Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu tựa hồ đã đánh giá thấp trình độ vô lại của Daniel.

Bắt đầu từ khi cậu điên điên khùng khùng mê sảng nói muốn theo đuổi anh, mỗi ngày không biết gọi đến bao nhiêu là cuộc điện thoại, thật giống như giám sát 24 giờ.

"Anh làm cái gì đó?"

"Tôi đang ngủ. Kang Daniel, cậu đánh thức tôi!"

"Anh ăn cơm chưa?"

"Lúc này mới 3 giờ chiều, giờ này thì tôi ăn bữa gì đây?"

"Em có chút nhớ anh, Seongwu."

Seongwu nghe được những lời này, không chút nghĩ ngợi liền cúp máy.

Từ khi học đại học, Seongwu đã nhìn thấu bộ dạng của Daniel, cậu sẽ tuyệt đối không có bản lĩnh làm mấy chuyện tử triền lạn đả (*).

(*) Tử triền lạn đả: đẹp trai không bằng chai mặt.

Nhưng khi Daniel kéo hành lý xuất hiện trước cửa nhà Seongwu, anh cảm thấy chính mình thực sự đã đánh giá thấp cậu.

"Cậu làm gì?"

"Chủ nhà bảo là muốn bán nhà, không cho em thuê nữa."

"Vậy cậu tới đây làm gì?"

"Tạm thời em cũng không tìm được nhà thích hợp để ở, nghĩ đến anh cho em tá túc mấy ngày."

Lúc nói lời này, cả người Daniel còn rất quang minh chính đại, khiến Seongwu tựa như cảm thấy căn phòng này vốn chính là của cậu vậy.

Daniel bất chấp lý lẽ kéo hành lý tiến vào cửa, Seongwu tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn không cách nào đối với người này nói ra lời cự tuyệt.

"Em ở phòng nào?"

Seongwu tức giận mở cửa phòng ngủ chính ra.

"Phòng này."

"Không phải anh ở phòng này sao?"

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Daniel liền hối hận. Đây chính là căn phòng trước kia của hai người, sau khi cậu rời đi, Seongwu liền đổi phòng. Không biết có phải do tâm lý hay không, đổi phòng xong, anh rốt cuộc có thể ngủ yên hơn một chút.

"Phòng ngủ chính quá lớn, tôi một người lười dọn dẹp."

Seongwu tự đưa ra lý do đó, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nói xong thì cười cười lúng túng. Daniel cũng cảm thấy không được tự nhiên, vui vẻ xách vali vào phòng ngủ chính.

Seongwu tựa như nhớ tới gì đó, nghiêng người dựa vào cửa phòng ngủ nhìn Daniel đang sắp xếp hành lý.

"Cậu nha, nhanh tìm nhà cho tôi một chút."

"Lát nữa công ty dọn nhà tới, anh đưa chìa khóa cho em nhé."

"Chìa khóa trước kia của cậu đâu?"

"Em cho là anh đổi khóa."

Lại là một hồi trầm mặc.

Thao, trong lòng hai người mắng một tiếng.

"Tôi ra ngoài, cậu tự mình thu dọn, lúc về đừng để tôi nhìn thấy đồ của cậu ở phòng khách."

"Anh đi đâu?" Daniel cầm ra từng bộ quần áo.

"Phòng tập."

Daniel vội vàng đứng dậy.

"Em đưa anh đi."

"Không phải cậu vừa mới nói công ty dọn nhà sắp tới sao?"

Daniel lúng túng sờ đầu một cái, "Em quên mất."

***

Guanlin tới từ rất sớm, thời điểm Seongwu đến, cậu nhóc đã luyện tập được khá lâu rồi, quần áo cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Hôm nay Guanlin vẫn trầm mặc như cũ, cậu vốn không nói nhiều.

Lúc nghỉ ngơi, Guanlin mới rốt cuộc mở miệng.

"Anh Seongwu, nếu như thích một người thì anh sẽ làm gì?"

Seongwu không nghĩ tới cậu nhóc này vừa mở miệng liền hỏi thẳng vấn đề như vậy, vốn còn cho cậu là đứa trẻ đang trong thời kỳ trưởng thành, dù sao cũng là tuổi bắt đầu biết yêu rồi.

"Theo đuổi đi." Seongwu giống như khích lệ cậu nhóc.

"Anh Seongwu nói thật sao?"

Seongwu gật đầu một cái, nhưng nếu đổi lại là mình, thật giống như anh có rất ít dũng khí để đối diện với đoạn tình cảm đó.

"Vậy em nghe anh, em sẽ theo đuổi."

Một đoạn giờ học sau, Seongwu cảm thấy cả người mệt mỏi, quả nhiên thân thể đã không còn giống như khi còn trẻ nữa.

***

Seongwu về nhà đã nhìn thấy trên sàn bừa bộn, trong phòng khách khắp nơi đều bày hòm rồi thùng chứa đồ của vị khách không mời mà đến kia.

Anh đem ném túi sang một bên.

"Kang Daniel, cậu cút ra đây cho tôi."

Daniel nghe tiếng, chậm chạp bước ra.

"Sao vậy?"

"Không phải tôi đã nói đừng để tôi nhìn thấy đồ của cậu trong phòng khách rồi sao?"

"Em sẽ dọn trong vòng 1 tiếng." Daniel dựa vào khung cửa, lười biếng nói.

"Cơm tối làm sao ăn?" Cậu đột nhiên nghĩ đến.

"Không biết, cậu tự mình giải quyết!"

Seongwu thật sự không nhịn nổi, nói thật, trong cả căn phòng tràn đầy khí tức của người này khiến cho anh bắt đầu không được tự nhiên, lúc xế chiều nên sớm đem cậu ném ra ngoài mới phải. Nghĩ đến Daniel cũng chỉ ở lại mấy ngày, nhịn một chút thôi là được.

Thời điểm Seongwu rơi vào lo lắng vô cớ, cửa nhà mở ra. Minhyun xách túi lớn túi nhỏ còn cùng Jaehwan tiến vào, nhìn thấy Seongwu đang đứng ở trong phòng.

"Tớ cho là cậu còn ở phòng tập chưa trở lại, ra ngoài tùy tiện mua một ít thức ăn đến... Tớ thao... Nhà cậu thế nào vậy, muốn dọn nhà sao?"

Minhyun cùng Jaehwan đi tới liền nhìn thấy Daniel đang nhàn nhã tựa vào khung cửa, hai người còn cho là thời gian đang đi ngược.

"Nhà cậu ta thuê bị bán, ở nhờ mấy ngày."

Daniel vốn là muốn giải thích, nhưng Seongwu đã giành nói trước.

Hai người còn chưa kịp phản ứng, đứng ở cửa thay giày, thời điểm cúi đầu thì trao đổi ánh mắt với nhau. Lời nói trong ánh mắt chính là – Hai người oan gia này lại đang giằng co sao.

Bốn người ngồi trên bàn ăn, bầu không khí có chút vi diệu.

"Ở Canada được chứ? Cậu trở lại rồi, đây còn là lần đầu tớ thấy cậu."

Jaehwan mở lời phá vỡ lúng túng.

"Vô cùng tốt, mùa đông bên đó đúng là rất lạnh, đồ ăn cũng có chút không quen."

"Vốn là muốn gọi cậu cùng tới Dạ Sắc, mà ngày mai Jaehwan phải giải phẫu, nghĩ lại thì không đi nữa." Minhyun hướng về phía Seongwu nói.

"Đã thật lâu không đến đó rồi, để cuối tuần Jaehwan không phải phẫu thuật đi."

"Daniel cùng đi chứ?" Jaehwan thêm lời.

"Cậu ta không rãnh, cuối tuần cậu ta phải đi làm." Seongwu thay Daniel trả lời.

Daniel hướng về phía hai người đối diện bất đắc dĩ cười cười, thật ra thì cậu được nghỉ chừng ba tháng, là phần thưởng của công ty cho cậu mấy năm nay đã không kể ngày hay đêm làm việc.

Minhyun nhìn tình hình thế này, cơm nước xong xuôi liền kéo Jaehwan trở về.

"Anh nói xem, Daniel có ý gì?" Jaehwan ngồi ở vị trí kế bên tài xế sắc mặt sầu khổ.

"Còn có thể có ý gì, nhìn một chút ánh mắt kia của cậu ấy là dáng vẻ hận không thể đem Seongwu ăn hết."

"Em làm sao không nhìn ra chứ."

Minhyun hoàn toàn bị chọc cười, quay lại nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh nói.

"Anh mỗi ngày cũng nhìn em như vậy, em có thể nhìn ra sao?"

Jaehwan bắt đầu không phản ứng kịp, suy nghĩ một chút, thông suốt rồi thì tai liền bắt đầu đỏ lên.

Minhyun nhìn cậu đáng thương như vậy, cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa.

Vào lúc đó ở nhà Seongwu, hai người ngồi trên ghế salon, TV còn đang phát lại trận đấu bóng đá hôm qua.

"Cuối tuần em không đi làm."

"Tôi biết."

"Em được nghỉ 3 tháng."

"Rãnh rỗi như vậy thì nhanh đi tìm nhà đi."

Seongwu lại nhìn TV chòng chọc, quả thực chẳng có gì thú vị.

"Tôi đi ngủ." Nói xong liền đứng dậy đi về phòng.

Daniel cũng lập tức theo anh đứng lên, hai, ba bước chắn trước người Seongwu.

"Làm gì?" Seongwu bị ngăn lại có chút loạng choạng.

"Em có thể ôm anh một chút không?"

"Không thể."

"Một chút thôi."

Nói xong cũng không chờ Seongwu đáp lại, Daniel liền đem anh kéo vào trong ngực. Người này bề ngoài nhìn khá cao lớn, ôm vào trong ngực thật ra thì chỉ nhỏ bé như vậy mà thôi, một cánh tay là có thể ôm trọn cả người.

Cái ôm này quả thực quá mức ấm áp, quá mức quen thuộc, Seongwu không tài nào đẩy ra được.

Không biết qua bao lâu sau, đầu Daniel vùi ở cổ Seongwu mới ngẩng lên, nhẹ giọng nói.

"Sống lại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro