Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun chạy tới quán bar, cô gái kia đang dựa vào cửa sổ, ngồi trên ghế salon, ôm hai đầu gối giống như đang ngẩn người.

"Anh tới rồi."

"Ừ."

"Em cho là anh sẽ không tới."

Cạnh ghế salon là những mảnh kính bể tan tành tán lạc, Minhyun đứng cạnh cô gái, nhặt từng miếng lên, mảnh nhọn sắc bén vạch vào ngón tay, để lại dấu vết không sâu không nông.

Cô gái này chính là bạn gái trước của Minhyun, Park Cheoneun.

Cheoneun cùng Minhyun quen biết từ thời đại học. Khi đó yêu Jaehwan, trong lòng Minhyun không biết là muôn vàn cảm giác gì, mà lúc này Cheoneun đã theo đuổi Minhyun một năm dài. Minhyun cũng muốn tự mình thoát khỏi phần tình cảm không rõ ràng này, anh đáp ứng Cheoneun cùng cô hẹn hò, nhưng không quá ba tháng, hai người liền chia tay. Suy cho cùng, Minhyun không bỏ được Jaehwan, đối với Cheoneun cảm thấy rất có lỗi, đồng ý vĩnh viễn làm bạn với cô.

Nhưng cho tới giờ Cheoneun cũng không buông tha anh, cô là con gái nhà tài phiệt, được nuông chiều từ nhỏ, từ trước tới nay muốn thứ gì thì không thể không có được và Minhyun lại là một trong số những người mà cô không thể có.

Lúc chia tay, Cheoneun đại náo một trận, nhưng dáng vẻ Minhyun quá mức kiên quyết, cô cũng không còn biện pháp. Mấy năm qua, cho dù cô đổi vô số bạn trai, nhưng lại luôn luôn đổ lỗi cho Minhyun. Rốt cuộc là không thể quên được hay rốt cuộc là quá thích đây? Minhyun vẫn nhẹ nhàng đợi cô quấy nhiễu xong, vẫn là người bạn thân thiết nghe cô hồ ngôn loạn ngữ (*).

(*) Hồ ngôn loạn ngữ: nói xằng bậy, nói nhảm.

Cho đến một ngày vì nhà Cheoneun an bài hôn sự cho cô, là một công tử nhà tài phiệt khác, chuyện thật quá đỗi bình thường. Cô gọi cho Minhyun, nói đang ở trước cửa nhà anh chờ anh, cầu xin anh ở chung một chỗ với cô, không yêu cô cũng không sao, tiếp xúc nhiều rồi sẽ yêu. Thế nhưng Minhyun quá mức kiên quyết, kiên quyết khiến cho Cheoneun đã thành thói quen, người này bề ngoài đối với tất cả mọi người đều ôn hòa, mà Minhyun chân thật nhất lại lạnh nhạt không ai có thể đoán được.

"Em là người lớn rồi, có thể đừng đem sinh mạng ra làm trò đùa hay không?"

Minhyun đem tàn cuộc thu dọn sạch sẽ, ngồi ở salon phòng khách nhỏ, yên lặng thở dài, không mở miệng không được.

"Em không như vậy, anh sẽ chịu tới sao?"

"Từ rất nhiều năm trước anh đã nói rõ rồi, anh không có biện pháp cùng em ở chung một chỗ, đối với em, anh không có tình cảm khác biệt nào khác."

"Vậy ban đầu tại sao anh đồng ý hẹn hò với em? Khi đó chúng ta không phải rất tốt sao?"

Cheoneun run rẩy đi tới bên người Minhyun, dè đặt kéo tay anh.

"Coi như em xin anh, một năm thôi, cùng em ở chung một chỗ một năm liền tốt rồi, để em tránh được cuộc hôn nhân đó thôi."

Minhyun nhìn Cheoneun, anh không biết nên làm sao để cự tuyệt cô, nói cho cùng, năm đó anh xác thực cũng coi như đã lừa gạt tình cảm cô. Quả nhiên là luật nhân quả, dù sao cũng phải gặp báo ứng.

***

Jaehwan đi vào phòng bệnh, nhìn hai người trước mặt anh ôm em, em ôm anh thật chặt, cậu ho khan một tiếng mới khiến hai người có thể coi là tách ra một chút.

Jaehwan kiểm tra bình nước biển, ngồi ở mép giường Seongwu.

"Thế nào rồi?"

"Em biết mà, mỗi lần ngủ một giấc rồi thì chuyện gì cũng không sao." Nói xong Seongwu hướng về phía Jaehwan làm mặt quỷ.

"Minhyun đâu?" Jaehwan bận rộn đi qua đi lại các phòng bệnh như thoi đưa, đến giờ vẫn chưa rảnh để nhìn điện thoại di động, tất nhiên sẽ không thấy được tin nhắn người nọ gửi cho cậu.

"Anh ấy mới vừa nói có chuyện gấp nên đi trước." Daniel ở một bên mở miệng.

"Vậy được, truyền hết dịch là hai người có thể về nhà. Tớ đã viết những điều cần chú ý ở đây rồi, Daniel, trở về cậu nhớ xem thật kỹ một chút. Bên kia tớ còn có mấy bệnh nhân đang chờ, lát nữa sẽ không tới được."

Nói xong Jaehwan đưa cho Daniel một tờ giấy, phía trên từng hàng từng hàng chữ rõ ràng.

"Hahaha, cũng không phải bệnh nặng gì, không cần nhiều lời như vậy. Em vội thì đi làm việc đi."

Seongwu đẩy Jaehwan đuổi ra ngoài.

"Được được được, cuối tuần cùng nhau tụ tập nhé, đến lúc đó liên lạc với hai người sau."

Nói xong Jaehwan ra cửa, gọi Daniel lại.

"Tớ mới vừa nhìn qua tay cậu bị thương không nhẹ, bọc thành như vậy, ngày mai tới nữa một chuyến nữa để tớ thay băng cho."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn cái gì, mọi người đều là bạn mà."

Lúc xoay người đi, tâm tình Jaehwan vẫn có chút phức tạp. Cậu nhìn bọn họ những năm này đấu qua đấu lại, cuối cùng vẫn giống như nam châm vậy, tranh cãi, hồ nháo, nhưng cũng không ngăn nổi một chữ "thích" này.

Jaehwan thoáng nắm chặt bệnh án trong tay, cậu nghĩ đến mình cùng Minhyun, rốt cuộc cậu có nên bước ra khỏi quan hệ này hay không, cậu tựa hồ không biết được, nhưng càng ngày trái tim đã sớm chếch khỏi vị trí trung tâm, hướng về phía vạn kiếp bất phục (*).

(*) Vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không trở lại được.

Seongwu cùng Daniel vừa về tới nhà, Seongwu liền ngã người nằm trên ghế salon không muốn cử động nữa, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến gì đó.

"Lúc tới em có thấy Guanlin không? Hẳn là em ấy đưa anh đến bệnh viện rồi."

Daniel đổi giầy, áo khoác còn chưa cởi, liền nghe Seongwu nằm trên ghế salon trề môi lầm bầm, vẫn là đang lẩm bẩm tên đứa trẻ kia, đột nhiên cậu giận không có chỗ phát tiết, đem anh chưa kịp phản ứng đè xuống ghế salon không nhúc nhích được.

"Em thấy cậu nhóc kia thật giống như thích anh nhỉ?"

Seongwu bị Daniel nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cũng không biết phải trả lời ra sao, lúc này bụng anh vừa vặn kêu lên.

"Anh đói."

Daniel phốc xuy cười ra tiếng, đứng dậy chuẩn bị đi nấu cơm. Sau cơm tối, hai người vùi trên ghế salon xem phim. Daniel nhìn Seongwu, bả vai run một cái, anh cười cười, ngay sau đó đem đầu tựa vào vai người kia, Daniel tự nhiên hồi hộp, nửa sau phim không tài nào xem nổi, chỉ lo cười hềnh hệch.

"Tối nay sang chỗ em ngủ có được không?"

Seongwu giương mắt nhìn Daniel một chút, lại hướng về phía đầu cậu vỗ vỗ mấy cái, đứng lên.

Daniel sờ sờ đầu, đứng dậy ôm anh từ phía sau kéo vào trong ngực, Seongwu đi một bước, Daniel liền theo một bước, anh cảm thấy người đằng sau giống như cún lớn quấn người vậy.

Seongwu rốt cuộc không nhịn được cười cười.

"Đứa nhỏ ngây thơ."

Daniel cũng không trả lời, ba bước hai bước đẩy anh vào trong phòng, ôm ôm rồi nằm xuống, Daniel cứ như vậy ôm anh vào trong ngực, nhắm mắt lại.

Seongwu dĩ nhiên không ngủ được, đầu không ngừng được ngước lên nhìn Daniel một chút.

"Đi ngủ, anh còn cọ loạn thì cũng đừng nghĩ ngủ được nữa."

Seongwu nghe lời này liền bất động, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cũng thật là kỳ quái, lát sau liền ngủ thiếp luôn.

Trong mộng cũng không còn có Daniel nửa, bởi người nọ đang ở bên cạnh anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro