Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun cùng Jaehwan vừa nhận được tin liền chạy tới bệnh viện. Trong chốc lát ngửi được mùi hương trên người Seongwu đó, Jaehwan xoay người xốc cổ áo Daniel lên, vẻ mặt không thể tin được.

"Tên khốn kiếp, cậu ký hiệu Seongwu?!"

Mùi hoa chi tử của Seongwu giờ phút này rõ ràng đã lẫn vào bạch xạ hương, đây là hiện tượng chỉ có sau khi Omega bị ký hiệu.

Daniel vội vàng lắc đầu, giải thích, "Không có, chỉ là tạm thời ký hiệu mà thôi, sẽ biến mất sau một thời gian mà."

Jaehwan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xác nhận Seongwu toàn thân cao thấp cũng hoàn hảo không sứt mẻ xong, cậu mới quay đầu cùng Daniel nói cảm ơn, "Cảm ơn cậu."

"Không có gì, đây là việc tớ phải làm."

"Trường học bên kia tớ sẽ chịu trách nhiệm, hai người về trước đi, tối nay tớ chăm sóc Seongwu là được rồi." Jaehwan hướng về phía hai người nói.

"Không sao, tớ sẽ chăm sóc anh ấy, cậu cùng Minhyun về nghỉ ngơi đi."

Jaehwan dường như có điều suy nghĩ liếc Daniel một cái, "Cậu chắc chắn?"

"Ừ, chắc chắn." Daniel gật đầu, dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng Jaehwan. "Jaehwan, tớ quyết định rồi, sau này không phải là thì Seongwu không thể."

"Cậu nghiêm túc?" Jaehwan cau mày. "Cậu không cần kết luận nhanh như vậy, tớ cũng nhìn ra được những ngày vừa qua cậu vẫn đang luôn do dự, tớ không hy vọng cậu như vậy chỉ là vì thông cảm."

"Lần này sẽ cực kỳ nghiêm túc." Daniel nói. "Hơn nữa, tớ cam đoan với cậu sẽ không vì thông cảm mà nói suông."

"...Hai người đang nói gì vậy? Làm sao anh nghe gì cũng không hiểu?" Minhyun bị gạt sang một bên, trong lòng có chút không tiếp thu được.

Từ lúc nào hai người bọn họ còn giữ bí mật với anh?

Không để ý đến Minhyun, Jaehwan lại trực tiếp hỏi, "Tớ có thể tin tưởng cậu không?"

"Hãy tin tớ." Daniel cười gật đầu.

"Tốt lắm, nếu như sau này cậu đối với Seongwu bội tình bạc nghĩa, tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!"

"Được."

"Cái đó, xin lỗi. Ai có thể tới nói cho anh biết đây là chuyện gì không?" Minhyun tối mặt, không cam lòng bị lạnh nhạt.

"Minhyun, đợi khi trở về em sẽ nói với anh." Jaehwan vội vàng lên tiếng trấn an anh.

"Ừ." Minhyun lúc này mới hơi hài lòng một chút.

"Vậy tớ cùng anh Minhyun đi trước, cậu chăm sóc anh Seongwu thật tốt đấy." Jaehwan đẩy Minhyun ra khỏi phòng bệnh, quay đầu về Daniel giơ lên ngón trỏ cùng ngón giữa, đâm đâm vào mắt mình, làm ra động tác "I'm watching you".

Hai người đi rồi, Daniel đi vòng đến trước giường, kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh, lẳng lặng nhìn Seongwu.

Mùi hoa chi tử hòa lẫn với bạch xạ hương, như có như không trôi dạt trong không khí, chui vào mũi Daniel. Cậu hài lòng mỉm cười, cảm giác thỏa mãn vô hình dần dần lắp đầy ngực cậu.

Người này, là của cậu.

Cũng chỉ có thể là của cậu.

Daniel nhẹ nhàng cầm bàn tay có chút mỏng manh bên ngoài chăn của Seongwu, cúi người đem đầu đặt lên phía trên, ngửi mùi hương quen thuộc, bất tri bất giác liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Seongwu cảm giác trên tay có gì đó rất nặng, theo bản năng giật giật ngón tay.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Daniel mở mắt ngồi dậy, "Seongwu, anh tỉnh rồi sao?"

Bởi vì tác dụng của thuốc an thần, đầu Seongwu còn có chút mơ mơ màng màng, đến khi tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng, ký ức tối hôm qua cũng bắt đầu từng chút từng chút ùa về.

"Tối hôm qua..."

Seongwu còn chưa nói hết lời, liền bị Daniel nhào lên cắt ngang, "Seongwu, tối qua thật sự rất xin lỗi! Em đáng lẽ phải đi ra theo anh sớm hơn!"

Seongwu ngẩn người, như ma xui quỷ khiến vậy, giơ tay lên xoa đầu cậu đang vùi vào cổ anh.

"Không sao..."

"Có sao mà!" Daniel lớn tiếng nói, "Nếu như Seongwu thật sự bị kẻ đó... kẻ đó... Em nhất định sẽ không tha thứ cho mình!"

"Bây giờ không phải anh ổn rồi sao?"

Seongwu cười, anh cũng ngạc nhiên tại sao mình vẫn còn mỉm cười được nữa.

Có lẽ là phản ứng thái quá cùng quan tâm của Daniel khiến anh cảm thấy đặc biệt... dễ thương sao? Nhưng càng nhiều hơn chính là cái ôm này mang lại cảm giác an lòng cho anh.

Ngay cả chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Có một ngày, anh lại có thể tìm được cảm giác an toàn trên người một Alpha.

Điều này trước khi gặp Daniel, anh chưa từng cảm nhận được trên những Alpha khác.

Tối hôm qua, một khắc đó, sau khi Daniel chạy về phía mình trong hẻm nhỏ kia thì anh đã biết. Nếu quả thật muốn anh lựa chọn trao sinh mạng của mình cho một Alpha, người kia, chính là Daniel.

Từ lúc nào, Daniel đã bắt đầu tiến vào chiếm giữ trái tim anh?

Từ lúc nào, anh đã bắt đầu bất tri bất giác thích Daniel?

Có lẽ là nụ cười đẹp mắt, có lẽ là cái ôm tràn đầy cảm giác an toàn, có lẽ là lời nói và hành động luôn vô tình hay cố ý đặc biệt ôn nhu với anh, có lẽ là những lúc cậu nhìn anh, trong đôi mắt kia không che giấu được tình yêu cậu dành cho anh.

Vậy nên, tối qua, Seongwu hôn cậu.

Anh đã hôn rất rõ ràng, ngầm cho phép Daniel ký hiệu anh. Nhưng thật ra thì anh đang đánh cược, đánh cược chính mình có thể có cách nào vượt qua ký ức đen tối về Alpha, đồng ý để Daniel ký hiệu anh hay không. Anh cũng đang đánh cược, đánh cược với phản ứng của Daniel, đánh cược nếu dưới tình huống như vậy, liệu cậu sẽ giống với những Alpha khác biến thành mãnh thú động dục, hay vẫn sẽ một mực ôn nhu như thường lệ đợi anh.

Sự thật chứng minh, anh chỉ bị Daniel tạm thời ký hiệu, mà cho dù Daniel bị trêu chọc đến mức độ cao nhất, cậu vẫn đáng chết ôn nhu như vậy, trong thời khắc mấu chốt còn kịp thời thu tay lại, không tiến thêm một bước nữa.

Một khắc kia, Seongwu nghĩ.

Chính là cậu sao?

Ngoài Daniel, anh đại khái không cách nào tìm được một Alpha nào khác có thể quan tâm anh như vậy.

Seongwu chưa bao giờ là một người bẽn lẽn, nếu xác nhận thích cũng sẽ không kiếm cớ trốn tránh. Thế nhưng, anh nghĩ tới thái độ gần đây của Daniel đối với anh, điều đó đã khiến anh gắng gượng lùi bước.

Rõ ràng lúc trước Daniel còn tích cực muốn tạo cơ hội cùng mình sống chung như vậy, bây giờ thế nào? Nhìn anh liền thật giống như đang nhìn người xa lạ vậy, xa xa thấy anh cũng sẽ nhanh chóng lẩn tránh.

Seongwu không hiểu nổi tâm tư Daniel, anh sợ Daniel đối với anh chẳng qua là nhất thời hứng thú, chỉ có mình anh tình cảm nồng nhiệt, ngây ngốc coi là thật, quay đầu lại người bị thương chính là mình. Anh càng lo sợ hơn, hiện tại Daniel đang ôn nhu với anh, chỉ là bởi trách nhiệm tạm thời ký hiệu, cũng không phải xuất phát từ thật lòng.

Anh sợ bị tổn thương, anh sợ sẽ đem chính mình vĩnh viễn chui vào vỏ ốc của bản thân tạo nên, sẽ không mở ra cánh cửa trái tim thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Không biết trong lòng Seongwu xoắn xuýt, Daniel ở một bên tự nhiên nói, "Anh, anh có đói bụng hay không? Em đi mua ít đồ ăn cho anh nhé?"

Cảm giác bạch xạ hương có khuynh hướng muốn rời đi, Seongwu theo bản năng kéo ống tay áo cậu lại.

"Chờ một chút!"

Việc này không thể trách Seongwu. Omega vừa bị tạm thời ký hiệu sẽ sinh ra bản năng lệ thuộc rất lớn đối với Alpha đã đánh dấu mình, hận không thể ở chung một chỗ cùng Alpha của mình 24 giờ, chỉ cần hơi rời đi một chút cũng khiến anh cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

"Sao vậy?" Cho là Seongwu có chỗ nào khó chịu, Daniel cúi người xuống, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.

Daniel tới gần anh hơn một chút, bạch xạ hương quen thuộc bay vào trong mũi, khiến tâm tình căng thẳng của Seongwu hơi thả lỏng. "Mùi hương của em..."

Seongwu còn chưa nói hết, liền bị hành động phút chốc lui về phía sau một bước dài của Daniel làm cho sợ run, sửng sốt một chút.

Nhìn Seongwu ngơ ngác nhìn mình, ánh mắt Daniel dời sang chỗ khác, gãi gãi cổ lúng túng nói, "Cái đó, em xuống phía dưới mua cho anh chút đồ rồi sẽ lên."

Daniel nói xong liền chạy ra khỏi phòng bệnh như một làn khói, khiến Seongwu muốn có thời gian giữ lại cũng không được.

Nhất thời, trong không khí mất đi bạch xạ hương dễ chịu, cảm giác cô tịch nháy mắt dâng lên trong lòng, làm anh có cảm giác bị vứt bỏ, trong lòng từng trận ủy khuất. Seongwu vừa than thầm ảnh hưởng của bản năng lệ thuộc sau khi tạm thời ký hiệu thật lớn, một bên đem mình co rúc vào chăn, bất an cong người lên, bẻ ngón tay bắt đầu đếm thời gian từ giây thứ nhất chờ Daniel trở về.

Sao vậy?

Daniel mới rời đi không tới năm giây mà anh đã bắt đầu nhớ cậu rồi.

***

Seongwu nằm một lúc lâu, không đợi được Daniel, ngược lại là chờ được Jaehwan.

"Sao lại là em?" Seongwu nhíu mày hỏi.

Dáng vẻ Jaehwan như bị đả kích lớn, "Seongwu, nhân lúc chưa tới giờ học, em đã đặc biệt chạy tới thăm anh đấy. Này, chẳng lẽ anh không thể biểu hiện vui vẻ một chút sao, hơi hơi hoan nghênh em tí xíu cũng được mà?"

"Hội sinh viên có ổn không?" Seongwu không yên tâm nhất vẫn là chuyện của hội sinh viên.

"Yên tâm đi, hội sinh viên có em ở đó thì không có chuyện gì! Hơn nữa bác sĩ cũng nói sẽ tiêm thêm cho anh một mũi thuốc ức chế nữa, sáng mai là có thể xuất viện, anh không cần lo lắng."

Seongwu trợn mắt nhìn Jaehwan một cái, "Là bởi vì có em nên anh mới lo lắng."

"Seongwu, em đã là cộng sự cùng anh nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa tin tưởng em sao?" Jaehwan giống như thương tâm gạt nước mắt. "Anh thật sự là quá làm em đau lòng. Ngày mai trong canteen có bạch tuộc chiên, em phải đem phần ăn của anh ăn hết..."

Nhìn Jaehwan một người tự mình diễn kịch, Seongwu bật cười, mắng cậu một tiếng "Nhàm chán", khóe mắt thỉnh thoảng không quên liếc về cửa.

Phát hiện được động tác nhỏ của Seongwu, Jaehwan nhíu mày hỏi, "Anh làm gì từ lúc em mới vào đã nhìn cửa chằm chằm vậy? Đang đợi ai sao?" Đột nhiên, Jaehwan giống như nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, Daniel đâu? Nói là sẽ chăm sóc anh mà tại sao không thấy bóng dáng vậy?"

"Cậu ấy nói muốn đi mua đồ cho anh ăn..."

Seongwu còn chưa nói hết, đã thấy bóng dáng Daniel đi vào phòng bệnh.

"Seongwu, em mua đồ cho anh rồi này." Daniel ngẩng đầu, mở mắt nhỏ như hạt đậu nhìn Jaehwan đứng ở một bên. "Jaehwan, sao cậu lại tới giờ này?"

"Không có gì, chỉ là tới nhìn tình trạng của anh Seongwu một chút, lát nữa phải trở về để đi học."

Rốt cuộc đến khi Daniel trở lại, Seongwu mới thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này cảm giác bất an mới dần dần mất đi. Anh ngoắc ngoắc tay, gọi Daniel lại gần.

Daniel không nghi ngờ gì, đi đến bên người Seongwu, đem cháo đậu đỏ vừa mua được đặt trên bàn cạnh đầu giường.

Nhưng Daniel vừa tới gần, Seongwu liền phát hiện có chỗ không đúng.

Gì vậy? Kỳ quái? Bạch xạ hương của Daniel đâu?

Seongwu dùng sức ngửi một cái, vẫn không ngửi được bất kỳ mùi hương nào. Rõ ràng mới vừa lúc nãy mùi hương trước khi cậu đi ra còn rất nồng, thời gian chưa được bao lâu, làm sao hết thảy đều biến mất không thấy? Cậu lúc này cùng với thời điểm Seongwu mấy lần trước thấy cậu cũng như vậy, trên người cơ hồ giấu đi hết mùi hương của Alpha.

Hơn nữa, rõ ràng là phòng ăn bệnh viện ở tầng dưới, đi xuống đi lên cũng bất quá chỉ mười mấy phút, nhưng Daniel lại dùng đến gần một giờ đồng hồ.

Tại sao?

Seongwu cau mày, trong lòng, một nghi vấn dần dần nổi lên, nhưng không biểu hiện trên mặt. Hồi lâu, anh quay đầu nói với Daniel, "Daniel, em có thể đi mua giúp anh một hộp sữa chua uống hay không? Đột nhiên có chút muốn uống."

"Có thể a!" Daniel lập tức gật đầu.

Có thể vì chạy việc vặt cho người mình thích là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào a! Daniel cũng không suy nghĩ nhiều, nói câu "Em rất nhanh sẽ trở lại" xong thì chạy vù vù đi ra khỏi phòng bệnh .

Jaehwan lẳng lặng nhìn, tự tiếu phi tiếu nói, "Này? Người hầu mới nhậm chức của anh sao? Chịu khó sai khiến như vậy a?"

Seongwu không để ý đến Jaehwan chế giễu, trực tiếp hỏi thẳng, "Jaehwan, anh hỏi em, Alpha có khả năng có thể hoàn toàn che giấu mùi hương của mình hay không?"

Jaehwan không giải thích được liếc Seongwu một cái, "Làm gì đột nhiên hỏi em cái này?"

"Này, em đừng xía vào, mau trả lời anh!"

Jaehwan suy nghĩ một chút mới trả lời, "Alpha chỉ có khả năng lớn nhất là hạn chế thu lại mùi hương của bọn họ, như thế nào đi nữa vẫn sẽ lộ ra chút ít, chúng ta tuyệt đối vẫn có thể ngửi được."

"Nếu như là Alpha được đánh giá năng lực là cấp S thì sao?" Seongwu lại hỏi.

"Bất kể Alpha đó là cấp S, double S, hay là triple S, nói tóm lại, hoàn toàn giấu đi mùi hương của mình là không thể nào! Impossible! Cái này không phải trong giờ giáo dục sức khỏe đã dạy rồi sao? Seongwu, không nghĩ tới nguyên lai anh lại là một sinh viên tồi, lên lớp không chịu chuyên tâm." Jaehwan hướng về phía Seongwu "Chặc chặc" hai tiếng.

Seongwu vỗ đầu Jaehwan một cái, mắng miệng cậu thật tiện, một ngày không tổn thương anh, toàn thân liền không thoải mái. Hai người đánh nhau hồ nháo một hồi, cuối cùng là Jaehwan đột nhiên nghĩ tới còn phải lên lớp, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc liền rời đi.

Seongwu một mình nằm trên giường bệnh, suy nghĩ những gì Jaehwan vừa nói.

Đúng vậy, bất kể Alpha có năng lực mạnh đến cỡ nào đi nữa, muốn hoàn toàn che giấu mùi hương là chuyện không thể.

Như vậy, tại sao Daniel lại làm được?

Chẳng lẽ thật sự như cậu nói, cậu là Alpha trời phú?

Ngay sau đó Seongwu lại bị chính ý nghĩ của mình chọc cười.

A, làm sao có thể chứ?

Có lẽ là đợi Daniel đã lâu, suy nghĩ của anh cũng trở nên có chút ngây thơ rồi đi.

Vậy nếu như giả thiết Daniel không phải là Alpha dị bẩm thiên phú...

Một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu Seongwu, anh lạnh lùng liếc mắt về phía áo khoác Daniel vừa bỏ ra ở cuối giường. Không chút suy nghĩ, anh kéo áo khoác qua, giống như muốn nghiệm chứng gì vậy, cẩn thận mò mẫm từ trong lẫn ngoài. Rốt cuộc, từ túi bên trong của áo khoác lấy ra một chai thuốc phun sương nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro