Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có nói bậy nói bạ nữa, tôi đi ngủ đây."

"Cái kia, hôn một cái!"

Seongwu lúc này mới đem đẩy cậu ra, hướng về phía chân cho một cước. Daniel cũng không giận, sờ chân mình một cái rồi chỉ lo cười ngây ngô.

"Đừng mỗi ngày giả bộ đáng thương, ngày mai nhanh đi tìm nhà."

"Em đi rồi, ai nấu cơm cho anh?"

"Tôi bị đói nhưng vẫn không chết được."

"Anh nhìn một chút xem người mình gầy thế nào rồi đi. Chân của anh kìa, em chỉ cần một tay cũng có thể cầm rồi."

"Đó là vì tôi dạy nhảy."

"Vậy anh đừng đi làm ở phòng tập nữa."

"Daniel, tôi không muốn gây gổ với cậu."

Lúc này Daniel mới phát hiện mình có chút nhạy cảm, không nói lời nào buồn bực trở về phòng. Nhưng thật sự là chuyện buổi chiều ban nãy đang khiến cậu cảm thấy trong lòng không thoải mái, hai người nói gì cậu cũng nghe rõ ràng.

Từ lần đầu tiên tới phòng tập tìm Seongwu, Daniel liền ghi nhớ đứa trẻ Guanlin này, bởi vì ánh mắt của cậu nhóc. Ánh mắt Guanlin nhìn Seongwu, Daniel hiểu quá rõ, trong ánh mắt kia tràn đầy ân cần cùng sự chiếm hữu làm của riêng, khiến cậu cảm thấy nhức mắt. Thế nhưng cậu cũng không nghĩ đứa nhỏ này lại tỏ tình với Seongwu nhanh như vậy. Mặc dù tuổi so với mình cùng anh nhỏ hơn nhiều, nhưng Daniel nghĩ tới sự kiện đó vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, vậy mà hôm nay mình cũng không có gì tư cách gì để ngăn Seongwu lại, chỉ có thể lo lắng suông.

"Anh đi đâu a?"

"Dạ Sắc."

"Vậy cùng nhau đi, em đi cùng anh."

"Hai chúng ta cũng không phải sinh đôi, cậu tự đi làm chuyện của cậu có được không?"

"Đừng nghĩ nhiều, vừa vặn có một đồng nghiệp buổi tối hẹn em uống rượu."

Seongwu cảm thấy có chút mất mặt, nắm chìa khóa xe liền đi ra cửa.

Lúc Daniel xuống lầu, Seongwu đang chuẩn bị đi, người nọ bước dài một bước lên xe.

"Cậu không có xe à?"

"Nóng giận như vậy làm gì, chỉ là cho quá giang thôi mà, Ong học trưởng."

Đột nhiên bị gọi là học trưởng, Seongwu cả người nổi da gà.

"Miệng tiện như vậy, nghèo chết cậu luôn đi."

"Cậu cầm cái gì đấy?"

Daniel lúc này mới nhớ tới áo choàng dài trong tay mình.

"Cầm cho anh. Nhìn đồ anh mặc kìa, chút nữa gió đêm nổi lên, lạnh chết anh bây giờ."

Seongwu nhìn tự quần áo đơn bạc trên người mình, không nói lời nào nữa.

***

Thời điểm hai người đến quán rượu, Minhyun cùng Jaehwan còn chưa tới.

Daniel thật sự có hẹn với đồng nghiệp, một mình đi đến góc bàn nhỏ dành cho hai người. Nữ đồng nghiệp kia cũng thật đẹp đi, Seongwu nghĩ trong đầu. Trên bàn anh đã sớm bày một chai Chivas, tự mình một người cắm đầu uống.

Đại khái không giống như đang nói chuyện công, trong quán rượu rất loạn, Seongwu nhìn khoảng cách giữa hai người bọn họ rất nhỏ, Daniel thỉnh thoảng nói gì, cô gái đối diện còn cười không ngừng. Anh lại rót ra một ly rượu, có chút nóng nảy mà uống, khuôn mặt chớp mắt một cái đã chuyển sang đỏ bừng.

"Này, còn chưa bắt đầu uống mà. Cậu thế nào lại tự mình uống nhiều như vậy?"

Minhyun cùng Jaehwan lúc này mới ngồi xuống.

"Gần đây đã bao lâu không uống rồi? Rất ngứa miệng sao?"

Minhyun vừa nghiêng đầu nhìn thấy trong góc đối diện, Daniel đang ngồi cùng với một cô gái, nhìn thêm bộ dáng này của Seongwu, coi như là cũng biết đại khái. Hai người này lại tự cắm một nhát dao thật đau cho đối phương đây mà, Minhyun nghĩ thầm.

Toàn bộ một đêm này, Seongwu không hứng thú nổi, một người buồn bực khó chịu uống rượu. Một lát sau, Daniel cầm theo ly bước tới.

"Nghe anh Seongwu nói cậu đi làm, còn cho là cậu sẽ không đến."

Jaehwan nhìn kia người tới, thuận tiện nói.

"Gần đây cũng thật rảnh rỗi."

Seongwu vẫn không ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã có chút say.

"Daniel, cậu ra đây với tôi một chút."

Minhyun đột nhiên mở miệng, dắt Daniel ra ngoài Dạ Sắc.

"Cậu nghĩ như thế nào?"

Minhyun thuận tay châm một điếu thuốc.

"Em muốn cùng với anh ấy ở chung một chỗ."

Daniel hỏi Minhyun châm lửa, anh đốt lên.

"Mấy năm nay dày vò còn chưa đủ?"

"Trước kia là em không đúng, sau này sẽ không như vậy nữa."

"Seongwu... cậu ấy nói gì với cậu chưa?"

"Nói gì?" Daniel có chút không nghĩ ra.

Minhyun nhìn phản ứng này của người trước mắt, cũng biết khẳng định Seongwu sẽ đem suy nghĩ giấu trong lòng cả đời.

"Không có gì, chính cậu cũng suy nghĩ rõ ràng đi. Nếu anh còn thấy cậu ấy ủy khuất một phần nào nữa, anh sẽ không bỏ qua cho cậu đâu."

"Em rất yêu anh ấy." Daniel hướng về phía bóng lưng Minhyun.

"A, thứ gọi là yêu, thật ra có giá rất rẻ."

Nói xong, Minhyun bước vào Dạ Sắc, lưu lại Daniel một người đứng ở bên đường.

Gặp lại Seongwu, cũng chính là lúc đứng ở trước cửa Dạ Sắc lần đó, người nọ uống say, mặt mũi hay dáng vẻ vẫn vậy, chẳng qua là gầy đi rất nhiều.

Thời điểm Daniel bước vào, ba người đã chuẩn bị rời đi, Jaehwan đang dìu Seongwu, xem ra là uống nhiều rồi. Daniel tiến lên hai bước đỡ Seongwu.

"Gọi lái thuê rồi nhanh đi về đi, uống không ít rồi."

Minhyun đem người đẩy sang cho Daniel, liền kéo Jaehwan đi.

Daniel đỡ lấy người đang nhích lại gần mình, đầu đường gió đã bắt đầu nổi lên, nhét anh vào trong, liền gọi điện thuê lái xe.

Seongwu một đường cũng không biết điều, ngồi ở phía sau hanh hanh tức tức trên cổ Daniel, phun ra mùi rượu quét qua tai cậu, Daniel đã nuốt nước miếng nhiều lần.

Giằng co thật lâu, cậu cuối cùng cũng có thể kéo anh lên lầu, đem người thả trên ghế salon, Seongwu thế nhưng lại dùng sức một cái ôm cổ cậu. Daniel căng cứng chống tay hai bên ghế, người phía dưới gò má đỏ đến bên tai, ấp úng không biết đang nói gì.

Từ lúc ở trên xe, Daniel đã bắt đầu cảm thấy cả người nóng lên, bị người này một đường chơi đùa, lúc này thân thể đã sớm nổi lên phản ứng.

Seongwu bấy giờ mới mở nửa mắt ra nhìn Daniel trước mặt, không biết là vì say rượu hay do nguyên nhân nào khác, anh lấy tay vuốt ve lông mi người kia, sống mũi, nốt ruồi lệ, đôi môi.

"Seongwu, là anh câu dẫn em."

Daniel chụp lấy bàn tay đang phủ trên gò má mình kéo lên ghế, cẩn thận hôn lên môi anh. Ban đầu, anh còn có chút chậm chạp, chỉ trong chốc lát liền mượn men rượu đáp lại. Seongwu đáp lại mềm nhũn, còn mang theo mùi vị cồn rượu, nụ hôn vừa kết thúc, anh đỏ mặt bắt đầu thở gấp, vẻ mặt đầy sắc khí.

Daniel đem đầu vùi vào cổ Seongwu, một đường hôn xuống dưới, tay cũng bắt đầu không an phận đưa vào quần áo, xoa nhẹ eo anh.

Seongwu bị hôn có chút nhộn, nhưng cả người bị trói chặt không nhúc nhích được, không tự chủ ôm cổ người nọ, giống như muốn được giải thoát, giữa môi không cầm được thở dốc cùng kêu rên.

Daniel tựa như làm sao cũng thấy hấp thụ hô hấp của đối phương thế nào cũng không đủ. Seongwu ở bên tai cậu bĩu môi khẽ nói chuyện, Daniel còn cho là tán tỉnh, nhưng khi nghe rõ lời anh, cả người cậu cứng đờ, giống như cỗ máy không còn nữa vận hành nữa, đầu óc ông ông.

Seongwu vẫn ôm sau lưng Daniel, một hồi nói lời say, nhưng luôn là một câu kia, từng chữ từng chữ truyền tới tai cậu, ở nơi này mập mờ biến mất trong không khí.

"Daniel, em đừng đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro