Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng thời điểm tôi nhớ cậu, cậu không có ở đây."

Mỗi từ như từng nhát dao đâm vào trái tim Daniel khiến cậu không thể trả lời.

Daniel đem Seongwu kéo lại, dè đặt ôm vào trong ngực, vùi đầu ngang bụng anh. Seongwu không phản kháng, nhưng trong ánh mắt cũng không nhìn ra bất kỳ ưu tư nào.

"Anh làm sao càng ngày càng gầy như vậy, vốn đã không có thịt rồi."

"Tôi dạy nhảy, làm thầy dạy vũ đạo."

"Thật ra em vẫn luôn suy nghĩ, có phải là em làm sai hay không, lúc ấy em không nên bỏ đi."

"Cậu không sai, thật ra thì sớm muộn chúng ta vẫn sẽ chia tay."

"Tại sao, bởi vì người kia?"

Anh cảm giác cánh tay ngang hông ôm chặt hơn. Seongwu thật gầy, một tay Daniel là có thể ôm cả eo anh rồi.

"Bởi vì cậu chán ghét, tôi cũng mệt mỏi."

Daniel cẩn thận ngẩng đầu nhìn Seongwu, anh cũng nhìn cậu, trong ánh mắt hiện lên tia ôn nhu hiếm có.

"Seongwu, em cho là em có thể quên anh, em cho là ba năm trước đối với anh đã đủ thất vọng, nhưng em không thể. Gặp lại anh, em vẫn sẽ động tâm, nhìn thấy anh cùng người khác thân thiết, em giận đến muốn nổi điên. Thậm chí bây giờ nhìn thấy anh liền chỉ muốn hôn anh, muốn ôm anh, muốn đem anh hòa vào em."

Anh xoa xoa đầu cậu.

"Nhưng tôi không nghĩ sẽ quay lại, quả thật rất mệt mỏi."

Nói xong anh đem cánh tay đang quấn ngang hông mình bỏ ra.

"Tôi định uống thêm một lon bia nữa, cậu có muốn không?"

Seongwu vừa nói vừa đi tới trước tủ lạnh.

"Không cần, em về."

Daniel đứng dậy đi tới trước cửa.

"Còn nữa, ăn nhiều một chút, anh quá gầy rồi."

Ngay sau đó đóng cửa, âm thanh "ba~" vang lên. Seongwu đứng trước tủ lạnh hồi lâu, anh biết, lần này là anh tự mình đẩy cậu ra.

Hai người, dù sao phải có một người biết khắc chế.

***

Thời điểm Minhyun đến bệnh viện, Jaehwan không có ở đó, y tá nói là cậu đang ở tầng trên tiến hành một ca giải phẫu, anh liền ngồi vào phòng làm việc chờ cậu.

Sau khi giải phẫu kết thúc, Jaehwan trở lại đã nhìn thấy Minhyun đang nằm ngủ trên bàn. Cậu không quấy rầy anh, tự mình sửa sang lại báo cáo ca bệnh cùng giải phẫu sau một ngày xong xuôi thì thay quần áo rồi mới nhẹ nhàng đẩy đẩy Minhyun đang ngủ say.

"Ừ... Jaehwan sao, phẫu thuật xong rồi?"

"Ừ, anh tới đã lâu chưa?"

"Cũng không lâu đâu, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."

Cả hai đi tới nhà hàng mà ba người bọn họ trước kia thường xuyên lui tới, Minhyun biết Jaehwan thích ăn đồ ở đó. Anh cảm thấy lúng túng, nhưng cũng không nghĩ ra nên trò chuyện về đề tài nào.

"Đồ buổi sáng hôm đó ăn rất ngon, anh còn đưa sang cho Seongwu một chút."

Jaehwan cười cười.

"Phải không, anh ấy khẳng định nói đồ khó khăn ăn đi."

"Ừ, cậu ấy còn hỏi lúc nào ba chúng ta cùng nhau ăn cơm được, gần đây em có thời gian không?"

"Ngày mai có thể, không có phẫu thuật."

"Tốt lắm, trở về anh sẽ nói với Seongwu một tiếng, chúng ta tới quán ăn cạnh trường học lúc đó nhé, trước kia chúng ta thường xuyên tới, nghe nói chủ quán, dì ấy..."

"Cái đó. . . Minhyun..." Jaehwan cắt đứt lời nói của anh.

"Sao vậy?"

"Chuyện anh nói, hy vọng trở thành người yêu của nhau."

"Anh biết, sau này cũng sẽ không nhắc lại."

Jaehwan có chút không biết nói ra thế nào.

"Không phải, là em muốn nói sẽ suy nghĩ thật tốt một chút."

Minhyun hiển nhiên bị lời nói này làm giật mình.

"Thật sao?"

"Ừ, bất quá có thể em nghĩ sẽ tương đối lâu, anh biết đầu óc em không tốt lắm mà, khiến cho..."

"Suy nghĩ lâu cũng không sao... A không, vẫn phải nhanh một chút!"

Minhyun cao hứng, lời nói có chút không mạch lạc, Jaehwan nhìn anh như vậy có chút giật mình, cậu không cách nào tưởng tượng khi hai người trở thành người yêu sẽ là bộ dạng như thế nào nữa.

Bữa cơm này, Minhyun ăn rất vui vẻ, hai người trở lại trước cổng tiểu khu.

"Anh có thể sang nhà em ngồi một lúc không? Đã thật lâu không tới rồi."

Minhyun nhìn chằm chằm Jaehwan, nét mặt cong cong tươi cười.

"Không được."

"Tại sao?"

"Em đứng giải phẫu 8 tiếng, trở về thì chỉ muốn tắm một cái rồi ngủ, không có thời gian chiêu đãi anh."

"Được rồi." Minhyun hiển nhiên có chút thất vọng.

"Bất quá, vậy thì anh cũng phải được bồi thường chứ."

Còn không chờ Jaehwan kịp phản ứng, Minhyun cúi đầu hướng về phía trước, điểm nhẹ lên môi cậu một cái.

"Anh đi trước, ngày mai ăn cơm sẽ gọi cho em. Không được, anh trực tiếp tới nhà tìm em đi."

Để lại Jaehwan một người đứng ngẩn tại chỗ còn chưa kịp phản ứng lại.

Minhyun, anh, cái người này phạm quy quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro