CHƯƠNG 8: GẶP ĐƯỢC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn dinh thự nhà Park hôm đó được một phen náo loạn. Ngay trước thềm khai mạc sự kiện quân sự quan trọng, nghe tin dữ, phu nhân Park cùng chồng liền bất chấp quy củ, tức tốc trở về nhà. Đọc xong lá thư cậu quý tử để lại trước khi biến mất, mẹ cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Chồng bà, tướng Park Han Seung hốt hoảng gọi người mang tới bình xịt thảo dược giúp bà ổn định hô hấp, sau đó nhanh chóng yêu cầu bộ phận an ninh báo cáo tình hình.

"Thưa ngài, tôi đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát, khu vực cổng chính và tường rào, thời điểm đêm qua tất cả đều bị ngắt tín hiệu... giống như ai đó cố tình can thiệp."

Hẳn rồi, việc này với một sinh viên kỹ thuật top đầu như con trai ông quả thật dễ như ăn cháo.

Vị cựu Đại tướng bóp trán, xoa hai bên thái dương đang giần giật thì nghe thấy tiếng vợ ông bên cạnh đau khổ kêu than.

"Tại sao con lại làm vậy hả Jimin? Con muốn gì, cần gì, chúng ta đều có thể đáp ứng... Ba mẹ nào có tiếc con điều gì?"

Nước mắt nối nhau lăn dài trên gò má Kim Juhee, đứa trẻ hôm qua còn nói không muốn làm mẹ tổn thương, kết quả thế nào? Hôm nay bà ngồi đây, đau lòng vì con mà khóc cạn nước mắt.

"Mình à, cứ bình tĩnh đã... Chuyện đâu sẽ có đó, con chúng ta cũng lớn rồi."

"Nó chỉ lớn xác thôi. Người trưởng thành không ai làm vậy với cha mẹ cả! Có chuyện gì thì cũng nên nói với em một tiếng." Kim Juhee trách móc, thất vọng nặng nề về hành động của con trai.

Ngài Park thở dài, ông ngồi xổm ngang tầm mắt vợ, khẽ nói:"Vì con biết nếu nó nói với mình, mình sẽ không đồng ý cho con đi."

"Em là người vô lý thế sao?" Bà ấm ức lườm chồng.

"Không có, em là người cực kỳ hiểu chuyện, trừ những việc liên quan tới Jimin" Cựu tướng quân thận trọng, thành thật nói:"Khi phát hiện con bị bệnh tim, em bao bọc nó quá đà như gà ấp trứng, bảo sao nó không bí bách ngột ngạt; rồi sau khi phẫu thuật, nó gần như bị giam lỏng trong sự quản chế của em, muốn ra ngoài hít thở một chút cũng cần mẹ đồng ý."

"..."

"Con là bệnh nhân, không phải tù nhân." Ông nói.

Vừa nghe hết câu, Kim Juhee đã không kìm được dòng lệ nghẹn ngào: "Anh đang đổ lỗi cho em về việc bảo vệ con chúng ta quá mức đấy à?"

"Anh không nói đó là lỗi của em, chỉ là những thứ quá đôi khi sẽ phản tác dụng. Đức Phật đã dạy rồi, Trung đạo mới là chính đạo. Cái gì cũng vậy, không cần thừa cũng đừng nên thiếu, làm được thế cuộc sống mới an ổn cân bằng."

"Nhưng con viết trong thư là muốn đi tìm 'hạnh phúc'. Em không hiểu? Nó có nhà lầu, xe hơi, tiền bạc tiêu xài không bao giờ thiếu. Còn có thứ gì trên đời chúng ta không thể cho con, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?!?"

Vị tướng thâm niên mỉm cười dịu dàng:"Những thứ được chúng ta xem là hạnh phúc chưa chắc đã là hạnh phúc của con. Jimin muốn tìm niềm vui của riêng nó thì sao em?"

Xét trên góc độ quân nhân gánh trên vai trọng trách phục vụ tổ quốc, ông có phần vui mừng khi cậu út nhà mình dám vượt qua vùng an toàn của bạn thân để đương đầu với thế giới và để chứng minh rằng cậu không thể sống mãi trong chiếc lồng son mà mẹ cậu xây cho.

Điều duy nhất làm ông bận lòng chỉ là con ông sẽ đi đâu? Nơi nó đến liệu có an toàn hay không?

Lập tức liên hệ với tướng lĩnh cấp dưới còn đang tại vị, cựu Đại tướng nhanh chóng phân phó việc điều tra tung tích con trai. Một khi truy vết thành công và xác nhận không có điều gì đáng quan ngại, ông sẽ âm thầm sai người theo dõi từ xa, đảm bảo cho cậu có thể tự do bươn chải, tích lũy kinh nghiệm sống như bản thân hằng ao ước.

Giúp vợ ổn định tâm trạng và thuyết phục được bà lên lầu nghỉ ngơi, ông quay xuống tầng trệt, cầm lá thư của Jimin, đọc thêm lần nữa.

Ba mẹ thân yêu,

Jimin viết lá thư này mà lòng trĩu nặng; Xin hiểu cho con, đây không phải cuộc trốn chạy khỏi gia đình. Sau khi được hồi sinh một cách diệu kỳ, đã có rất nhiều thay đổi trong cách nhìn của con về cuộc sống. Rằng từ trước tới nay con mang một tâm hồn trống rỗng, luôn không biết bản thân thực sự cần gì.

Con chỉ muốn tận mắt nhìn những điều bình dị, muốn trải nghiệm những việc tầm thường mà ai cũng trải qua. Hành động này của con không phải nhất thời nông nổi, vậy nên đừng cố tìm con; khi có câu trả lời cho mình, con chắc chắn sẽ trở về. Mong ba mẹ đừng vì con lo nghĩ, chú ý giữ gìn sức khỏe thật tốt.

Yêu ba mẹ rất nhiều!

Park Jimin.

Người cha được nhắc đến trong thư trầm lắng, tay run run xúc động nắm chặt mảnh giấy, lòng cầu mong con trai ông có thể tìm cho mình câu trả lời chính xác.

...

Chiếc xe buýt xóc nảy băng qua đường ray tàu hỏa, sự rung lắc bần bật khiến cậu thanh niên mượn cửa kính làm chỗ tựa đầu gà gật bừng tỉnh giấc nồng. Ánh mặt trời vất vả luồn lách qua từng khe hở trên tấm rèm chắn dày cộm. Jimin ngáp to một cái, rũ mắt nhìn đồng hồ đeo tay, kim ngắn kim dài chỉ hai giờ đúng. Cậu phản xạ tự nhiên thò tay rút di động từ túi quần sau, màn hình im lìm không có cuộc gọi nhỡ nào.

Kể cũng đúng. Cậu đã cẩn thận vô hiệu hóa toàn bộ ứng dụng có khả năng theo dõi, đổi số điện thoại, chặn đứng mọi cách liên lạc để không một ai có thể gọi cậu về nhà.

Công tử nhà giàu xoay người, vặn vẹo các khớp xương, cảm thấy hơi ê ẩm, chắc do hậu quả của việc nhảy xuống từ tường rào có tí mất thăng bằng và việc cuốc bộ ra trục đường chính vào lúc ba giờ sáng. Jimin phát hiện, hóa ra gọi taxi vào thời điểm đó còn khó hơn lên trời, lúc đến được trạm xe buýt thì thiếu chút nữa là lỡ chuyến.

Cậu vặn chai nước khoáng, đặt lên miệng tu vài ngụm, đoạn kéo rèm cửa nhìn ngắm khung cảnh đồng quê lao vun vút bên ngoài. Không biết gia đình đã nhận ra cậu biến mất hay chưa? Nếu phát hiện rồi mong rằng họ sẽ tôn trọng nguyện vọng của cậu như bức thư để lại.

Chiếc xe buýt sang trọng có điều hòa mát lạnh đánh lái ghé vào một trạm xăng, đồng thời cho hành khách xuống xe giãn gân cốt và đi vệ sinh nếu cần thiết. Mặc dù phương tiện vận chuyển này chậm bằng một phần mười so với máy bay nhưng lại rất khó trong việc lần theo dấu vết. Jimin chắc mẩm không ai dám nghĩ, một cậu ấm quen được cung phụng như mình có thể chọn cách đi lại gian nan như vậy.

Thêm vài giờ chạy xe nữa cậu sẽ tới trạm buýt trung tâm tỉnh Jagang-do, chỉ nghĩ thôi đã thấy cảm giác phấn khích lan khắp người. Theo những gì nghe được, ngôi làng Ngàn Sao nằm trong khu vực kiểm soát an ninh quân sự thuộc lực lượng đóng quân sát biên giới, muốn tới nơi phải vượt qua quãng đường núi vô cùng quanh co, hiểm trở, vì lẽ đó nên đơn vị đã cắt cử một đồng chí xuống đón và hỗ trợ Jimin trong suốt hành trình.

Tiếng xe buýt nổ máy vang lên, xi nhan nhấp nháy báo hiệu tất cả hành khách ổn định chỗ ngồi. Ít phút sau, phương tiện tám bánh cồng kềnh rẽ vào làn cao tốc, chạy thẳng một lèo đến điểm đầu mút cuối cùng.

Bốn giờ ba mươi phút chiều, Jimin thuận tiện có mặt tại bến Jagang-do đúng như dự kiến, cậu với ba lô từ khoang hành lý, khoác lên vai, nhanh chóng bước xuống xe, mang bộ dạng ngơ ngác lần đầu tiên đặt chân tới nơi đất khách quê người, lật đật theo dòng khách tứ phương dời bến đỗ.

Sảnh chính của trạm xe buýt khá rộng rãi, mái lợp, trần cao, không gian thoáng đãng. Nơi đây rất dễ để nhận ra đặc trưng của nhà ga bến bãi, khi băng ghế dài đâu đâu cũng kín người ngồi; khách tàu xe tay xách nách mang, hành lý, trái cây đùm to, bọc nhỏ.

Ngay trước mặt tiền, Jimin trông thấy một chiếc xe jeep tồi tàn, cũ kỹ gắn biển số chính phủ, nhưng không dám chắc kia có phải xe công vụ đang đợi mình hay không vì trong xe trống trơn, chẳng hề thấy bóng dáng tài xế. Đặt hành lý nặng trịch xuống chân, dựa thân hình mảnh khảnh vào cột, cậu lục tìm số điện thoại của người phụ trách Quỹ Serendipity đã được lưu thành số liên lạc phòng khi cấp bách. Chưa kịp bấm máy, một giọng nói sát sườn vang lên doạ cậu giật mình.

"Thầy giáo của Tổ chức Serendipity đúng chứ?"

Đột nhiên bị gọi một tiếng 'Thầy' khiến cậu cảm thấy mình hệt như một kẻ giả mạo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khổ, cậu nói "Gọi là Jimin được rồi ạ."

Jimin lễ phép chào người lính trong chiếc áo phông xanh cùng quần rằn ri quân đội, diện mạo nhìn chung chắc chỉ kém ba cậu vài tuổi đời.

"Vâng, Thầy Jimin." Người đàn ông đồng ý nhưng cách xưng hô chẳng hề thay đổi, giới thiệu bằng ngữ điệu đậm chất địa phương: "Tôi là Woohalm, cấp bậc thượng sĩ, thầy gọi thẳng tên Halm cho nhanh."

"Hành lý của thầy có đây thôi à? Nào, để tôi giúp thầy."

Người lính nói rồi nhanh chóng mang ba lô của cậu cất ra sau xe, trước giờ quen được người khác phục vụ, đương nhiên cậu không từ chối. Leo thẳng lên buồng lái chẳng hề có kính chắn gió, chiếc xe cũ kỹ hệt như người lính trường già nua, khùng khục vài tiếng mới có thể nổ máy, chậm chạp lên đường.

Gió từ ngoài thổi vù vù bên tai, chỉ vì phương tiện quân đội cà khổ này dùng một tấm vải dù căng lên làm mái, Jimin nâng tay quệt mồ hôi trên trán, sắp lăn thành giọt nhỏ vào mắt cậu tới nơi. Thượng sĩ Halm cười cười.

"Nóng phải không thầy. Chờ lát lên cao nữa không khéo thầy còn muốn đắp chăn ấy."

"Cháu sẽ không phải ngủ trong quân doanh đấy chứ?" Cậu hỏi.

Dù người bên tổ chức từ thiện nói có sắp xếp nhà ở, nhưng chính xác là nơi nào thì cậu chưa nắm rõ.

"Chỗ ở của thầy trong bản, doanh trại cách đó ba cây, trên núi cơ."

Jimin gật đầu, im lặng nghe người lính già kể về ngôi làng cậu sẽ tới trong vòng hai tiếng nữa.

"Đồi Ngàn Sao là một ngôi làng nhỏ của nằm trên núi cao ở Jagang-do, tổ tiên họ từ bao đời đã bám trụ trên mảnh đất vùng cao Hàn Quốc, thế hệ hậu duệ ngày nay đều mang quốc tịch Hàn. Khi xưa họ sinh sống dựa cả vào cây thuốc phiện, sau nhờ chính sách bài trừ tệ nạn ma túy, đã cử chuyên gia tới đây truyền dạy cho người dân các phương kế sinh nhai... Nên giờ họ trồng lá trà và các giống hoa xứ lạnh"

Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, chiếc xe tiến tới một con đường nhỏ hẹp bụi bặm, hai bên cây dại mọc um tùm. Theo lời thượng sĩ Halm kể thì con đường xóc nảy này là công trình hợp tác giữa quân nhân và nhân dân địa phương từ mấy năm trước, cho dù được xây dựng hoàn toàn từ đất đá, sỏi cát nhưng nó cũng đã rút ngắn không ít thời gian di chuyển.

Ánh mặt trời đã không còn gay gắt, nhiệt độ càng lên cao càng giảm. Jimin co người trên ghế phó lái, nghe người lính già lẩm nhẩm một khúc hát dân ca, lẫn vào tiếng côn trùng kêu rả rích, cho tới khi cỗ máy cọc cạch bẻ lái, đỗ sát vệ đường.

"Thầy Jimin, tới giờ đi bộ." Thượng sĩ Halm cười tươi lai láng.

Đi bộ?!?

Jimin méo mặt hỏi: "Đi xa không ạ?"

"Gần thôi! Tôi dẫn thầy đi đường tắt đến cuối bản, nhà thầy ngay đấy rồi. Nếu tôi đỗ ở đầu kia ngôi làng thì đi bộ năm cây, còn từ chỗ này chỉ ba cây thôi. Nhanh thôi ấy mà."

Nhanh thôi cái mông ấy!

Giáo viên - chưa bao giờ - tình nguyện - chịu khổ nghe xong muốn dùng ánh mắt lườm chết người ta. Bình thường năm mươi mét đường bằng cậu cũng có xe đưa xe đón. Giờ thì hay rồi, không những đi bộ ba kilomet đường núi mà còn đèo bòng một ba lô hành lý có thể đè chết người trên lưng?!?

Thượng sĩ Halm phát giác cái nhìn sặc mùi bất mãn liền chột dạ: "Trên đó gọi là dốc thì hơi quá." Song vẫn tình nguyện mang giúp ba lô, đổi cho cậu cầm đèn.

Bóng tối từ từ bao vây bốn phía, người lính dẫn đường giục giã bước chân, tránh gặp phải những thứ hù dọa ban đêm không cần thiết. Park Jimin rọi chiếc đèn pin chỉ bé bằng lòng bàn tay lên đoạn đường phía trước, trong luồng sáng trắng hiện rõ một con dốc nghiêng nghiêng, dẫn vào ngôi làng qua con lạch nhỏ. Nếu không phải nhờ sự vận động bài bản trong suốt quá trình phục hồi trước đó, cậu sẽ không thể may mắn vượt qua quãng đường này.

Halm dừng lại, chỉ tay về phía ngôi nhà sàn cách chỗ hai người đứng chừng mười mét, trong lúc chờ thiếu niên công tử mảnh mai chống hai tay lên đầu gối thở phì phò.

"Gần tới rồi, cố lên!"

Giọng ông vẫn sang sảng như thường, chẳng mảy may có dấu hiệu mệt mỏi hay đuối sức vì tuổi tác.

Park Jimin hít một hơi khí lạnh căng tràn buồng phổi, nỗ lực nhấn bước theo sau. Quẩn trong không gian bốc lên mùi củi khô đang cháy, hòa vào làn khói trắng vờn quanh người họ. Jimin rất nhanh phát hiện ra nguồn gốc, đó là nơi đốt lửa làm từ đá lỗ chỗ, được xếp vòng tròn một cách đơn giản và vụng về, bên trên chất những mẩu gỗ chụm đầu cháy thành than, rực lên ánh lửa vàng trong đêm đen tĩnh mịch trước ngôi nhà sàn giản dị.

Một cái bóng đổ dài hắt lên vách tường lay động làm Jimin chú ý, cậu nheo mắt trông theo cho đến khi dáng người cao lớn, rắn rỏi ấy hiện ra một cách rõ ràng...

Anh đứng khoanh tay, đưa lưng về phía này, tạo cảm giác hệt như là ảo ảnh.

Cho dù hông không đeo súng, trên người không mặc quân trang, Jimin vẫn có thể nhận ra bờ vai dày rộng, vững chãi tựa phiến đá ấy ngay lập tức. Bàn tay nhỏ gầy của cậu buông thõng, chiếc đèn pin rớt xuống đất bộp một tiếng giòn tan. Ánh sáng vụt tắt. Một khắc khi gương mặt khuất trong bóng tối xoay về phía cậu, mọi thứ xung quanh dường như ngừng lại. Chỉ có Jimin và trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cậu còn tồn tại, vật lộn trong cái nhìn mãnh liệt của đối phương.

Cậu giáo viên tình nguyện mới tinh, điều đầu tiên xảy ra khi đến nơi là... ngất xỉu. May thay, trước khi cậu ngã vật xuống đất, bờ vai mỏng manh đã được một cánh tay mạnh mẽ đón vào lòng. Gò má mềm mại của cậu áp vào ngực anh, cảm giác còn rắn chắc hơn tưởng tượng. Ngay khi ý thức được mình được một người đàn ông ôm trọn, mặt cậu lập tức nóng ran. Cậu ấm trọng thể diện nhắm tịt mắt, giả bộ hôn mê... nhưng âm thanh thình thịch ngang ngược tựa sấm rền, sắp phá tan ngực trái chui ra là không có cách nào ngăn cản được.

"Có sao không?"

Giọng nói trầm thấp kề sát mang tai khiến độ mẫn cảm càng thêm phóng đại, Park Jimin giật thót, đẩy đối phương ra xa, bản thân chính thức tiếp đất.

"Thầy Jimin!"

Thượng sĩ Halm tất tả chạy tới, vẫn không quên động tác nghiêm, chào chỉ huy trên cấp, rồi kéo cánh tay khẳng khiu của Jimin giúp cậu đứng dậy.

Phủi phủi bụi đất bám trên quần áo, liếc trộm về phía sĩ quan trẻ tuổi với thân hình cao lớn, rắn rỏi, trong lòng cậu thầm mắng một câu 'Đù má nhà anh'. Dư sức thế kia mà nỡ buông mình ngã dập mông vậy đấy?

"Cháu ổn rồi." Cậu lên tiếng, đáp lại cái nhìn lo lắng của thượng sĩ.

"À, thầy Jimin..."- Halm nâng tay về phía sĩ quan chỉ huy đang đứng im lìm cùng biểu cảm lạnh lùng, giới thiệu: "Đây là Đại úy Jeon Jungkook , chỉ huy trưởng Trung đoàn Bộ binh số 1511, thuộc căn cứ tác chiến Euphoria của đồi ngàn sao ."

Jimin khó chịu cắn môi, gương mặt đẹp trai kia đang tặng cậu ánh mắt giống như nhìn một kẻ ăn hại:"Tôi có phải dùng lễ nghi quân đội chào anh không?" Mở màn bằng một câu hết sức ngứa đòn, nhưng lại chẳng mảy may tác động tới tâm tình của người nọ.

"Không cần, chào như bình thường." Anh lạnh nhạt đáp.

Jimin có chút nghẹn họng, miễn cưỡng chắp hai tay làm động tác chào hỏi. Thượng sĩ Halm muốn giảm bớt không khí kỳ quái, nhanh nhảu cướp lời.

"Đội trưởng... thầy Jimin lên thay cho thầy Ongha."

Người Halm vừa nhắc tới là giáo viên tình nguyện phụ trách trước đó, tuy nhiên đã khăn gói về thành phố chỉ sau vỏn vẹn ba tuần sống trên vùng đất khắc nghiệt này.

Vị sĩ quan trẻ gật đầu xác nhận, sau đó chỉ tay về phía nhà sàn: "Đem hành lý của cậu vào trong, tôi đã chuẩn bị trước một số đồ dùng thiết yếu." Dừng lại một chút như cảm thấy như vậy chưa thể hiện rõ thái độ, anh bồi thêm một câu: "Hi vọng cậu biết cách sử dụng chúng." khiến người nghe muốn tăng xông, đạp người này một cước mới hả lòng.

"Có hướng dẫn sử dụng không?" Cậu thật biết cách trả đòn.

"Đều là những đồ cơ bản, cậu thực sự không biết, tôi sẽ sai người mang hướng dẫn sử dụng qua." Giọng điệu của vị sĩ quan bình thản đến nỗi cậu không thể nghe ra một chút mỉa mai nào trong đó.

"Cám ơn." Jimin quyết định cầu hòa, không muốn đôi co với người đàn ông cao lớn này thêm nữa. Nhận lại ba lô từ tay thượng sĩ Halm, khô khan nở một nụ cười, cậu rảo bước một mạch về phía nhà sàn bằng tre nứa, lợp mái rạ, cao hơn một đoạn so với mặt đất.

Thượng sĩ Halm chứng kiến cậu thanh niên trắng trẻo nhọc nhằn leo lên chiếc cầu thang đã mất đi vài bậc, không đành lòng ngoái đầu hỏi chỉ huy: "Vẫn chưa sai người sửa chúng hay sao, sếp?"

"Mấy hôm nay bận xử lý bọn lâm tặc nên quên mất." Jungkook đang trả lời trơn tru bỗng nhiên im bặt, bỗng nói lớn bổ sung: "Nghĩ cũng không cần thiết, cậu ta sẽ không ở đây lâu đâu."

"Đại úy, đừng đánh giá cuốn sách qua trang bìa. Thầy Ongha nhìn kiên định, hòa đồng với bản làng là thế, song cuối cùng vẫn bỏ đi. Ở đời đâu có ai lường trước được điều gì."

Người chỉ huy ít tuổi thở dài, trong đôi mắt sắc ẩn chứa một loại tâm tình nặng nề khó bề thổ lộ.

"Anh nghĩ một đứa nhóc mới qua tuổi dậy thì, từ đầu tới chân diện toàn hàng hiệu, dựa vào đâu để ở đây đủ một kỳ? Ba tháng đó ạ." Anh nhấn giọng.

Thượng sĩ lớn tuổi nhún vai, tốt hơn không nên nhiều chuyện.

"Rồi đội trưởng tới đây bằng cách nào? Xe đơn vị tôi đỗ ở cuối đường kia."

"Xe máy tôi mượn từ căn cứ."

Mặc dù dốc núi quanh co, gập ghềnh và hút gió thì cũng không làm cản trở tay lái của người đã sinh sống ở đây bốn năm ròng.

"Về cùng tôi luôn không ạ? Đi đêm đổ đèo vẫn nguy hiểm."

"Không sao, tôi quen rồi. Gặp trên đơn vị sau, thượng sĩ."

Jungkook kết thúc câu chuyện, dứt khoát đi tới vị trí đang dựng phương tiện hai bánh, co chân ngồi lên. Anh vịn ga, băng đường lướt nhanh trong làn gió lạnh, rồi bất chợt nhớ ra một việc, liền bóp mạnh tay phanh.

Thế mà quên không nói với tên nhóc thầy giáo kia sáng mai phải làm gì.

Bỏ đi!

Cậu ta nhìn đâu cũng không giống người chăm dậy sớm, ngày mai sau lượt tuần tra buổi sáng, anh sẽ ghé nhà sàn cũng chẳng muộn đâu. Quyết định xong, tiếng máy nổ vang lên lần nữa, đưa người sĩ quan trở về quân doanh cách đây ba kilomet đường đèo./.

#leuleugaudan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro