Chương 20.2 - Trái tim cây thùa xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bù đắp cho sự ngáo ngơ mê sảng ngày hôm qua T.T~
-----------------------------------

Trên xe mọi người cười cười nói nói, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau phải rời khỏi Mexico đi Cancun, bữa ăn cuối cùng ở thành phố này được sắp xếp ở phố người Hoa.

Chẳng qua là một con đường dài 200m theo kiểu Trung Quốc, đầu đường dựng hai cây cột đỏ treo tấm bảng hiệu bằng chữ nhủ vàng ghi 'Trung Hoa Lâu', bố cục theo phong cách đền thờ cổ. Hình thức cũng gần như đường dành riêng cho người đi bộ thường thấy, mặt đường không rộng lắm, hai bên là những cửa hàng, tiệm rượu xanh xanh đỏ đỏ. Ở giữa đặt không ít cây cảnh, mấy cái bàn trà và ghế dựa, nhìn cũng rất thích mắt.

Hoa Kiều ở Mexico cũng không đông lắm, gọi là phố người Hoa nhưng bên trong cũng là do các ông chủ có quốc tịch khác nhau buôn bán. Không ít nhà hàng là do người dân gốc Mexico mở, chiếc TV trong sảnh lớn đang chiếu bộ phim võ hiệp Ngọa Hổ Tàng Long. Thực đơn được viết bằng chữ Tây Ban Nha, những món ăn đều do một đầu bếp người Ấn Độ làm theo khểu vị của Quảng Đông. Tất cả đều hỗn tạp đến mức kỳ diệu, nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Xe du lịch đậu ở đầu đường, mười mấy người lục tục xuống xe, Seong Wu giơ lên cờ tam giác nhỏ cẩn thẩn xuyên qua dòng người. Tuy rằng chưa tới năm mới, nhưng trên khoảng không giữa đường đã căng đầy dây treo đèn lồng hoa sen đỏ rực, trên cánh cửa của mấy cửa hàng cũng đã dáng những câu liễng đối và tranh cát tường đón xuân. Màu sắc mang hơi hướng hí kịch làm bầu không khí thêm phần nhộn nhịp.

Dường như Seong Wu quen thuộc không ít người đang đứng trước các cửa hàng gần đó, hai bên chào hỏi lẫn nhau. Đặc biệt là ở tiệm đồ cổ trong góc, ông chủ vốn chán nản đến mức cầm chổi lông gà phủi phủi, quét bụi cho một đống ngỗn ngang đủ loại tượng đồng không biết thuộc triều đại nào. Vừa thấy Seong Wu, từ trong tiệm sải bước đi ra ngoài thật nhanh. Không nói gì hết kín đáo đưa cho Seong Wu một chiếc túi nhựa đựng những quả quýt vàng.

Có người nói quýt vàng và quýt khô khác nhau, có thể thanh nhiệt trị ho, Seong Wu mà dùng có thể giữ gìn giọng nói. Daniel vẻ mặt hung ác độc địa mà nhìn chằm chằm ông chú trung niên có râu có trê, đầu nội nón nỉ. Ông cút ngay đi!! Nhân tiện vươn tay ngang thắt lưng Ongie ôm lấy, mèo nhỏ đã có chó con bảo vệ rồi, các người cứ ngồi một bên hóng mát là được rồi!

Lại xuất hiện một ông chú tóc quăn người Mexico mặc một bộ quần áo thời nhà đường cố ý cải trang thành người Trung Quốc, mặt mày kỳ quái nhìn cũng khả nghi lắm. Daniel vẫn luôn cảm thấy quốc gia này đối với mèo nhỏ đáng yêu mà nói, khắp nơi đều có nguy cơ bao vây bốn phía.

Rất muốn biết 5 năm này đứa bé kia vượt qua thế nào. Trước đây nói rằng bởi vì việc buôn bán của bố mẹ, cả nhà di dân sang quốc gia thừa thải trái cây nào đó ở Đông Nam Á. Quả thật giống y như bọn đầu gấu thần bí ở sa mạc, cách một hôm liền dọn nhà biến mất không thấy tăm hơi. Vừa khít là khoảng thời gian đó Daniel và Seong Wu đang giận nhau, không nghĩ tới sau khi bình tĩnh lại thì muốn tìm cũng tìm không được nữa.

Seong Wu bỏ lại một con samoyed bất cẩn không trông chừng chặt chẽ, làm một mèo nhỏ biệt tăm biệt tích.

Cho nên mới nói mèo bề ngoài là một động vật nhỏ mềm mềm đáng yêu, nhưng bản chất lại rất ranh mãnh. Chẳng lẽ cậu ấy không hiểu được lúc đó chó con tuổi tác còn nhỏ thiếu ôn nhu thành thục, không phải bất cứ chuyện gì cũng biết nghe theo cậu ấy. Nhưng mà sau khi cãi nhau, giận dỗi không bao lâu thì chó con bắt đầu hối hận rồi. . . . Mèo nhỏ không biết samoyed cũng sẽ dần lớn lên, đồng thời điên cuồng mà nhớ cậu ấy sao?

Hoàn toàn khác biệt với thế giới người lớn.

Khi còn là mối tình đầu, bởi một chút chuyện không vui cũng sẽ không chịu thua kém, nhưng chỉ có như vậy mới có thể xác nhận là trong lòng thích nhau đến cỡ nào. Quả thật Daniel có hơi ngây ngô một chút, tách biệt với người mình thích, sẽ có đau lòng, sẽ có khổ sở. Cắn răng muốn thử nghiệm quên mất mèo nhỏ, kết quả lại phát hiện một giây cũng không làm được, trải qua cuộc sống một mình không có mèo nhỏ non trái lại càng làm mình thương cậu ấy nhiều hơn.

Muốn biết tại sao Seong Wu lại một thân một mình đến Mexico học tập, vài năm qua đứa bé kia đã gặp được người nào, đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đều muốn biết. Đặc biệt là... Daniel mơ hồ phát hiện ra Seong Wu đã từng có đối tượng khác. Cũng không phải thuộc loại vui đùa một chút, chiều gặp sớm tan.

Điều duy nhất khiến samoyed vui mừng là, khi nói bóng nói gió hỏi về chuyện này, mèo nhỏ dùng thì quá khứ. Nói là người nọ cũng không phải rất tốt, hai người đã chia tay rồi. Như vậy ít nhất sẽ giảm bớt một cuộc tranh đấu, bởi vì Daniel cảm thấy là nam nhân phải đoạt lấy ở ngay trước mặt! Có bao nhiêu đối thủ cũng không sao hết, bởi vì cậu sẽ không làm chuyện lén lút.

Thích chính là thích, thích hơn bất cứ ai! Muốn cho người yêu hạnh phúc, điều đó chỉ mình cậu mới có thể làm được! Mèo nhỏ chỉ có thể thuộc về cậu, tuyệt không cho phép con mồi nhỏ chạy thoát! *Nắm chặt móng vuốt*

Thằng bé ngốc một mình yên lặng đấu tránh, đầu thiếu chút nữa đập vào tấm biển hiệu hình thú bằng đá của một cửa hàng. . .

"Wow~ có meo meo to tóc cuốn xoăn", một bé gái trong đoàn du lịch la lên.

"Tiểu Viki, đó không phải mèo con, là sư tử đó", Seong Wu lộ ra răng nhanh giả vờ làm sư tử con hù dọa, cô bé bị chọc cho cười khanh khách chạy đi tìm chỗ trốn. Cuối cùng trốn vào phía sau Daniel, cầm lấy quần áo Daniel, từ phía sau cậu ấy lộ ra đầu nhỏ.

"Tiểu công chúa đừng sợ", Daniel đưa tay sờ tóc cô bé, "Cậu ấy ăn cỏ đó".

Con khỉ mốc ||||| Seong Wu lập tức liếc Daniel một cái, cậu mới ăn cỏ đó!! Samoyed vốn luôn lấy chuyện ức hiếp mèo nhỏ làm tôn chỉ, thấy đứa bé kia nhăn mặt nhăn mũi ngẩng cằm lên, trưng ra biểu cảm hơi kiêu ngạo thì rất là vui.

Cuối cùng cả đoàn đi vào một quán cơn Tàu tên 'Hảo Cảnh Lâu' ở bên trái con đường.

Trung Quốc có câu tục ngữ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới!

Cho nên nghìn vạn lần không nên suốt ngày oán niệm những chuyện không biết là có hay không, ý niệm rất tà quái khó mà nói rõ. Có thể bởi vì Kang Daniel rừng rú dọc đường đi đều suy nghĩ về ex của Seong Wu (Chẳng phải cậu cũng là ex sao, bạn trai cũ ơi |||), hình như việc tốt không linh việc xấu lại linh. Sao lại chấn động tới mức để cho cậu ấy gặp được chứ!

Đang ở trên xe trở về thành phố, từ lúc mèo nhỏ nhận được điện thoại của ông chủ Firelight nói "O sauce~~~ Bữa cơm mà chúng ta dự tính ở nhà hàng thịt nướng Mexico giờ tiếp đãi không kịp nữa rồi, cậu dẫn đoàn đến nhà hàng Trung Quốc kia đi~", mèo nhỏ liền căng thẳng liếc qua liếc lại xem Nielie có chú ý tới cậu không. Sau đó vội vã lấy điện thoại ra bấm tin nhắn bộp bộp bộp cho ai kia, giữa tin nhắn còn nhẹ giọng khinh bỉ một chút.

Samoyed là một chú chó con vô cùng cảnh giác đó nha! Nhìn những manh mối vậy là còn không lập tức hiểu ngay thì còn được gọi là chó sao! (lầm to)

Quả nhiên, mèo nhỏ ngốc vừa bước vào quán liền nhìn bảng sắp xếp ca làm trên tường, sắc mặt 'rắc—' một cái liền cứng lại. Lúc dẫn đoàn lên thanh lầu thiếu chút nữa chân trái giẫm lên chân phải trượt té xuống dưới! May là có samoyed ở phía sau đỡ lấy hông của cậu, nếu ngã xuống thật thì nhất định đau lắm.

Sắp xếp du khách ngồi xuống quanh bàn tròn, Seong Wu vội vàng xông vào phòng bếp nằm sau tấm bình phong hình Khổng Tước.

Samoyed đứng dậy chợt nghe thấy tiếng mèo nhỏ nói chuyện với một người ở bên trong, là một giọng nam trẻ tuổi phát âm có chút kỳ lạ.

"Sao cậu không nghe điện thoại hả?!"

Người kia hình như nói là điện thoại để trong phòng thay quần áo rồi nên không nghe được hay gì gì đấy, mèo nhỏ oán trách vài cậu đại loại như: cậu đợi ở đây đi, đừng có mang thức ăn lên cho đoàn của tôi! Chỉ tránh một chút thôi mà~~ tôi thật sự van cậu đấy.

Người nọ hẳn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, càng không cho cậu ấy đi ra thì lại càng muốn chạy ra làm loạn.

Mèo nhỏ ngăn không được, gấp đến độ giậm chân một cái.

Đôi bên giằng co, Daniel tức giận nhìn từ trên xuống dưới động vật nhỏ kia. Là một thiếu niên cao gầy có mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt dài nhỏ, khóe miệng cong cong như con mèo. Mặc đồng phục bằng gắm màu xanh thêu những hoa văn chìm của quán cơm, tay áo xăn lên lộ ra nửa cánh tay. Chiều cao không chênh lệch với Daniel là mấy, chỉ có điều là da hơi đen.

"Mèo nhỏ đừng  nói cho tớ biết là cậu thích anh chàng như thổ dân Châu Mỹ này!". Daniel đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của Seong Wu, bóp bóp gương mặt đờ đẫn của mèo nhỏ ngốc.

Lai Guan Lin không thể đứng nhìn có người ức hiếp Seong Wu,

Cầm đĩa đậu phụ Mapo trong tay ném xuống trước mặt Kang Daniel: "Tôi là người Trung Quốc đó! (╯‵□′)╯︵┴─┴" Giận~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro