Chương 21 - Người yêu nhỏ tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap đã đủ để tạ tội chưa ạ T.T
----------------------------------

Một chú mèo nhỏ

Nhìn thấy tuyết trắng óng ánh, anh đào hồng mờ sương, cơn gió nhẹ mỗi một sắc đỏ, mặt biển xanh thẳm yên tĩnh, đám mây trắng của máy bay xẹt qua.

Cậu và một chú chó con gặp nhau, lại không thể cùng nhau lên đường.

Vẫn mãi cô đơn, cả mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

Khi vừa rời khỏi trấn nhỏ ở nông thôn có Daniel, Seong Wu quả thật cùng người nhà đến một quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á.

Thế nhưng thế giới vốn không lớn lắm, Đông Nam Á cũng quá gần. Nếu như ngồi máy bay tốc hành thì bất quá chỉ mất 3,4 giờ là có thể trở về rồi. Mèo nhỏ không muốn như vậy.

Nếu cứ thế thì vào những lúc cậu nhịn không được nỗi nhớ mong Daniel, sẽ rất dễ mất đi ý chí. . . sẽ lại chạy về bên cạnh Daniel.

Nghĩ đến việc không thể thích Daniel nữa, trái tim dường như muốn tan vỡ ra, vô cùng đau đớn. Sau khi dọn nhà mèo nhỏ mất đi bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, mất đi quê hương với những ruộng dưa đầy ắp và những quả mọng trong rừng như câu chuyện đồng thoại. Và cả người quan trọng nhất. . . rất nhiều thứ trong nháy mắt giống như khói tắng của thần đèn bốc lên mà tiêu tan đi mất.

Cuộc sống mới không có lạnh lẽo, rất nhiều ánh mặt trời. Một năm bốn mùa chỉ cần mặc đồng phục là áo sơmi trắng thật ngăn nắp và một chiếc túi chéo bằng vải bố là có thể lẳng lặng vượt qua. Seong Wu gắp một miếng tôm sốt chanh bốc hương thơm ngát trong hộp cơm, nghiêng đầu nói: Daniel, cậu xem đi, bánh trứng chiên rất đáng yêu đó! Tớ dùng nó đổi với bacon cuốn của cậu có được không? Thế nhưng bên cạnh không có người kia nữa.

Kỹ thuật nấu nướng của anh hai dường như tốt hơn trước kia rồi, so với hồi ở trấn nhỏ thơm ngon hơn rất nhiều, lại còn thêm những món chua chua ngọt ngọt của nước khác. Nước sốt hành tây, tỏi, quả hồi thơm ngon màu hồng nhạt, cánh gà chiên sau khi nhúng qua nước sốt được quấn trong lá cây xanh, lại còn có nước ô mai. Cả chén đều là hạt tiêu, cà-ri, cà chua. . . không có nhiều thịt. Trước đây không thích ăn những thứ này đều là Daniel giúp Seong Wu ăn hết. Rõ ràng hạt tiêu sẽ làm chó con hắt xì, chỉ cần mèo nhỏ cau mày một cái thế này >ㅈ<, lập tức nhào đến ăn hết toàn bộ, không thành vấn đề.

Phải tập uốn lưỡi, nhớ kỹ các bài học bằng ngôn ngữ khác, cuộc sống trôi qua vô cùng chậm. Những chuyện làm mình vui chỉ quanh quẩn "từng cùng Daniel làm cái này" và "chưa kịp cùng Daniel xem qua cái kia. . .", chỉ những khác biệt nho nhỏ đó mà thôi.

Mèo nhỏ vẫn chưa có lớn lên, vẫn là một con mèo ôn nhu mềm mềm nho nhỏ, nhưng đã mất đi chó con bảo vệ cậu rồi. Cho dù khó chịu cũng chỉ có thể một mình trốn đi liếm liếm vết thương.

Thay đổi chỗ ở cũng tốt, quen biết bạn học mới, gặp những động vật nhỏ khác cũng được, mèo nhỏ vẫn là một Ong Seong Wu thích cười đùa thích lầm ĩ. Chỉ có vết thương mang tên Kang Daniel mỗi ngày lại sâu thêm một ít.

Chuyện như vậy lúc nào cũng cần một khoảng thời gian khó khăn dài đăng đẵng để khép lại. Nếu như vĩnh viễn không thể quên đi tình cảm dành cho cậu, vậy cũng chỉ có thể trốn đi xa hơn nữa, xa đến nơi cậu muốn tìm cũng không tìm được.

Trước khi tốt nghiệp cấp ba, Seong Wu đến nghe buổi diễn thuyết của một vị giáo sư nổi tiếng của Học viện nghiên cứu ngôn ngữ cổ thuộc đại học quốc lập Mexico. Những luận điểm khác thường trong suy nghĩ của Seong Wu về văn minh cổ của người Actez, lại thêm ưu thế đọc được không ít văn tự cổ đã thất lạc được giáo sư già khen ngợi. Khuyến khích xem cậu có muốn thi đến Mexico để học chuyên ngành nghiên cứu những thứ này không. Bên kia thế giới vẫn còn rất nhiều di tích đáng kinh ngạc vượt qua sức tưởng tượng của con người đang đợi những nhân tài trong kỳ thi khai quật.

Mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng biết người Maya khát máu khủng khiếp lại có một nền văn minh huy hoàng, nhưng không tự mình đứng trên những bậc thanh xanh đen trải qua ngàn năm của kim tự tháp Maya thì không thể nào chân chính hiểu được tộc người xa xưa thần bí kia cũng có những câu chuyện làm động lòng người.

Ba chữ kim tự tháp có chút xúc động tới nơi mềm nhất trong nội tâm của Seong Wu. Trong khoảng thời gian tới cũng không có kế hoạch đặc biệt lâu dài, việc canh giữ vườn trái cây ở nông trường cũng không tệ, nhưng mà hình như mình từng nói với Daniel là muốn ở kim tự tháp nghe được. . . Tuy rằng sẽ không được ở cùng một chỗ với Daniel mà cậu thích nhất, ít ra còn có kim tự tháp, có cơ hội yên lặng bảo vệ tảng đá từ xa xưa này kỳ thực cũng không phải ý xấu, không phải sao? Tràn đầy vết thương, loang lổ lịch sử, tựa như trái tim của những người làm nô bọc. Sẽ có người hoài nghi, nhưng chưa từng chân chính hiểu rõ.

Muốn đi du học cũng đi nước Mỹ, ai lại muốn đi một nước nguy hiểm tràn đầy buôn lậu, thuốc phiện, xã hội đen như Mexico chứ.

Kéo valy hành lý, mang theo những lời căn dặn liên miên vì không an tâm của người nhà. Vào một ngày hè nóng bức, quyết chí đi tới Mexico.

Việc trong trường học rất suôn sẻ, dần dần ổn định cuộc sống ở một quốc gia mới. Gia đình của Seong Wu không tính là giàu có, nhưng hỗ trợ đứa bé kia đi du học nước ngoài cũng không thành vấn đề. Chỉ là Seong Wu ngoại trừ muốn đi học, còn muốn làm thêm để tiếp xúc nhiều chuyện thú vị.

Ban đầu cũng không có ngay cơ hội tốt làm hướng dẫn viên du lịch như bây giờ, lúc đó Seong Wu chạy việc vặt trong một cửa tiệm nho nhỏ lỗi thời. Ông chủ là một người đàn ông Mexico trung niên có chút kỳ quái, siêu cấp nhiệt tình yêu thương văn hóa Trung Quốc, bên ngoài nhìn hơi thô lỗ nhưng thật ra là một người hiền lành. Ông dạy Seong Wu không ít tri thức tích cóp được, để mặc cậu buôn bán các mặt hàng trong tiệm.

Cuối tuần rảnh rỗi không có việt gì làm, Seong Wu ngẫm lại bằng không đi làm thầy giáo dạy kèm ở nhà, làm một khóa bổ túc ngôn ngữ cho những người nước ngoài cần học. Thế nhưng sự thật chứng minh quyết định này. . . hoàn toàn sai lầm.

Đại khái bắt đầu từ lúc thiếu niên tên Lai Guan Lin kia tháo xuống tờ giấy quảng cáo dạy thêm mà Seong Wu dán trên cột điện gần trường học, bánh răng vận mệnh của hai người cũng giống như những lá bài tarot rơi lả tả, hỗn độn mơ hồ mà trộn vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro