Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel cảm thấy tiếp tục như vậy thì không ổn.

Cùng Seongwu sống chung mấy tháng, mặc dù anh đã không bài xích kết bạn cùng Alpha, nhưng thái độ của anh đối với Daniel vẫn rất vi diệu, luôn là như gần như xa. Nói rằng hai người là quan hệ bạn bè sao? Thế nhưng cảm giác lại không chỉ là bạn. Nói rằng hai người đang mập mờ sao? Cái này cũng không phải không đúng.

Tiến triển nhất giữa hai người chính là bọn họ sẽ thường xuyên hẹn nhau ra ngoài xem phim, ăn cơm. Bất ngờ thay, sở thích của cậu và Seongwu vô cùng giống nhau, chỉ là vui vẻ trò chuyện về phim ảnh cùng quán ăn, họ có thể nói đến hơn mấy tiếng, thậm chí mấy ngày. Mỗi lần bốn người ra ngoài chơi, đến cuối cùng nhất định sẽ chỉ còn lại hai người là cậu và Seongwu, Minhyun cùng Jaehwan cũng ghét bỏ nói không thể tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ, cho nên tự mình đi chơi.

Daniel đối với bản thân vẫn luôn rất tự tin, cậu cho là cậu có thể nắm chắc cơ hội khiến Seongwu rung động, để anh thích mình. Nhưng thời gian trôi qua, Daniel dần dần vốn từ lời thề son sắt, đến cuối cùng lại biến thành dao động bất an. Mắt thấy kế hoạch trao đổi sinh viên cũng nhanh đến gần hồi kết, Seongwu vẫn như cũ đối với chuyện cậu lấy lòng không bày tỏ bất kỳ điều gì.

Daniel nóng nảy, nghĩ đến sau này kế hoạch trao đổi sinh viên chấm dứt ở đây, cậu cùng Seongwu có lẽ không thể giống như bây giờ gặp mặt thường xuyên, cả người cậu liền nóng nảy bất an. Daniel vô kế khả thi, suy nghĩ rất lâu, sau cùng quyết định trở lại vấn đề căn bản, từ từ bắt đầu lấy thuốc đúng bệnh.

Trước hết phải đến gần được lá chắn trong lòng Seongwu, đầu tiên phải hiểu rốt cuộc tại sao Seongwu ghét Alpha? Nhưng là, muốn từ trong miệng Seongwu nghe câu trả lời, việc kia tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, Daniel không thể làm gì khác hơn là đem hết hy vọng ký thác hết trên người Jaehwan.

Vào buổi xế chiều nào đó, Daniel lại hẹn Seongwu đi xem phim. Trước đó, cậu cố ý đến sớm trước mấy tiếng, đơn độc hẹn Jaehwan đến tiệm cà phê gần rạp chiếu.

Jaehwan đến nơi mới hậu tri hậu giác hỏi, "Chờ một chút, cậu chỉ hẹn một mình tớ?"

"Nếu không thì sao?" Daniel ngẩng đầu nhìn cậu.

"Tớ cho là cậu còn hẹn cả anh Minhyun?" Jaehwan suy nghĩ một chút, đột nhiên chuyển sang vẻ mặt hoảng sợ. "Cậu đặc biệt để tớ gạt anh Seongwu một mình ra ngoài, cô nam quả nam, Alpha cậu sẽ không phải có ý đồ gì với tớ chứ?"

"Nói không có ý đồ gì cũng không đúng..." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jaehwan, Daniel mới cười nói tiếp, "Bất quá yên tâm, tớ đối với cậu không có hứng thú, tớ sẽ không cướp người của anh Minhyun đâu."

Jaehwan nghe xong, trong nháy mắt hai gò má đỏ bừng, bình thường mồm miệng lanh lợi lại trở nên lắp ba lắp bắp, "Cậu cậu cậu cậu đừng nói bậy bạ, tớ mới không phải là người của anh Minhyun!"

"Nga, không phải sao? Là tớ hiểu lầm rồi." Daniel gật đầu một cái, "Chờ tớ trở về sẽ cùng anh Minhyun xác nhận một lần nữa."

"Đừng đừng đừng! Cậu đừng!" Jaehwan vội vàng đưa hai tay ra ngăn lại. "Coi như tớ sợ cậu!"

Nhìn Daniel trêu đùa cậu xong còn lộ ra bản mặt đầy vẻ tiểu nhân đắc chí, Jaehwan bực bội ngồi xuống đối diện Daniel, bĩu môi hỏi, "Nói đi, cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Nghe vậy, Daniel ngay lập tức ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, "Jaehwan, cậu có thể nói cho tớ biết lý do vì sao Seongwu chán ghét Alpha như vậy không?"

Khóe miệng Jaehwan cứng ngắc một chút, "Tại sao đột nhiên hỏi cái này?"

Daniel cúi đầu, có chút buồn buồn không vui nói, "Cậu cũng biết tớ theo đuổi Seongwu suốt mấy tháng này, anh ấy cũng không chịu có ý gì với tớ. Cho nên tớ đang suy nghĩ có phải anh ấy từng có chuyện gì với Alpha hay không, cho nên mới không chấp nhận tớ."

Thấy Jaehwan yên lặng không nói, Daniel có chút nóng nảy kéo tay cậu lại, "Jaehwan, cậu sẽ nói cho tớ chứ? Tớ bảo đảm sẽ không nói với Seongwu. Tớ chẳng qua là... Chỉ là không muốn đến cuối cùng, rốt cuộc là lý do tại sao bị từ chối cũng không biết..." Giọng Daniel dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng dứt khoát không có âm thanh.

Jaehwan hạ mi mắt, hồi lâu cũng không nói gì. Daniel thấy vậy thì thất vọng thở dài, trong đầu nghĩ mình có phải có chút quá khinh suất hay không, cũng làm người khác khó chịu rồi đi. Dẫu sao chuyện này cũng là việc riêng của Seongwu, làm sao có thể dễ dàng nói với người ngoài chứ?

Kang Daniel cậu, chỉ là một người ngoài mà thôi.

Ngay lúc Daniel cho là Jaehwan chuẩn bị yên lặng không tính trả lời cậu, Jaehwan đột nhiên lên tiếng.

"Daniel, cậu thật sự thích anh Seongwu sao?"

Đây là lần đầu tiên Daniel nhìn thấy Jaehwan chân thành như vậy, bình thường cậu vẫn luôn hi hi ha ha, điên điên khùng khùng, rất ít lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Không tự chủ được, Daniel cũng đi tha thiết ngồi thẳng.

"Đúng, tớ thích anh ấy."

"Tớ nói này, không phải tùy loại tùy tùy tiện tiện thích đó, càng không phải là pheromone của bản năng. Tớ hỏi cậu, sau này cậu sẽ chỉ thích một mình Omega là anh Seongwu sao?"

"Tớ... Tớ không hiểu ý cậu." Daniel không hiểu lắc đầu.

Jaehwan thở dài, do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, "Seongwu đối với Alpha không phải là do suy nghĩ, mà là tâm bệnh."

"Có thể nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra không?" Thấy Jaehwan nguyện ý nói cho mình, Daniel kiềm chế kích động, bình tĩnh hỏi.

Nhớ tới quá khứ của Seongwu, Jaehwan nhíu mày, tựa hồ có chút không quá nguyện ý hồi tưởng lại.

"Từ nhỏ, gia đình Seongwu cũng không mỹ mãn. Bố anh ấy sau khi kết hôn với mẹ anh ấy không được mấy năm liền thất nghiệp. Sau đó, bố anh ấy giống như trở thành một người khác, bắt đầu có thói quen cờ bạc, say xỉn, đêm cũng không về nhà, tính khí dị thường trở nên nóng nảy, cuối cùng thậm chí còn trút giận lên hai mẹ con. Một lần về nhà, ông ta còn bạo hành họ, nói hai người bọn họ nhất định là sao chổi nên mới có thể hại ông ta rơi vào nông nỗi này.

Mẹ Seongwu là một Omega, thân thể yếu hơn so với người bình thường. Nhưng vì để trả nợ cờ bạc, mẹ anh ấy cứng rắn đi làm thêm gấp hai lần, mỗi ngày mệt mỏi không còn hình người, về nhà còn bị chồng cùng chủ nợ chèn ép tinh thần. Không bao lâu, mẹ anh ấy liền bởi vì vất vả quá độ mà bị bệnh, ở bệnh viện không chống đỡ được mấy ngày liền qua đời.

Thời điểm đó mặc dù anh Seongwu chỉ có 7, 8 tuổi, nhưng so với giống bạn bè cùng trang lứa lại trưởng thành hơn rất nhiều, cũng so với người khác đã sớm biết cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Biết bố không hề đối xử tử tế với anh ấy, anh ấy đã từng nghĩ tới chuyện rời khỏi nhà, cũng từng thử lén chạy ra ngoài nhiều lần. Nhưng lần nào cũng sẽ bị ông ta phát hiện, đem anh ấy kéo về nhà đánh một trận, cuối cùng thậm chí còn giam lỏng anh ấy trong phòng, khiến anh ấy nơi nào cũng không đi được.

Vô tri vô giác qua mấy năm, anh Seongwu cũng nhắm mắt nhẫn nhục chịu đựng, vốn cho rằng đây chính là toàn bộ cơn ác mộng, nhưng vào một buổi tối ngày nào đó, ác mộng so với ác mộng còn đáng sợ hơn tìm tới anh Seongwu. Đêm đó, bố anh ấy vẫn là say khướt về đến nhà, sau đó đi vào phòng..."

Nói tới đây, Jaehwan nuốt một ngụm nước miếng, biểu tình có chút vặn vẹo, từ trong miệng miễn cưỡng nặn ra chữ.

"Cưỡng bức anh ấy."

"Cậu nói gì?!" Nghe đến chỗ này, Daniel cũng không nhịn được nữa, hai tay chống lên mặt bàn chợt đứng lên. Động tác không nhỏ, đồng thời cũng khiến ánh mắt tò mò của những vị khách khác ở tiệm cà phê phải nhìn qua.

"Tớ muốn đi giết kẻ cặn bã kia!"

"Không không không không! Trước hết cậu đừng kích động! Tớ còn chưa nói hết mà..." Jaehwan cuống quít bảo cậu ngồi xuống, "Là thiếu chút nữa! Thiếu chút nữa! Kẻ cặn bã kia không thành công!"

Daniel mím chặt môi, cả người tản ra khí lạnh, nắm đấm vững vàng siết chặt để ở bên người. Jaehwan kéo cậu xuống, cùng cậu giải thích mãi, Daniel mới chịu thu hồi kích động, lần nữa ngồi xuống nghe Jaehwan nói.

Jaehwan hắng giọng, tiếp tục, "Sau khi đi vào, ông ta liền đè Seongwu muốn cưỡng bức anh ấy, nhưng cậu biết mà, Seongwu tất nhiên sẽ hết sức vùng vẫy. Có lẽ là bị ép sao? Tuyến thể của anh ấy đột nhiên bị cưỡng chế kích hoạt, lúc đó trong nháy mắt, giới tính phân hóa thành một Omega. Omega mới vừa phân hóa thì chất dẫn dụ đặc biệt mãnh liệt, cơ hồ là hàng xóm láng giềng cũng có thể ngửi được, nhất là mùi hương của Omega còn càng kích thích thêm pheromone của Alpha. Mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng, dẫu sao giới tính chưa phân hóa duy nhất chỉ còn lại Seongwu, mà ở 8 tuổi phát sinh phân hóa giới tính lại là tình huống hiếm thấy. Vì vậy mọi người liền chạy tới nhà anh ấy để kiểm tra, vừa vặn bắt gặp bố anh ấy đang bạo hành, vội vàng cứu Seongwu ra khỏi bàn tay quỷ dữ."

Nghĩ tới đây, Jaehwan thở dài, "Sau đó, anh Seongwu liền đặc biệt mẫn cảm với mùi hương của Alpha, chỉ cần vừa ngửi thấy thì sẽ khiến anh ấy hồi tưởng lại ác mộng đêm đó, làm anh ấy cảm thấy vô cùng chán ghét."

Nói xong, Jaehwan ngẩng đầu nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Daniel, thở dài, đưa tay vỗ vai cậu một cái.

"Daniel, tớ quyết định nói chuyện anh Seongwu với cậu, cũng không phải muốn bức cậu chịu trách nhiệm gì, chẳng qua là hy vọng cậu có thể suy nghĩ thật rõ ràng. Nghĩ kỹ xem, Seongwu không phải là người cậu thực sự mong muốn." Jaehwan thu lại ánh mắt. "Seongwu không cách nào tùy tiện tiếp nhận Alpha nữa, nếu cậu thật sự thích Seongwu, vậy thì cậu phải bỏ ra kiên nhẫn nhiều gấp trăm lần so với người khác để chăm sóc, khuyên bảo anh ấy. Ngược lại, nếu như cậu đối với Seongwu chỉ là nhất thời cao hứng, vậy tớ khuyên cậu nhân lúc còn sớm thì buông tay đi, anh Seongwu không chịu nổi Alpha đả kích một lần nào nữa đâu, anh ấy sẽ phát điên mất."

Sau khi Jaehwan nói xong, Daniel có một khoảng thời gian thật lâu cũng chưa hoàng hồn lại. Cậu đã từng tưởng tượng qua các loại khả năng vì sao Seongwu ghét Alpha như vậy, cũng suy nghĩ qua những phương pháp có thể làm cho Seongwu thử mở cửa trái tim mình. Nhưng sau khi biết chân tướng, Daniel phát hiện suy nghĩ của cậu không cách nào có thể có tác dụng được.

Dù sao đâu có ai có thể đoán được nguyên nhân Seongwu ghét Alpha lại là bởi vì trước đó anh thiếu chút nữa bị cưỡng bức, hơn nữa người kia còn là cha ruột.

Quá đáng sợ.

Giờ khắc này, ngay cả Daniel còn cảm thấy sự tồn tại của Alpha kiêu ngạo thật đáng hận. Alpha cường bạo trước mặt, Omega vĩnh viễn cũng chỉ có thể phục tùng. Loại cảm giác tuyệt vọng cùng vô lực này, thời điểm vào lúc 8 tuổi Seongwu cũng đã lĩnh hội qua, cho nên không khó hiểu tại sao Seongwu căm hận Alpha thấu xương như vậy.

Mà bây giờ cậu lại không để ý đến ý nguyện của Seongwu, mỗi ngày mặt dày lởn vởn vòng quanh bên cạnh anh, loại hành vi bá đạo này cùng với Alpha là bố anh ấy có gì khác biệt?

Daniel đột nhiên cảm thấy mình rất tệ hại, trước kia luôn nói với Seongwu những lời tự tin, còn luôn tự cho là đúng.

Cậu thật sự có biện pháp có thể cởi bỏ nút thắt trong lòng Seongwu sao?

Cậu thật sự có biện pháp có thể loại bỏ sự không tín nhiệm cùng sợ hãi của Seongwu sao?

Cậu thật sự có tư cách để có thể đứng bên cạnh Seongwu, trở thành người bảo vệ anh sao?

Đột nhiên, Daniel không xác định được.

Cuối cùng, ngày đó, Daniel đã cho Seongwu leo cây, không tới cuộc hẹn xem phim. Bất luận Seongwu có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi tới bao nhiêu tin nhắn, cậu đều không nghe, không đọc, không nhắn lại.

Daniel sa sút làm ổ trên giường, kéo chăn che kín đầu, khổ sở nghĩ ——

Alpha mang tới tổn thương sâu sắc cho Seongwu, cậu có tư cách gì nói Seongwu lần nữa mở ra cánh cửa trong lòng, đi tiếp nhận loại Alpha từng mang đến cho anh sự đau khổ vô hạn đây?

Vì muốn tốt cho Seongwu, cậu bây giờ, có phải nên buông tay hay không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro