Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỗi buổi tối cũng ôm một chút có được hay không?"

"Không."

"Em đóng tiền thuê phòng."

"Cậu thấy có chủ nhà còn cung cấp phục vụ ôm nữa không?"

"Seongwu của em a~"

Anh đẩy cậu ra, xoay người đi về phía phòng ngủ.

Đóng cửa lại, Seongwu chạm vào trái tim đang đập loạn nhịp của mình, thật không chịu được mà.

Daniel một người đứng trong phòng khách, nhìn về phía cửa cười ngây ngô.

***

Minhyun dừng xe lại dưới nhà Jaehwan.

"Em vào nhà đây, sáng sớm ngày mai đừng tới đón em, xe của em cũng sắp rỉ sét rồi."

Nói xong Jaehwan muốn xuống xe, nhưng bị Minhyun kéo lại.

"Sao vậy?" Nét mặt cậu đầy vẻ kinh ngạc.

"Em nghĩ xong rồi sao?"

Vấn đề mà cậu sợ nhất quả nhiên đã tới.

"Vẫn chưa... Em thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra câu trả lời."

"Làm sao mãi không nghĩ ra câu trả lời vậy? Hoặc là ở chung một chỗ, hoặc là không chung một chỗ, vấn đề rất đơn giản mà."

"Em nghĩ không ra. Chúng ta từ nhỏ đã là bạn thân của nhau, còn có anh Seongwu nữa. Em không biết chúng ta như bây giờ cùng với quan hệ mà anh muốn thì có gì bất đồng. Chẳng lẽ chúng ta như vậy..."

Jaehwan còn chưa nói hết lời liền bị Minhyun nghiêng người bao vây chỗ cạnh tài xế.

"Để anh cho em biết có gì bất đồng."

Nói xong liền hôn lên môi Jaehwan. Minhyun cẩn thận từng chút một hôn cậu, muốn đi sâu vào nhưng người nọ lại đóng chặt môi. Lần nữa anh lại nhìn ánh mắt vô tội cụp xuống của Jaehwan còn xen lẫn chút sợ hãi.

"Mở miệng ra a."

"Minhyun nè."

"Ừ?"

"Em nhìn ra rồi. Ánh mắt lúc này của anh chính là muốn đem em nuốt sạch đi."

Minhyun cười phá lên, trở về chỗ tay lái cười to thật lâu mới dừng lại.

"Giờ đã nghĩ ra rồi sao?" Trong lời nói của anh còn mang theo ý cười.

"Càng không nghĩ ra." Jaehwan cúi đầu, mặt đầy ủy khuất.

"Được rồi được rồi, em nhanh đi lên đi. Ngày mai không được tự mình đi trước, anh còn tới đón em."

***

Seongwu càng ngày càng cảm thấy cho Daniel tới ở nhờ là một quyết định có biết bao sai lầm. Coi như người này thật sự được nghỉ phép, cả ngày chỉ ngồi đợi trong phòng, nhưng cũng đừng rảnh rỗi tới mức hễ Seongwu đi ra tới cửa cũng vòi đi cùng, hận không thể lúc anh đi WC cũng muốn giữ cửa cho anh chứ.

"Anh đi đâu?"

"Phòng tập, đi làm."

"Em đi anh cùng đi... Nha, lần này em không mặc âu phục nữa."

"Thích làm gì thì làm."

Seongwu tựa hồ đã quen với cuộc sống độc thân, bất thình lình một người cứng rắn xông tới khiến anh có chút không chỗ nào thích ứng nổi.

Daniel bộ một màu đen cùng áo khoác dày liền theo anh ra cửa. Mở cửa xe cậu, Seongwu nhớ tới anh rất ít ngồi xe Daniel, bình thường đều là nhờ Minhyun đưa đón.

"Vẫn là đứa nhỏ ngày đó?"

"Ừ." Seongwu trả lời cũng không ngẩng đầu lên.

"Anh làm sao cả một ngày đều chơi điện thoại được vậy?"

"Nếu không thì làm gì?"

"Bồi em nói chuyện phiếm."

"Tôi đối với cậu đã đủ hiểu biết rồi, không có chuyện gì để nói cả."

Daniel không nói thêm lời nào nữa, dọc đường đi trầm mặc tựa như đang sinh khí khó chịu.

Guanlin từ lúc vào phòng tập trông thấy Daniel, sắc mặt liền không tốt, Seongwu tựa hồ không để ý tới, vẫn như bình thường dạy vũ đạo.

"Theo đuổi chưa?"

"Sao ạ?" Guanlin đột nhiên sững sờ một chút.

"Người lần trước em nói thích đó."

"Hôm nay vốn là muốn bày tỏ ạ." Guanlin đỡ đầu gối khom người, âm thanh trầm thấp truyền tới gì đó, Seongwu có chút nghe không rõ.

"Nhất định sẽ đáp ứng em thôi."

"Thật ạ?" Guanlin chợt ngẩng đầu nhìn anh.

"Ừ."

Cậu nhóc cảm thấy đầu óc trống rỗng không còn một mống, đứng dậy đi tới bên cạnh Seongwu, Guanlin mặc dù nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng so với anh đã cao hơn một đoạn, nhẹ nhàng tiến tới bên tai anh.

"Anh Seongwu, em thích anh."

Nói xong liền lùi lại mấy bước, nhìn thẳng vào mắt Seongwu cười đến vui vẻ, giống như đứa trẻ vừa ăn trộm được kẹo vậy, ngay cả ánh mắt cũng tinh khiết khiến anh hốt hoảng.

Seongwu bị dọa đến cả người cứng ngắc, không biết trả lời như thế nào, đầu óc anh trống rỗng, đại khái là điên rồi. Theo bản năng, anh đưa mắt về phía Daniel ngồi trong góc, người nọ đang đặt túi xách trước ngực, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt cậu lộ ra vẻ ưu tư khiến Seongwu không hiểu được.

"Hôm nay luyện tập tới đây thôi."

Seongwu thu thập đồ đạc xong, đeo cặp lên lưng liền ra khỏi phòng tập. Daniel nhìn Guanlin một cái rồi cũng đi theo.

Cậu nhóc còn đứng đó, nhìn dáng vẻ của mình trong gương thật giống như có chút chật vật cùng khó chịu, qua hồi lâu, mới nhỏ giọng lầm bầm.

"Không phải nói xong, nhất định sẽ đáp ứng sao?"

***

Trên đường về cả hai người cùng trầm mặc. Đến nhà, Seongwu liền mở tủ lạnh cầm ra một lon bia ừng ực nuốt xuống bụng, Daniel thì nằm dài trên ghế salon trông có vẻ rất mệt mỏi cùng buồn ngủ.

Không phải Seongwu không thể trả lời Guanlin, nhưng khi đó Daniel cũng ở đấy, anh không nghĩ muốn cự tuyệt Guanlin trước mặt người khác, giống như anh muốn cẩn thận từng chút một bảo vệ thế giới hạnh phúc của đứa nhỏ vậy.

Daniel sau một hồi làm cơm tối xong, hai người đơn giản ăn một chút. Seongwu ăn không nhiều, ngược lại anh càng giật mình Daniel một mực không hỏi chuyện hồi xế chiều, đại khái chắc là không nghe thấy đi.

"Chúng ta xem phim đi?" Daniel đang rửa bát thì hướng về phía Seongwu đang ngồi trên ghế salon nói.

"Phim gì?"

""Người khổng lồ" nhé, em luôn muốn xem phim đó nhưng không có thời gian."

Seongwu tìm được phim, ngồi chờ Daniel rửa chén đi ra mới bắt đầu bật lên. Anh không hiểu cậu tại sao đối với thể loại phim này lại cảm thấy hứng thú như vậy. Mặc dù bộ phim này được đề cử rất nhiều, nhưng toàn bộ bộ phim đều mang khí sắc u ám có chút dồn nén, Seongwu xem một chút liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không tự chủ được ngáp vài lần.

Daniel nhìn dáng vẻ Seongwu, cậu đỡ đầu anh, để anh tựa lên vai mình. Seongwu muốn đứng dậy, nhưng lại bị Daniel lần nữa kéo trở lại, lặp đi lặp lại mấy lần, anh cũng không phản kháng nữa, tựa đầu lên vai cậu lại cảm thấy phim bắt đầu hay hơn.

"Anh nói xem, trong tương lai, Youngjae... sẽ hạnh phúc chứ?"

Daniel nhàn nhạt nói, mang theo chút giọng mũi, dè đặt như sợ mọi chuyện sẽ đổ vỡ.

"Không biết, quá khó đi."

Xem phim xong một hồi, tâm tình Daniel cũng không tốt lắm, Seongwu có chút hối hận với lời nói ban nãy.

Trước khi ngủ, quả nhiên cậu lại đứng giữa phòng khách giang hai cánh tay.

"Làm gì?"

"Ôm một cái."

Seongwu nhìn Daniel mới vừa rồi bởi vì phim mà khóe mắt ủy khuất, cũng đi tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy người nọ. Daniel thỏa mãn đem anh ôm vào trong ngực.

"Thật sự rất nhớ anh."

"Không phải tôi ở đây sao?" Seongwu cười cười.

"Vẫn là rất nhớ anh."

Seongwu muốn đẩy người đang ăn vạ này ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn một chút.

"Chỉ nhìn một mình em không được sao?"

"Cái gì?"

"Có thể chỉ thích một mình em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro