Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Minhyun chạy nhanh bay ngay nhà Jaehwan, thời điểm đến nơi, người nọ còn đang say giấc nồng. Anh rón rén ngồi trên mép giường cậu, làm sao ngay cả ngủ cũng dễ thương như vậy.

Qua hồi lâu Jaehwan mới tỉnh lại. Vừa mở mắt đã trông thấy gương mặt ngốc lăng nhìn mình chằm chằm.

"Má nó! Anh muốn hù chết em sao!"

Jaehwan bị dọa sợ ngồi bật dậy, Minhyun nhìn người trước mặt tóc loạn xạ như ổ chim, vẫn không nhịn được mà bật cười.

"Anh cười cái gì?"

Minhyun chỉ chỉ tóc cậu.

"Anh thấy còn cười gì, có gì hay mà cười?"

Hai người ở nhà ăn điểm tâm đơn giản xong liền lái xe tới nhà Seongwu.

Hiếm thấy hai người đến cùng lúc, Seongwu đang ngồi ở trên ghế salon chơi game, người này mỗi ngày nếu không ngủ nướng thì chắc chắn sẽ móc di động ra bấm mà thôi.

"Làm sao hôm nay dậy sớm như vậy?"

"Tối qua không ngủ."

"Ra là anh ngồi ở đây chơi điện tử trọn một đêm sao?" Jaehwan nói.

Seongwu nhìn cậu một cái, không trả lời, lại để cậu bắt đầu tự độc thoại.

"Hai người các cậu làm lành chưa?"

Minhyun cùng Jaehwan đồng thời bắt đầu không được tự nhiên, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không biết trả lời thế nào. Seongwu không có được đáp lại cũng không để ý, tiếp tục chơi trò chơi, âm thanh vang vọng bùm bùm chíu chíu.

"Đi, chúng ta đến trường học đi dạo một chút, buổi trưa cùng nhau ăn cơm." Minhyun nói xong còn giật đi nguồn điện của Seongwu.

"Cậu thật có bản lĩnh nha!" Vừa nói, Seongwu vừa tiến lên siết cổ Minhyun, hai người cùng đùa giỡn ra tới cửa.

Trường trung học đó thật sự đã rất lâu không tới rồi. Ba người bước trên con đường khi còn bé thường xuyên đi, hồi đó thật sự cũng là long trời lở đất, chỉ có lại mấy cửa hàng nhỏ khiến bọn họ bồi hồi nhớ lại.

Đơn giản ăn cơm trưa, mùi vị vẫn giống như khi xưa vậy.

***

Sau bữa trưa, Jaehwan nhận điện thoại từ khoa thúc giục cậu trở về, Minhyun tất nhiên phải đưa người ta đi rồi. Chỗ ăn cơm cách phòng tập không xa cho nên Seongwu cũng liền trực tiếp tản bộ sang đó. Mới vừa tới nơi, anh bỗng thấy Daniel dáng người cao lớn đứng đợi trước cửa, trên người còn mặc âu phục, Seongwu nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Daniel nhìn thấy một đôi giày dừng lại trước mặt, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên.

"Daniel, mỗi ngày cậu không đi làm sao?"

"Em được nghỉ đông."

"Làm sao cậu biết phòng tập của tôi?"

"Em hỏi anh Minhyun."

Mới vừa rồi còn anh em ăn cơm hoạn nạn, chẳng mấy chốc đã đem mình bán đi.

"Cậu tới làm gì?"

"Câu nói của anh, tối hôm qua em trở về suy nghĩ rất lâu, em cảm thấy..."

"Anh Seongwu!"

"Guanlin, em qua đây. Không phải bảo em tới muộn nửa giờ sao?"

"Vừa vặn ở đi đá bóng ở gần đây nên em chạy tới luôn."

Daniel nói được một nửa liền bị hai người hàn huyên cắt đứt, cậu tỏ ra hết sức khó xử.

Hai thầy trò liền hướng về phía phòng tập, Seongwu chuẩn bị đi rồi lại tựa như nhớ tới gì đó, xoay người nói với Daniel.

"Có chuyện gì đợi tôi tan việc hãy nói, hoặc là cậu gọi điện cho tôi cũng được. Phòng tập cũng đã hỏi rồi, số điện thoại cậu cũng tự hỏi đi."

Nói xong ngược lại cũng không quay đầu lại mà bước đi.

Daniel được nghỉ đông, mỗi ngày thứ cậu có nhiều nhất chính là thời gian, vậy nên liền gọi anh.

"Em có thể cùng lên trên được không?"

"Tùy cậu." Seongwu không quay đầu lại.

Bất quá, anh rất nhanh liền hối hận để cho người này theo kịp. Seongwu để Guanlin nhảy lại một lần vũ đạo vừa học lần trước. Cậu nhóc này quả nhiên rất thông minh, học rất nhanh.

Anh say mê nhảy cũng không để ý Daniel bên cạnh, hai thầy trò luyện tập, đến cả nghỉ ngơi cũng không màng tới, Daniel ngồi đó nhưng ngũ vị tạp trần. Đã rất lâu rồi cậu chưa được thấy Seongwu nhảy, sau khi tốt nghiệp đại học thì càng hiếm, chỉ có thời điểm hai người đều ở nhà, nhất thời hứng thú mới bật nhạc tùy tiện nhảy một chút.

Gặp lại Seongwu như vậy, thật giống như đứng trước mặt chính là người cậu mới quen khi đó, bất quá lúc ấy, người đứng cạnh anh ấy là mình.

Là khi nào thì cậu bắt đầu không còn đứng cạnh anh nữa vậy? Bóng lưng Seongwu cũng tỏ ra có chút đơn bạc, cậu nhìn anh trước mặt trêu đùa học sinh bên cạnh cười đến vui vẻ, mình cũng đã từng như vậy đi.

"Nghỉ ngơi một chút nhé." Seongwu cười nói.

Guanlin vẫn còn cười không ngớt chuyện ban nãy nói với Seongwu, cậu nhóc vừa ôm bụng vừa bước ra ngoài. Lúc này anh mới nhìn thấy Daniel đang ngồi ở một góc, liền đi tới nói.

"Bên cạnh có phòng nhảy Bboy, cậu qua đó nhìn một chút đi."

"Không cần, em đã lâu không nhảy rồi."

"Cũng đúng, cậu âu phục giày da đi vào, người khác khẳng định sẽ đuổi cậu ra."

Daniel bất đắc dĩ cười cười, ngay sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, tỏ ý muốn anh ngồi xuống. Seongwu nhảy lâu như vậy nên hơi mệt một chút, đến đứng cạnh ghế salon, hơi thở gấp gáp.

"Anh ngồi đi." Daniel đột nhiên mở miệng.

"Làm gì?" Seongwu không nhúc nhích, chỉ là vòng vo một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Daniel.

Cậu nhìn anh bất động như vậy liền đưa tay kéo thắt lưng Seongwu lại. Seongwu vừa định mắng người, thế nhưng Daniel bấm nhẹ eo anh một chút.

"Nhảy lâu như vậy, đã quên vết thương cũ rồi sao? "

Vừa nói đạo lực trên tay cậu vừa nhấn mạnh hơn, Seongwu bị đau liền cau mày. Trước kia khi luyện nhảy, đúng là anh có lưu lại vài vết thương, đến ngày mưa dầm, eo liền đau không chịu được, thậm chí còn không thể đứng lâu.

Bàn tay Daniel xoa ngang hông anh, lực vừa phải, đều đúng chỗ đau của Seongwu.

"Được rồi, sau này đừng nhảy lâu như vậy nữa."

"Cám ơn." Seongwu vẫn đứng thẳng lưng không xoay người.

Daniel cười khổ một tiếng, không nói gì thêm.

Guanlin đã trở về ngồi trên nền, một màn trước mắt này đều nhìn trọn cả. Mới vừa rồi tiếng cười của Seongwu đều không có chút ý thật lòng nào.

Một giờ còn lại rất nhanh liền trôi qua, Seongwu phát hiện Guanlin đã dần mất đi sự hào hứng, sau khi kết thúc cũng qua loa chào hỏi liền bước đi.

"Em đưa anh về." Daniel nói.

"Không cần, tôi tự đón xe, cậu không thuận đường đi."

"Nhưng em còn lời chưa nói."

Seongwu lúc này mới nhớ tới, cũng không cự tuyệt nữa.

Dọc đường, khuôn mặt Daniel hết sức u ám, trầm mặc một câu cũng không nói.

"Nếu cậu không nói, cũng sắp tới nhà tôi rồi." Seongwu không nhịn được mở miệng.

"Vậy thì về đến nhà rồi nói sau."

Seongwu biết mình không lay chuyển được người này, cũng sẽ không đuổi cậu đi khiến cậu ngượng ngùng.

***

Hai người cùng lên lầu.

"Daniel, cậu thật giống như muốn làm khách quen của nhà tôi..."

Lời còn chưa nói hết liền bị Daniel đẩy tới bên cửa, chặn môi lại. Seongwu bị sợ hết hồn, nghiêng đầu sang cho cậu một bạt tai.

"Cậu điên rồi sao? Ngày hôm qua không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi còn gì?"

"Em biết." Daniel cúi đầu.

"Biết mà cậu còn nổi điên?" Seongwu có chút ảo não.

"Em biết em ích kỷ, thế nhưng lại không thể nhịn được, coi như đau cũng muốn lại đau lần nữa, em cũng hy vọng anh có thể ở bên em. Mấy năm này, cho tới giờ, không tối nào em có thể ngủ yên. Em nhớ anh, em muốn vừa mở mắt là có thể ôm anh..."

Nói xong, âm thanh lời cuối cùng của cậu có chút run rẩy.

Seongwu nhếch miệng một cái, an tĩnh rồi mới nói.

"Cho nên tôi đau lại lần nữa hay không cũng không liên quan đến cậu."

"Không, em sẽ không tổn thương anh." Daniel giương mắt nhìn Seongwu.

"Nhưng làm thế nào đây Daniel, tôi đã không yêu cậu như vậy nữa."

Tình yêu của tôi đã bị thời gian hao mòn cả rồi.

Daniel nghe được câu này liền nhíu mày, ngay sau đó lại đưa cánh tay thu chặt hơn một chút, nhìn anh.

"Vậy em theo đuổi anh một lần nữa, anh sẽ yêu em sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro