Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đại khái cũng cảm thấy mình điên rồi.

Có lẽ kể từ khi nhiều năm trước, một khắc Daniel ý thức được mình thích Seongwu kia, cậu đã điên rồi.

Trong mắt cậu đều chỉ có một người tên là Ong Seongwu.

Hồi còn học đại học, tuy có rất nhiều tiết nhưng cậu luôn len lén chạy tới phòng học của anh nghe những môn mình hoàn toàn không hiểu gì, mà Seongwu thì chỉ luôn ngủ trong giờ, Daniel ngồi bên cạnh vậy cũng cảm thấy vui vẻ.

Seongwu đi gặp bạn bè mang theo Daniel, đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy Minhyun cùng Jaehwan.

Thời điểm lần đầu nghe được cái tên Kang Euigeon, Seongwu đã cười rất lâu, thậm chí cười tới chảy nước mắt, chết cũng không gọi Kang Euigeon, nói là gọi nhiều sẽ bị líu lưỡi. Vậy mà mấy ngày sau, Seongwu cũng không gọi nữa, chỉ có thỉnh thoảng lúc tức giận, cái tên Kang Euigeon đó lâu lâu mới xuất hiện.

Cậu nhớ tới ngày đó mình tỏ tình với Seongwu.

Thời tiết oi bức, mây ùn ùn kéo đến, báo hiệu trời sắp đổ mưa.

Trong phòng tập chỉ có hai người bọn họ, Seongwu nhảy xong thì mệt lả nằm trên sàn nhà, đem đầu đặt trên đùi Daniel. Lông mi anh rất dài, nhắm mắt lại là nhìn thấy rõ ràng nhất. Phòng tập không mở điều hòa, hơi thở ấm áp lướt qua da rồi tiến thẳng vào trái tim cậu, khiến nó đập loạn không theo quy luật.

Daniel cầm tay Seongwu, nhẹ nhàng mân mê từng khớp xương ngón tay, anh vẫn nhắm hai mắt giống như đã ngủ. Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu cúi đầu hôn anh, môi nhẹ nhàng đụng chạm, lần đầu tiên nếm được mùi vị của Seongwu, vẫn còn vị sữa việt quất ban nãy.

"Em điên rồi sao?" Seongwu mở mắt ra nhìn Daniel.

Người này, ra là không ngủ a.

Daniel không trả lời, cúi đầu lại hôn thêm một cái, Seongwu ngay cả tránh né cũng chưa kịp.

"Điên rồi, mỗi ngày nghĩ muốn hôn anh đến điên rồi."

Seongwu nhất thời im lặng, ánh mắt nhìn Daniel vẫn hoang mang không hiểu, có lẽ còn mang theo chút bàng hoàng. Đột nhiên phát hiện tay mình còn bị cậu nắm lấy, anh không tự chủ rụt tay, nhưng lại bị Daniel từ từ mở ra, mười ngón tay đan vào nhau.

"Cho nên, có thể cùng em ở chung một chỗ không?"

Chính Daniel cũng không biết, lúc nói lời này, trong ánh mắt mình hiện lên tia sáng kỳ vọng cùng chiếm hữu làm của riêng, lộ ra sự quả quyết, chắc chắn. Seongwu đỏ từ mặt đến tai, nhưng cũng gật đầu một cái, tay bị nắm chặt hơn chút nữa. Đại khái lần lượt như vậy khiến anh không cách nào khống chế được mà động tâm , cũng làm anh mất đi lý trí.

Daniel hoài niệm nhất là khoảng thời gian đại học, toàn bộ đều là khi có Seongwu bên cạnh.

Cậu ở Canada hơn ba năm, thường xuyên mơ thấy một giấc mộng. Trong giấc mơ đó, Seongwu mặc áo sơ mi kẻ xanh, nắm tay cậu mỉm cười rực rỡ, xúc cảm trên ngón tay cũng rất đỗi chân thực.

"Kang Daniel, tại sao em luôn hoang tưởng như vậy?"

Seongwu trong giấc mộng của Daniel đã nói duy nhất một câu đó. Mỗi lần nghe được, cậu đều sẽ tỉnh dậy, những người trẻ tuổi ở cách vách kia vẫn còn hoạt động về đêm, chìm trong chè chén say sưa. Daniel nhìn điện thoại, lại là rạng sáng.

Có lẽ đã tạo thành thói quen, vào đêm khuya, Daniel vẫn sẽ tỉnh lại bởi thời điểm khi đang cùng Seongwu ở chung với nhau, người nọ kết thúc ghi hình cũng luôn là rạng sáng mới về tới nhà. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh mở cửa, âm thanh anh lúc uống nước, lúc anh tắm, khi anh dè dặt lên giường, khi anh ôm cậu.

Nằm trên giường, Seongwu luôn chỉ cần trong chốc lát là có thể ngủ. Có lúc Daniel cũng chỉ ôm anh vào trong ngực rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, có lúc cũng chỉ ngắm anh trong ngực mình, nhìn lông mày đẹp mắt của anh, lông mi khẽ run, ba ngôi sao nhỏ, góc cạnh cằm sắc nhọn, một Seongwu chân thật mà cậu không bắt được. Nghĩ tới đây, Daniel liền đem người nọ ôm chặt hơn.

Có lúc cậu sẽ ôm anh mất ngủ đến tận khi trời sáng.

Tại sao lại không có tiền đồ như vậy, Daniel cười nhạo chính mình.

Luôn là thời gian đó, Daniel lại mất ngủ.

Cậu bắt đầu muốn mình quay lại thời điểm trước kia, có thể nhanh chóng thiếp đi, cũng là khi khó đánh thức cậu nhất.

Là từ bao giờ thì bắt đầu thay đổi, Daniel bắt đầu mơ hồ. Seongwu giống như hình xăm khắc sâu trong tim của thời niên thiếu. Nếu không là hình xăm, nhất định anh sẽ là thuốc lá, khiến cậu nghiện không ngừng, nhưng lại muốn tìm cách chạy trốn.

Cậu luôn hồi tưởng lại đêm khuya vào ba năm trước, ngày sinh nhật đó của mình. Lúc ấy đại khái là cậu điên thật rồi đi, dĩ nhiên là bởi Seongwu. Anh không biết mấy tháng đó cậu sống có bao nhiêu bất an. Cậu biết Seongwu vừa ký hợp đồng với công ty mới, vì ngày đó anh còn uống rượu, trở lại đặc biệt cao hứng, hiếm khi đem Daniel còn đang ngủ lay dậy, quấn lấy cậu nói mê sảng rất nhiều rồi mới ngủ.

Vào công ty sau này, thời gian cậu được gặp anh ngày càng ít, hiếm khi gặp mặt thế nhưng lại luôn nghe được anh nói đến tên người khác, mặc dù cả hai đều rất ít trao đổi chuyện công việc của họ.

Quả nhiên, dù giả bộ không quan tâm như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng vẫn không bắt được người này lại.

Đêm đó cậu nổi giận với Seongwu, Daniel chưa bao giờ nổi giận với anh. Có lúc Seongwu phát cáu không chịu được, Daniel cũng chỉ buồn bực không nói lời nào chờ anh hết giận, ôm anh vào ngực, nói tràng giang đại hải lời tỏ tình ngọt ngấy không bến bờ để dỗ anh.

Vậy nên lúc đó cậu rất thất vọng, đối với anh lại càng thực sự thất vọng.

Nhưng Daniel không cách nào khống chế chính mình, cậu không cách nào tưởng tượng được Seongwu bị người khác ôm vào trong ngực, cùng người khác hôn môi, nghe người khác tỏ tình.

Từ đêm ra khỏi nhà lần đó, bất an của cậu, nghi ngờ của cậu, cùng với tình yêu và sự ham muốn chiếm hữu tất cả của cậu đối với người nọ, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lần đầu tiên cậu muốn bỏ đi, bởi Daniel khinh thường chính mình yếu đuối như vậy.

***

Canada quả thật rất lạnh, giống như lời Seongwu đã nói.

Mỗi khi đến mùa đông, cậu vẫn nhớ tới Seongwu thích cầm tay mình đưa vào trong túi áo của anh, sau đó hai người nắm tay nhau cùng cười đến ngốc. Seongwu rất ít nói lời tỏ tình, nhưng mỗi lần anh cười như vậy, thời điểm đó Daniel mới chân thật cảm nhận được người này thực sự yêu cậu.

Một lần công ty liên hoan, Daniel uống có chút say, cuối cùng mượn rượu gọi điện cho anh, trong điện thoại vang lên tiếng đô đô, không ai trả lời.

Daniel ngồi ở xích đu trên sân thượng, nhà của cậu cùng Seongwu cũng có xích đu nhỏ như vậy, anh thích nhất là khoanh chân ngồi phía trên nói chuyện cười đùa, chọc cho Daniel lăn lộn trên mặt đất.

Nhớ tới, nước mắt Daniel thật giống như không ngừng được.

Từ khi nào thì bắt đầu như vậy, ngay cả nhớ nhung cũng bắt đầu tầm thường thế sao?

Daniel xin về nước làm việc, cậu phải gặp Seongwu, vô luận là bằng cách nào, người yêu cũng được, hoặc là bạn bè cũng chẳng sao.

Ở bên cạnh anh, cậu mới có thể thực sự tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro