Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan kiểm tra các phòng bệnh một lần cuối cùng, dặn dò bác sĩ thực tập một số lưu ý xong mới nhìn thấy tin nhắn của Minhyun.

Jaehwan đã rất lâu không lái xe ra ngoài, căn bản đều là Minhyun đưa đón, người kia nói là do động tác của Jaehwan không nhịp nhàng, khi còn bé đạp xe thường xuyên ngã vào mương, lớn lên lái xe còn đụng phải cột điện, nói gì thì nói, anh cũng không để cho cậu lái xe. Jaehwan cũng biết tật xấu này của mình, chỉ nghe theo Minhyun để anh đưa đón cậu.

Jaehwan ra khỏi bệnh viện, cảm thấy xương cốt cả người cũng muốn rời ra từng mảnh, bất quá vẫn bắt xe đi tới quán ăn thường xuyên đến mua chút đồ ăn khuya chuẩn bị đưa qua cho Minhyun. Người này âm thầm đi mất nhất định là có vụ án quan trọng, Minhyun chỉ cần bận rộn một chút thì căn bản sẽ không để ý tới ăn cơm.

"Tại sao em tới đây, hôm nay không phải trực ca tối sao?"

Jaehwan đem bữa khuya trong tay quơ quơ trước mặt Minhyun.

"Tới đưa đồ ăn cho anh."

Minhyun nhận lấy túi xách, cười với Jaehwan một tiếng.

"Tại sao hôm nay đột nhiên đi vậy, có vụ án quan trọng sao?"

Ở phòng bếp, tay Minhyun đang cầm đĩa run một cái, rất nhanh khôi phục lại trạng thái.

"Ừ, gần đây nhận một vụ án lớn, đúng lúc buổi chiều chứng cứ tài liệu mới vừa lấy xảy ra chút vấn đề."

Minhyun đem cá bày lên đĩa, lúc ra ngoài phát hiện Jaehwan đã ngủ trên ghế salon, đoán chừng lại chạy liên tục vòng quanh bệnh viện rồi. Minhyun cầm chăn đắp cho Jaehwan, thuận tiện ngồi ở cạnh ghế salon, tầm mắt tỉ mỉ miêu tả khuôn mặt người đang ngủ say. Không biết gần đây có phải công việc ở bệnh viện quá mệt mỏi hay không, cả người Jaehwan cũng gầy một vòng, mặc dù mặt vẫn tròn tròn như vậy.

Minhyun nhớ tới chuyện hồi chiều, vết trầy trên tay còn ở mơ hồ phát ra đau đớn như muốn nhắc nhở anh. Cảm giác này không cách nào diễn tả được, tựa như cảm giác bất lực khi ở phiên tòa, luật sư bên đối phương đưa ra chứng cứ bí ẩn khiến anh một đòi trí mạng á khẩu không trả lời được.

Minhyun rốt cuộc không nhịn được hôn một cái lên khóe miệng người kia, giống như đang tự sạc điện cho mình vậy. Jaehwan tựa hồ bị đụng chạm quá mức ôn nhu này nhiễu tỉnh, mắt hơi mở ra thì nhìn thấy lông mi người kia, ấm áp lại động tình, đại khái là giờ phút này Jaehwan thật sự sẽ miêu tả được rất rõ ràng.

Có muốn bước ra quan hệ này hay không? Cậu đã nghĩ qua vô số lần.

May rủi đi.

Minhyun đột nhiên cảm nhận được người nọ không nhẹ không nặng đáp lại nụ hôn đơn phương này, khẽ cắn môi dưới của anh, có chút nhột, đầu lưỡi mềm mại thăm dò lãnh địa anh, cẩn thận thăm dò.

Minhyun luống cuống, là thật sự hoảng sợ. Anh lui người ra đứng lên, không dám nhìn Jaehwan.

"Hôm nay em mệt mỏi rồi, lên giường ngủ đi."

Jaehwan có chút bực bội, ôm chăn đi thẳng tới phòng ngủ của Minhyun, tắm rửa đơn giản rồi nằm ở ngay ngắn giữa giường, tinh thần tỉnh táo làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu không hiểu vừa rồi Minhyun tại sao phải tránh mình, Jaehwan tựa hồ vĩnh viễn cũng không hiểu được người này, mà người này luôn nhìn thấu cậu. Nghĩ tới đây, Jaehwan đột nhiên tức giận, hít sâu một hơi che lại hai tai tròn tròn, cuối cùng vẫn không chống cự nổi mệt mỏi, nhịn một bụng giận dữ mà đi ngủ, suy nghĩ ngày mai nhất định không cho người kia sắc mặt tốt.

Minhyun ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dùng đũa xốc lên một miếng thịt cá, nhưng lại do dự giữ trên không trung.

Cầu mà không được, nguyên lai là một chuyện con mẹ nó gây rối như vậy.

***

Seongwu cảm giác mình ngủ rất nhiều, đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy, mở mắt liền cảm thấy tay chân mình tê dại, nhìn sang thì biết anh đang bị người bên cạnh ôm sít chặt, toàn bộ trói buộc đến không nhúc nhích được. Trong đầu Seongwu nghĩ cả người cũng chỉ có miệng là có thể động được, ngẩng đầu hung hăng cắn trên cằm Daniel đã lúng phúng ít râu một cái.

Daniel bị đau tỉnh lại, chớp mắt nhìn Seongwu đang ở trong ngực mình, nhanh chóng mỉm cười.

"Anh cắn người thật đau mà."

"Giờ em mới biết sao."

"Anh chờ hối hận đi."

Seongwu quả thật hối hận, nào biết Daniel lại giống như cún nhỏ điên cuồng đem Seongwu ôm vào trong ngực, gò má, tai, môi, cổ, xương quai xanh, trước ngực, bên eo, đầu ngón tay, nơi nào có thể cắn đều lần lượt cắn qua. Ban đầu Seongwu còn cố ra vẻ tức giận la lớn tiếng, cuối cùng chỉ có thể phát ra tiếng thì thầm như nũng nịu, Daniel vẫn kịp thời khống chế được, tiếp tục như vậy nữa, một giây sau súng cướp cò, chuyện lớn sẽ xảy ra.

Hai người ở trên giường dính nhau một hồi, sau khi dậy hẳn thì đã sớm đến giờ cơm trưa.

"Buổi trưa muốn ăn gì?" Daniel hướng về phía nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh đang rầu rĩ rên rỉ.

Seongwu nằm ở một bên ghế salon, nghiêng đầu nhìn Daniel suy nghĩ một hồi.

"Pasta."

"Chỗ cũ sao?" Daniel tiện tay đóng cửa tủ lạnh.

Seongwu gật đầu một cái với Daniel, ánh mắt cười cười đáp lại.

Thời điểm bước vào, nhà hàng không có người nào. Seongwu gọi một suất mỳ pasta, Daniel gọi một phần thịt bò bít tết. Seongwu thích ăn pasta, Daniel thường xuyên đưa anh tới nhà hàng này. Seongwu cũng cảm thấy nơi này ăn rất ngon, chủ yếu là theo thói quen, không muốn đổi chỗ, tới nhiều nên nhân viên nhà hàng cũng quen thuộc đứng lên chào hỏi.

"Ô, đã rất lâu không gặp hai người rồi."

Vừa rồi là tiếng của đầu bếp Kim, mỗi lần Seongwu đến đây ăn, mỳ đều do ông làm, hai người thường xuyên đến nên cũng quen mặt.

"Đầu bếp Kim, đã lâu không gặp."

"Tôi còn cho là hai cậu di dân đấy, đã mấy năm không thấy rồi."

Daniel liếc Seongwu lúng túng cười một tiếng, không biết trả lời thế nào.

"Công việc có chút thay đổi, cuộc sống cũng bận rộn nên không tới được, nhưng vẫn nhớ mỳ Ý của đầu bếp Kim làm là ăn ngon nhất."

Seongwu tiếp lời, kéo đầu bếp Kim sang chỗ ngồi bên cạnh.

"Tôi không ngồi đâu, trong bếp còn bận lắm, nghe nói hai cậu tới nên đi ra chào hỏi thôi. Sau này thường xuyên đến nhé, các cậu không đến, không có người bồi tôi nói đùa."

Seongwu cười cười tiếp tục ăn pasta, bắt đầu lúng túng ngồi xuống.

"Em biết không, bên cạnh tiểu khu anh cũng mở một nhà hàng Ý, nhưng so với đầu bếp Kim thì thật sự kém xa."

"Minhyun cùng Jaehwan ấy à, hai cậu ấy bữa này ăn cá Nhật, bữa sau ăn cá Hàn, không có ai cùng anh đi ăn mỳ Ý."

"Nói tới hai người bọn họ, cũng không biết Minhyun đã theo đuổi Jaehwan được chưa."

Seongwu vừa ăn vừa nói, còn suy nghĩ không ngừng.

"Trong tình cảm, đầu óc Jaehwan có chút chậm chạp, cũng không phải ai cũng như anh, em nói đi là đi."

Lúc này Seongwu mới ngẩng đầu nhìn Daniel, người nọ đặt tay lên bàn, đầu tựa lên cổ tay nhìn Seongwu cười ngây ngô.

"Anh nói lâu như vậy, em phản ứng một chút có được không?"

Seongwu đang ăn lại cằn nhằn tức giận, mỳ có chút cay, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi.

"Em thích nghe anh nói chuyện."

Daniel mở miệng nói.

"Vậy thì em cứ thích đi, anh không nói nữa."

Daniel lấy hai tấm vé màu trắng từ trong ví ra, đặt lên bàn, đẩy về phía Seongwu. Seongwu chỉ cảm thấy cổ họng bị kích thích bởi vị cay cùng tươi mát, chiếc vé khiến anh cảm giác như đã thoáng qua cả một đời người, mồ hôi thấm ướt sơ mi trắng, tựa như mang theo lệ sầu cay đắng.

Ngày 10 tháng 12 năm 2017 Seoul - Tokyo Ong Seongwu.

Ngày 10 tháng 12 năm 2017 Seoul - Tokyo Kang Daniel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro