thôi, khỏi mang theo di động làm gì. Nếu cậu có chết vì không được lên mạng thì cũng đành chịu thôi!

Chàng trai mảnh khảnh đặt lưng xuống giường, gác tay lên trán, trằn trọc hồi lâu, rồi như chợt nhớ ra thứ gì, cậu bật dậy, tới giá sách lục tìm cuốn nhật ký đã được giấu kỹ.

Trang nhật ký cuối cùng bỏ ngỏ... dòng chữ viết bằng mực xanh đã nhòe đi, rồi đến một lúc nào đó sẽ không còn đọc được nữa.

Câu chuyện vĩnh viễn không có hồi kết...

Giấc mơ của người con gái ấy trở thành thứ ánh sáng không bao giờ tắt, là lẽ sống mà trái tim muốn truyền tải qua từng nhịp đập. Jimin đọc đi đọc lại những dòng thông điệp đến nỗi thuộc từng câu chữ, đôi mắt hạnh đào lướt qua bức ảnh kẹp trong trang giấy, cảm xúc lẫn lộn mịt mờ.

Nơi Vách núi Ngàn sao ấy, cậu liệu có gặp 'Anh' không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro