Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwu, anh tới rồi."

Guanlin dừng động tác, chào hỏi Seongwu vừa bước vào phòng tập.

Seongwu nhìn thấy Guanlin, ánh mắt dừng lại một chút, đôi mắt cậu cong cong, khuôn mặt vui vẻ rạng ngời, tựa như nắng chiều ngoài cửa sổ. Guanlin có thể nhìn chân thành như vậy, suy cho cùng vẫn đi thích một người là anh.

So với lúc vừa tới, Guanlin tiến bộ rất nhiều, tự tay chân cậu cũng đã có phản ứng với tiết tấu nhạc.

Âm nhạc vẫn còn bật, hai người nghỉ ngơi, ngồi trên sàn nhà thở gấp.

"Anh Seongwu, có phải anh đang ở chung một chỗ với anh ấy không?"

Seongwu sửng sốt một chút, nhìn Guanlin, khuôn mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi, không biết nên trả lời thế nào để không phụ lòng ánh mắt thuần khiết cùng cảm tình như vậy.

"Em nhìn ra, anh vừa vào cửa, em đã nhìn ra rồi."

Seongwu cúi đầu nghịch vẩn vơ ngón tay mình, ngón tay lần lượt đan vào nhau, ràng buộc không tìm được đường ra.

"Guanlin, em nói không sai, anh thích cậu ấy, không, là anh yêu cậu ấy. Từ thời điểm bắt đầu, mỗi phút mỗi giây, anh đều yêu cậu ấy, thời điểm yêu nhau, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy cậu ấy vui vẻ, anh yêu cậu ấy, thời điểm chia tay, nằm mơ thấy cậu ấy đập cửa rời đi, anh khóc từ trong mơ tỉnh lại, đau khổ nhưng vẫn yêu cậu ấy. Đại khái cả đời này cậu ấy chính là thù địch cũ của anh, không thể nào trốn thoát được."

Khi Seongwu nói ra những lời này, không vui mừng, không ưu thương, giống như đang giải thích câu chuyện của người khác, hờ hừng nhưng khắc ghi trong lòng, thậm chí nói ra khỏi miệng như vậy còn có chút thư thái, lời yêu nói ra tựa không khí, không nhẹ cũng không nặng.

"Xin lỗi đã nói với em những chuyện này, anh không nên nói mới đúng." Seongwu lúng túng nhìn Guanlin một chút.

"Không sao, anh Seongwu, sau này có chuyện gì đều có thể nói với em, anh là mối tình đầu của em, em cảm thấy rất may mắn."

Guanlin nở một nụ cười không quá tươi, từ đầu đến cuối nhìn Seongwu mà không lùi bước.

"Cảm ơn em, còn có, thật xin lỗi."

Guanlin nhìn Seongwu, cậu muốn ôm anh, nhưng lại không làm vậy. Cậu sợ mình sẽ quyến luyến nhiệt độ này, mà trong tình cảm, cậu không muốn là người không thể thoát ra được.

"Đứng lên tiếp tục đi, anh sẽ dạy em vài động tác nữa."

Seongwu thu hồi những ưu tư không nên mang tới này. Lúc đứng dậy, anh đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, giống như đang đi vào trong mộng, nhưng cũng không phải, trong mơ vốn nên có Daniel, mà giấc mộng này lại không có cậu.

Daniel đang thu dọn, sửa sang lại văn kiện, cũng đem hai tấm vé máy bay bỏ lại ngay ngắn vào tủ sách, lúc này cậu nhận được điện thoại.

Đầu bên kia là Jaehwan.

"Cậu tới bệnh viện đi, Seongwu bị hạ đường huyết nên ngất xỉu."

Daniel tùy tiện mặc một chiếc áo khoác rồi liền chạy tới bệnh viện. Minhyun đang ở bên ngoài phòng bệnh, còn có cậu nhóc đã gặp trong phòng tập kia, thân thể thật cao đứng dựa người vào tường.

Seongwu bị hạ đường huyết là bệnh cũ, lúc học đại học anh luôn đeo một chiếc túi khi đến phòng tập, trong túi xách đều là các loại quà vặt cùng sôcôla. Cũng có thời điểm té xỉu đã phải vào bệnh viện, Daniel từng khuyên Seongwu rút ngắn thời gian luyện tập, nhưng người này cố chấp không nghe lời cậu.

Guanlin thấy Daniel tới, đứng dậy cùng Minhyun nói.

"Em đi đây, giúp em nói với anh Seongwu một tiếng nhé." Minhyun gật đầu một cái, Guanlin nói xong, đeo cặp sách lên lưng rồi biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.

"Em tới rồi sao."

"Ừ, anh ấy thế nào?"

"Em cũng biết mà, bệnh cũ, truyền hai bình là tốt rồi, Jaehwan bên này không giúp được hết, bảo chúng ta tới chăm sóc cậu ấy. "

"Vậy được, em vào xem anh ấy một chút."

Daniel muốn đi vào phòng bệnh nhìn Seongwu, lại bị Minhyun kéo tay lại.

"Trước hết em chờ chút đã, anh có lời muốn nói với em."

Minhyun kéo Daniel đến cầu thang cách phòng bệnh khá xa rồi mới mở miệng.

"Em vẫn còn ở nhà Seongwu?"

"Ừ, bọn em ở chung một chỗ." Daniel nói không do dự.

"Ở chung một chỗ là ý gì?" Minhyun có chút giật mình, nhưng vẫn kiềm chế ưu tư.

"Bọn em làm lành, chuyện này được mấy ngày rồi, còn chưa kịp nói với các anh."

"Mẹ nó!" Minhyun mắng một câu, móc một điếu thuốc từ trong túi áo ra, sau đó dựa lưng vào tường, hút được nửa điếu xong mới mở miệng nói tiếp.

"Nếu vậy thì tốt, cái tính đó của Seongwu... Việc kia đoán chừng có thể sẽ nuốt vào bụng cả đời, không bằng anh nói em luôn."

Daniel lúc này mới ngước mắt nhìn Minhyun, anh chợt hút một hơi.

"Em còn nhớ người đại diện trước kia của Seongwu không?"

Daniel thoáng nắm chặt tay, khóe miệng khẽ run như không muốn nhớ lại.

"Nhớ."

"Thật ra thì Seongwu cùng anh ta một chút quan hệ khác cũng không có, cái em gọi là đến nỗi đó, hết thảy đều là phía người kia. Đêm hôm đó anh ta cũng nhân lúc Seongwu uống rượu say mà muốn cưỡng bức cậu ấy."

Minhyun nhìn Daniel từ từ ngồi xuống cầu thang, vội vàng móc ra thuốc lá, hai tay run run bật lửa.

"Nhưng ngày đó cũng không phát sinh gì, Seongwu chạy đến hơn nửa đêm mới trở về nhà, em biết chứ."

Daniel ngậm thuốc lá, tay vẫn run rẩy, đem thuốc tiến tới mép, mới khó khăn hút vào một hơi, cậu gật đầu một cái, nhớ tới rạng sáng ngày đó, Seongwu hơn nửa đêm mới chạy về nhà, sau đó chui vào trong chăn ôm mình, cả người lạnh như băng, mỉm cười nói chúc mừng sinh nhật với cậu, tựa như đang ôm cả thế giới.

"Sau đó hợp đồng đến hạn, Seongwu cũng không làm nghệ sĩ nữa mà trở thành thầy dạy nhảy, cho đến khi em rời đi. Anh hiểu cậu ấy, trước kia Seongwu không thể uống, sau đó không biết làm sao lại trở thành sâu rượu, thời điểm nghiêm trọng nhất là cả ngày không tỉnh táo, khi đó anh ép cậu ấy gọi điện cho em, cậu ấy nhất quyết không muốn, nói không biết người nào tên là Kang Daniel, nhưng lúc ngủ còn vừa khóc vừa gọi tên em không ngừng. Anh làm bạn với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy cậu ấy bị ủy khuất lớn như vậy."

Điếu thuốc đã cháy tới đầu ngón tay, lấm chấm chạm vào da Daniel, cậu lại vội vàng móc ra một điếu, bật hai lần lửa như trước.

"Hai năm sau thì khá hơn một chút, nhưng vẫn rất hay say rượu. Dạ dày cậu ấy không tốt, thường xuyên chạy đến bệnh viện, anh mắng thế nào cũng vô ích, mắng đến khi cậu ấy không mặt mũi thì thôi nhưng cậu ấy vẫn cười với anh. Anh hận không thể bay sang Canada kéo em về, nhưng suy nghĩ một chút, không nghĩ ra sau này Seongwu muốn có quan hệ thế nào với em. Cho đến khi em về nước, bọn anh lại đụng phải, anh vốn cho là cậu ấy đã quên em sạch sẽ, nhưng anh đánh giá thấp em rồi. Bất quá chuyện đã như vậy, anh vẫn phải nói rõ với em, quyết định của Seongwu anh sẽ không can thiệp, nhưng anh cũng xin em nghĩ rõ ràng, năm đó rốt cuộc em đã làm cái gì vậy."

Minhyun rời đi lúc nào Daniel không biết, cậu chỉ nhớ mình đã ngồi ở đó hút hết bao thuốc. Thuốc lá đốt đến đầu ngón tay, đau đớn này thật giống như tuyên cáo cậu từng mang tới thống khổ cho Seongwu, lúc này đã không kịp cứu vãn nữa. Cầu thang trống không chỉ còn một mình cậu, Daniel không cầm được đỡ trán, vai run rẩy.

"Mẹ nó!"

Cậu dùng tay không ngừng nện lên đá cẩm thạch, làm thế nào cũng không hết đau. Lần đầu tiên cậu biết, cho dù máu chảy, cũng không bằng một phần nghìn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro