Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ở đây."

Daniel nhẹ khẽ vuốt ve trán người phía dưới đang nói lộn xộn.

Seongwu vẫn ấp úng lặp lại câu nói kia, ánh mắt nửa mở, vừa nói nước mắt liền rơi xuống lòng bàn tay cậu. Daniel luống cuống tay chân thay anh lau nước mắt, đem người kéo vào trong ngực thận trọng dỗ dành yêu thương.

"Em không đi, em sẽ ở bên anh, sẽ không có đi đâu cả."

"Tên lừa đảo!"

Seongwu úp úp mở mở đôi câu liền gục ngủ trong ngực Daniel. Lúc này Daniel chỉ có thể cảm nhận được hô hấp nhẹ nhàng của anh, tối nay Seongwu quả thực khiến cậu rất đau lòng. Ra là cậu phiền muộn yêu anh như vậy, nhưng chính cậu cũng khiến anh đau đến thế.

Daniel ôm Seongwu trở về phòng ngủ, một thân một mình ngồi trên ghế salon, từ tủ lạnh cầm ra chai rượu anh thường uống. Rõ ràng trước kia sợ rượu như vậy, làm sao mà bây giờ không có rượu thì không sống nổi?

Daniel vốn cho là cậu sẽ mất ngủ, bởi trái tim cậu vẫn không cầm được mà đau đớn, nhưng có lẽ là do tác dụng của rượu, Daniel tựa vào ghế salon ngủ thiếp đi, trong lòng bàn tay còn vương lại nước mắt nóng hổi Seongwu.

Daniel nằm mơ, trong mơ cũng vẫn là trên chiếc ghế salon đó.

***

"Seongwu đặt đầu lên chân tôi, xem bóng đá nhàm chán trong TV. Anh ấy vui vẻ tựa đầu lên chân tôi, thỉnh thoảng còn dùng đầu dụi dụi vài cái, giống như một con mèo lười biếng. Tôi cũng thích những lúc như vậy, luôn an nhàn, không phải phiền muộn về điều gì.

Hôm nay trông anh ấy thật cao hứng, cho dù trận bóng nhàm chán như vậy, anh ấy cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng ngây ngô. Vì tôi phải xem văn kiện cho buổi họp vào ngày mai, anh không hề quấy nhiễu, luôn luôn quay đầu nhìn tôi một chút, lúc này tôi cũng nhìn anh, hướng anh cười.

Chỉ lát sau anh liền ngủ, tôi cẩn thận lật văn kiện hơn, không muốn phát ra tiếng động. Anh ấy ngủ một giấc đến trước cơm tối, lúc tỉnh lại quay đầu nhìn tôi một chút, tôi vẫn đọc văn kiện. Tôi có bực bội trong giấc mộng của chính mình.

Thật giống như tôi gặp phải chuyện gì đó phiền lòng, chạy đến sân thượng đốt một điếu thuốc, buồn rầu phun vài vòng khói. Anh ấy cũng tới, ngây ngẩn nhìn tôi. Mắt Seongwu rất đẹp, vô luận lúc nào nhìn anh, tôi vẫn cảm thấy anh rất đẹp mắt.

Anh bất chợt ôm chầm rồi hôn tôi, khói thuốc tôi vừa hút lượn lờ giữa khoang miệng của cả hai. Nụ hôn này có chút hắc, càng say đắm lòng người.

Tôi ôm ngang thắt lưng anh, tỉ mỉ hôn anh. Anh cười, tôi cũng cười theo.

Tôi hỏi anh, không phải anh không thích mùi thuốc lá sao.

Anh cười cười đáp lại, nhưng anh thích em.

Lúc nói lời này, tôi mới đột nhiên nghĩ đến, đây chẳng qua là một buổi chiều quá đỗi bình thường của hai chúng tôi, nhưng tại sao lại cảm thấy xa xỉ một cách đáng sợ như vậy.

Tôi không muốn tỉnh lại, nếu như tôi tỉnh lại... vị tiên sinh tên Ong Seongwu này, sẽ không ôm tôi, nói với tôi một câu như vậy.

Anh thích em.

Tôi nghĩ, tôi nguyện đánh đổi bằng tất cả hạnh phúc cả đời mình."

***

Hôm sau Seongwu tỉnh lại, cảm thấy đầu sắp nhức muốn nổ. Vất vả giãy giụa bò dậy để đi uống nước, đã nhìn thấy Daniel tựa trên ghế salon ngủ. Seongwu quả thật đã đem chuyện tối ngày hôm qua quên không còn một mống. Nhớ đến gái đẹp là đồng nghiệp đó của Daniel, anh đi tới đá đá chân cậu.

"Cút lên giường ngủ."

Daniel tỉnh lại, nhìn Seongwu, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, khá tốt, anh vẫn còn ở bên cạnh cậu.

Daniel lê người bước vào phòng ngủ, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó.

"Tối qua anh uống say."

"Tôi biết rồi. Minhyun đưa tôi về đi, bình thường thế nào cũng không say mà."

Nói xong, Seongwu đến trước tủ lạnh cầm ra một chai nước đá.

Quả nhiên gì cũng không nhớ, người này.

"Buổi chiều anh phải tới phòng tập?"

"Đúng, ăn cơm trưa xong sẽ qua đó."

"Em đi cùng anh."

Seongwu nắm chặt chai nước trong tay một chút, đột nhiên nghĩ tới khuôn mặt thất vọng của Guanlin.

"Không cần, hôm nay tôi đi một mình."

Daniel cũng không kiên trì nữa, trở về phòng lại gục đầu ngủ tiếp, bay vào giấc mộng.

***

Guanlin vẫn tới rất sớm, thời điểm Seongwu đến, cậu đã luyện tập được nửa giờ.

Lúc gặp mặt lại có chút lúng túng, nhưng Seongwu vẫn lạnh nhạt dạy nhảy, nghiêm túc chỉnh Guanlin. Thế nhưng cậu nhóc cũng không tốt như vậy, nhìn người trước mặt như không có chuyện gì xảy ra, là tâm ý của mình chưa biểu đạt rõ ràng sao.

Lúc nghỉ ngơi, Guanlin rốt cuộc không nhịn được.

"Anh Seongwu không cho em câu trả lời sao?"

Muốn tới là tới luôn.

"Guanlin, câu trả lời em muốn, anh không cho được."

Guanlin như có như không than thở, cúi đầu.

"Thật ra thì em đã trở về suy nghĩ rất nhiều, em đã có thể đoán được."

"Thật xin lỗi."

"Là bởi vì người kia?" Guanlin vẫn cúi đầu.

"Ai?"

"Người lần trước tới cùng anh đó."

"Không phải." Seongwu trả lời có phần dứt khoát.

"Anh thích anh ấy." Guanlin rốt cuộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Seongwu.

"Không có."

"Đừng gạt người, anh cũng chỉ có thể tự lừa mình thôi."

Guanlin đột nhiên sát lại gần Seongwu, đem môi đụng trên mặt anh một cái, nhanh chóng rời đi. Seongwu có chút giật mình, không biết nên phản ứng thế nào.

"Coi như là quà xin lỗi của anh."

Guanlin nói xong thì đứng lên. Ngoài cửa sổ thật giống như lại sắp mưa, đầu mùa đông này mưa nhiều vô cùng, đi đôi với kết cục mối tình đầu của cậu, lộp độp trước sau, ngắn ngủi lại tốt đẹp.

***

Seongwu không theo mang ô, may là lái xe nên không bị ướt bao nhiêu. Về nhà đã nhìn thấy Daniel giang tay đứng ở cửa.

Seongwu nóng nảy rít lên, "Cậu con mẹ nó muốn hù chết tôi sao?"

Daniel cũng ngây ngẩn bất động.

"Hôm nay có thể trước thời hạn ôm anh một cái không?"

Daniel cũng biết lý do Seongwu không để cho mình đi theo tới phòng tập, nhưng hôm nay, đối với tình cảm của anh, cậu không nắm chắc chút nào. Daniel không khỏi không thừa nhận, cậu sợ, sợ rằng ngay cả tư cách ôm cũng không có.

Seongwu nhìn người trước mắt đang giang hai cánh tay chờ được ôm anh, đột nhiên nhớ tới lời nói của Guanlin vào lúc chiều. Quả nhiên, cho dù chưa tới ba năm, anh vẫn thích cậu. Phần tình cảm này quá mức lộ liễu, chi phối anh tựa như con rối bị nó điều khiển mỗi khi đứng đối diện Daniel.

Seongwu không nói gì, đi tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Daniel đột nhiên thư thái tới hưng phấn, đem anh ôm thật chặt vào trong ngực. Cái ôm ấm áp của Daniel luôn có thể khiến Seongwu mê luyến, cũng đủ để anh bị ma xui quỷ khiến nói bậy nói bạ. Câu nói đó phải nhịn nhiều năm như vậy nhưng mãi cũng chẳng thể nói ra, Seongwu đâu thể quản được nhiều như vậy.

"Daniel."

"Ừ?"

"Tôi thích em."

Daniel như bị điện giật nhìn anh. Cậu vẫn không hiểu được tất cả ưu tư trong ánh mắt Seongwu, vô luận là vui vẻ, bi thương, hay giờ phút này còn có chút bất đắc dĩ lúng túng cùng phiền lòng.

Nhưng Daniel không quan tâm, cậu sẽ không buông người trước mắt này ra nữa.

"Seongwu..."

"Ừ?"

"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro