Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Minhyun lúc tỉnh lại thì Jaehwan đã đi làm. Cậu còn bày mấy đồ giải rượu cùng chút thức ăn trên bàn.

Chuyện tối hôm qua Minhyun còn nhớ rõ, Jaehwan không đẩy anh ra, mặc cho anh ôm cậu. Anh muốn hôn cậu nhưng không dám, sợ là ngay cả bạn cũng không làm được. Minhyun biết cách mà mình thích Jaehwan rất hèn mọn, cũng rất cũ kỹ lỗi thời.

Hôm nay ở sở vụ không có chuyện gì, anh muốn đi tìm Seongwu.

Thời điểm Seongwu tới phòng dạy nhảy là đã quá giữa trưa, gọi cho Guanlin, nói thật xin lỗi với cậu nhóc rất nhiều, nhưng đứa nhỏ kia tựa hồ cũng không quá để ý, dáng vẻ vẫn hiền lành như vậy.

Guanlin đã có một chút cơ sở vũ đạo, nhưng khi học poping lại không tốt lắm, Seongwu vẫn phải từng chút dạy lại cho cậu từ đầu, may là đứa nhỏ này lĩnh ngộ rất tốt, cũng chịu khó luyện tập, học vẫn rất mau.

Lúc này tiếng điện thoại vang lên.

"Ở đâu?"

"Phòng tập."

"Tớ tới tìm cậu."

"Được, mang cho tớ chút đồ ăn nữa."

Bên này Guanlin nghe được Seongwu nói chuyện liền xoay người lại.

"Thầy, thầy còn chưa ăn cơm trưa sao?"

"Ừ, dậy muộn quá."

"Thầy, thầy làm sao lại không nói cho em, biết vậy em đã mang đồ ăn đến rồi."

"Dạy vũ đạo thật giỏi, cậu muốn thắt lưng gãy luôn ở đây sao?"

Không lâu sau, Minhyun liền xách đồ ăn tới.

"Đây là thứ gì, khó ăn như vậy."

"Jaehwan làm, nhiều như vậy, tớ một người không ăn nổi."

"Hai cậu xem ra đã làm lành rồi?"

"Coi là vậy đi, tớ cũng không rõ lắm."

"Làm sao lại phiền toái như vậy, lúc nào ba người chúng ta mới có thể cùng nhau ăn cơm đây."

"Phiền toái là cậu đi, ngày hôm qua cậu cùng Daniel là thế nào?"

"Cậu thấy được?" Seongwu có chút giật mình.

"Coi như tớ đã thấy, cậu nghĩ thế nào? Cũng làm lành rồi?"

Seongwu một thìa lại một thìa đang ăn cơm, giống như không rảnh trả lời. Một lát sau mới mở miệng.

"Không, hai người cũng mệt mỏi quá rồi."

"Ít nhất đem chuyện năm đó giải thích một chút đi."

"Ba năm trước đã không tin, dựa vào cái gì cậu cảm thấy hôm nay cậu ta sẽ tin tớ? Sau khi cậu ta rời đi, tớ đã nghĩ rất lâu, thật ra thì cả hai vẫn luôn có vấn đề, chỉ là không ai muốn phá vỡ mà thôi. Cậu ta không tin tớ cũng không có gì không tốt, đổi lại là hai người được tự do."

"Phải không, sao tớ nhìn hai ngươi thế nào cũng không tự do nhỉ."

Seongwu ngẩng đầu nhìn Minhyun một cái, lúng túng cười cười.

"Nha, chỗ đó không phải bước chân như vậy."

Seongwu đứng dậy tới chỉnh động tác của Guanlin.

Minhyun thật ra rất đau lòng Seongwu. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng thấy Seongwu bị ủy khuất gì, nhưng Daniel đến, để lại trong lòng cậu ấy một vết sẹo, tuy Seongwu chưa bao giờ nhắc tới, nhưng Minhyun là bằng hữu tốt đều có thể thấy được.

Minhyun ngồi lại một hồi rồi rời đi, suy nghĩ chuẩn bị tới bệnh viện tìm Jaehwan một chút, muốn nhìn xem người nọ có để ý đến anh hay không.

Sau khi kết thúc buổi tập, Seongwu thuận đường kéo Guanlin cùng nhau ăn cơm tối.

"Thầy, bạn gái cũ trở lại tìm thầy sao?"

"Ừ?" Seongwu cả kinh, lại đột nhiên kịp phản ứng.

"Vậy mà anh còn cho là em chăm chỉ luyện tập, em đây là nghe lén người lớn nói chuyện sao."

"Em luyện tập nghiêm túc mà, với cả em cũng không phải trẻ nít nên cũng hiểu được." Guanlin nhỏ giọng thì thầm.

Seongwu dở khóc dở cười, Guanlin vóc dáng rất cao, so với anh còn cao hơn, nhưng trong mắt anh, cậu nhóc này dù sao cũng vẫn chưa hết lớn.

"Anh không có bạn gái, người ta cũng không trở lại tìm anh."

Guanlin cúi đầu cười cười, nghiêm túc ăn cơm không nói thêm gì nữa.

"Thầy, cám ơn thầy đã dẫn em đi ăn cơm, em về nhà nha."

"Được, trên đường cẩn thận, còn có sau này gọi anh là được rồi, không cần kêu thầy, tránh để không được tự nhiên."

Guanlin nghe xong, cười càng vui vẻ hơn.

"Anh Seongwu, ngày khác gặp lại."

Dứt lời liền chạy vào một đường nhỏ.

***

Seongwu về đến dưới lầu thì trông thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc. Xuống xe liền nhìn thấy Daniel đang đứng bên cạnh xe hút thuốc. Người nọ thấy sau khi thấy anh liền đi tới.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Em tới nói lời xin lỗi, ngày hôm qua là em kích động."

Seongwu nhếch môi, thấy khóe miệng người kia còn có vết cắn mình để lại.

"Không sao, tôi cắn cậu cũng thật đau."

Daniel nhìn chằm chằm Seongwu, cả người đều là trang phục màu đen, ngang bướng ngạo mạn, cùng với Seongwu trước kia tựa như hai người khác nhau.

"Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước."

Seongwu xoay người đi tới trước cửa, mới bị một thanh âm gọi lại.

"Em có thể lên ngồi một chút không?"

***

Bước vào phòng, Daniel cảm thấy hết thảy tất cả trang trí cùng đồ dùng cũng đã thay đổi. Nơi này là ngôi nhà hai người cùng nhau thuê lúc đó, không nghĩ tới Seongwu còn ở tới giờ.

"Em không nghĩ anh vẫn còn ở nơi này."

"Theo thói quen, lười dọn nhà."

Thật ra thì Seongwu đã mua lại căn hộ này, anh cũng không ngại chỗ này chỉ có hai phòng, vừa vặn khi làm nghệ sĩ kiếm được chút tiền, toàn bộ đều dùng để trả cho chủ nhà.

"Uống chút gì không?" Seongwu đứng trước tủ lạnh hỏi.

"Tùy ý."

Seongwu cuối cùng cầm một chai nước, một chai bia. Anh đem nước cho Daniel.

"Em nhớ trước kia anh không uống được rượu, lúc uống luôn sẽ say."

"Phải không, không nhớ rõ lắm."

Seongwu đem bia kéo ra, khí lạnh nhẹ nhàng phả lên tay.

Hai người ngồi ở hai bên ghế salon nhưng cũng không nghĩ sẽ nói lời như thế nào.

"Cậu ở Canada như thế nào?"

"Cũng cứ như vậy, anh nói không sai, nơi đó rất lạnh."

Seongwu cười cười coi như đáp lại.

"Anh, cùng Kim Junghoon, còn ở chung một chỗ sao."

Tay Seongwu nắm bia bỗng run run, một lúc lâu không biết trả lời thế nào, người này quả nhiên là sao chổi của anh.

"Tôi chỉ có một người."

Daniel hỏi xong mới cảm thấy lúng túng, bất quá cậu thật quá tò mò, thật sự rất muốn biết.

Chỉ trong chốc lát, Seongwu đã uống xong một lon bia, chuẩn bị đi lấy lon thứ hai. Thời điểm đứng dậy lại bị người nọ kéo tay lại.

"Seongwu, em rất nhớ anh."

Seongwu không dám quay đầu nhìn Daniel, cổ tay bị nắm chặt, nhiệt độ của cậu khiến anh không thể quên được.

"Tôi cũng rất nhớ cậu."

Daniel khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Seongwu.

"Nhưng thời điểm tôi nhớ cậu, cậu không có ở đây."


Không định post chương mới vào hôm nay đâu :)) Vì cả ngày nay mần mò thay một loạt cover nên có hơi oải rồi (T_T) Btw, các cậu thấy cover mới như thế nào? =)))  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro